2. ...until I found "him"

Han Dongmin không nhớ chính xác bao nhiêu ngày, ít nhất là một tuần qua Dong Hyun luôn tránh tiếp xúc với anh khiến một chút cơ hội hỏi chuyện cũng không có.

" Connie à, không được quấn người lạ đâu nha. Lỡ đâu người ta bắt cóc con thì sao? " Dong Hyun trầm bổng giọng đá xéo người lạ khi bế Connie về từ phòng người kia.

" Òa! Các em lớn nhanh ghê ha. Đúng là phải có hiểu biết mới chăm khéo được như thế này. " Một lần khác Dong Hyun liếc anh cháy mặt khi đang cho cá ăn. Người nọ đang trườn bò trên sofa với cái điện thoại cũng ngẩng đầu nhìn lại, tất nhiên khi anh nhìn Dong Hyun đã lại quay đi... rồi nhiều lần khác nữa Han Dongmin phải ứa gan với người cùng nhà: kiểu như hôm qua anh đang niệm phật trong nhà vệ sinh thì bị Dong Hyun tắt điện; hay như mới trưa hôm nay hắn rút mỗi quần áo của hắn rồi để mặc quần áo anh ngoài trời mưa...

" Làm cái gì đấy? Vào phòng người khác phải gõ cửa chứ? Này! "

Ngay tối đó hình như do hết chịu nổi, Han Dongmin chạy thẳng vào phòng người kia. Vẻ mặt hằm hằm khiến người trên giường phải bật vội dậy chực chạy đi. Nhưng vô ích, Han Dongmin đứng lù lù chặn cửa không cho cậu chạy.

" Làm sao? Định xàm sỡ à? Tao kêu lên cho mọi người biết mày gay đấy! "

" Tao đéo gay là một. " Dongmin tiến thêm một bước " Cái thứ hai là có chuyện gì khó chịu tao thì nói chứ đừng thái độ với nhau thế, mình là đàn ông mà. Nói rõ ra mày khó chịu tao cái gì để giải quyết một thể xem nào? " Dongmin vốn cao hơn nay vênh mặt lên còn cao nữa.

" Vụ cái bể cá ấy... né ra tao nói coi! Mày mua bể cho cá mà đéo tìm hiểu gì, bảo mua bể vuông thì chê, cá nhìn mày qua bể tròn để chết à? Mà coi như tao hiểu nhầm đi, ví dụ mày mua về để trang trí thì cũng phải mua đồ trang trí chứ, chê đồ nhựa tiệm tao tao chưa đấm cho là may. "

" Đấm đi! " Dong Hyun càng đẩy Dongmin càng dí lại gần thêm " Mày thậm chí còn đếch cho tao cơ hội để giải thích cơ? "

Han Dongmin chạy vội về phòng bê cái bể cá tròn sang. Khác với một tuần trước, cái bể đã được xịt màu tô vẽ đủ kiểu từ trong ra ngoài.

" Tao không nuôi cá, mà cũng không trang trí bằng đồ nhựa. Mày trông trang trí kiểu này cũng đẹp mà! "

Kim Dong Hyun ngẩn người ra, lùi lại đôi chút rồi tiến lên ngắm nghía cái bể, hai hàng lông mày vẫn dính chặt vào nhau. Cậu với tay chạm vào những vết màu nổi đã khô, xoa xoa hai đầu ngón tay rồi nhìn lên anh với vẻ không tin. Thấy người kia hoàn toàn bị cái bể thu hút, Dongmin có hơi nhếch mép phổng mũi:

" Sao? Đẹp đúng không? "

" Mày... có quen Taesan à? "

"?" Taesan nào? - đến lượt Han Dongmin nhăn mặt. Taesan là tên Instagram của anh mà?

" Ai cơ? "

" Han Taesan trên Instagram, cái anh hay vẽ màu lên đồ ý, tao thích anh ấy. Cái bể này mày được anh ấy tặng à hay mày làm nhái theo? "

Dongmin cố nhịn cười. Anh biết, anh có hơn một trăm năm mươi lăm nghìn lượt theo dõi nhưng không ngờ Dong Hyun lại là một trong số đó.

" Mày thích Taesan lắm à? "

" Ừ, vậy mày quen Taesan à? "

Dongmin lắc đầu: " Tao là Taesan. "

.

Dong Hyun, hiện đang lăn lộn trên giường suy nghĩ lại về nhân sinh nghiệp báo. Rất hối hận vì lỡ nói mình thích Taesan, cũng hối hận vô cùng vì bảo không tin khiến đối phương lôi hẳn ra chiếc điện thoại sáng trưng tài khoản Instagram chính chủ trên màn hình. Sau đó cậu đẩy vội người kia ra ngoài, chốt cửa và nằm như thế này. Sống chung nhà với idol tưởng vui lắm đúng không? Không! Kim Dong Hyun ngại gần chết.

Còn về phần Han Taesan, anh đứng ngoài cửa ngắm cái bể một lúc rồi nhảy chân sáo về phòng. Mấy vụ Dong Hyun móc mỉa mình anh sẽ coi như chưa xảy ra, vì sao á? Vì niềm bao dung của anh với fan là vô bờ bến.

" Em Kim Dong Hyun! Han Taesan mời em ra ăn cơm. "

" Mày ra trước đi tẹo tao ra ăn sau. " Dong Hyun gào ra từ trong phòng.

" Hai đứa có vấn đề gì à? "

Myung Jaehyun thật sự không thể không hỏi khi nhìn tình trạng trước mặt: Han Dongmin thì cười hì hì lắc lắc đầu gặm cái chân gà; Kim Dong Hyun ngồi ngay bên trái mặc cái áo trùm mũ dày cộp giữa tháng 10 lí nhí nói không, tay phải gắp thức ăn còn tay trái rảnh rang đưa lên giữ chặt chiếc mũ áo che nửa bên mặt. Thế này bảo không có gì thì bố ai tin?

" Không có gì thì tốt, anh không muốn Sanghyeok làm thêm một cái gacha tráo phòng nữa đâu. "

" Tao đổi sai à? " Lee Sanghyeok đang húp bát canh cũng đặt vội xuống.

" Ơ em tưởng Woonhak mới là chủ nhà cơ mà? Sao anh Sanghyeok lại đổi? "

" Vì Woonhak hay đồng lõa với Jaehyun mở concert tới sáng đó em. " Sungho dẩu môi lên nói, tay không quên bịt cái mồm sắp thanh minh của Jaehyun bên cạnh. Một loạt động tác như gồng cơ tay bóp chặt mồm Jaehyun cùng trợn mắt đe dọa của Sungho khiến không chỉ Jaehyun mà cả bàn nín bặt.

" Thôi thì mình cũng chung nhà nên cố gắng hòa thuận với nhau em nhé, đỡ tốn công bê đi bê lại đồ chuyển phòng. "

" Vâng mẹ. "

" Anh đấm cả mày đấy chứ nhờn đâu Han Dongmin. "

.

Dongmin: Mày ngủ chưa?

Dong Hyun theo thói quen định gạt bong bóng chat bên góc màn hình điện thoại xuống cho tới khi nhìn lại người gửi.

Dong Hyun: Sắp. Có chuyện gì không?

Dongmin: Vụ mấy ngày nay coi như chưa xảy ra. Tao cũng biết là tao sai khi không giải thích cho mày hiểu nên xin lỗi nhé!

Ngón tay cậu ngừng lại sau dòng tin xin lỗi, xem ra Dongmin cũng không phải người xấu đến thế.

Dong Hyun: Tao cũng xin lỗi! Là do tao không nói ra mà cứ giữ trong lòng để móc mày.

Dòng tin nhắn thứ hai với nội dung "Đồ mày vẽ đẹp lắm!" đã nhanh chóng bị xóa đi. Dong Hyun gác tay lên trán vứt điện thoại sáng một bên, cho tới khi ngủ thiếp đi vì đống đồ án mấy đêm dài.

.

Khoảng một tuần sau đó, vì sắp tới có bài thi giữa kỳ nên hôm nay Han Dongmin ở lại trường dựng mô hình, không về ăn cơm tối. Đôi mắt bơ phờ, anh vỗ vỗ lưng gắn nốt miếng bìa cứng. Dongmin thở phào gỡ cặp kính trên mắt, lúc này mới vớ lấy cái điện thoại trên bàn.

Sungho : Dongmin sắp về chưa? Anh để phần bánh gato cho mày trong tủ lạnh, vị chocolate đấy nên ăn hết đi nhé.

Woonhak : Em để phần đồ ăn cho anh trong nhà ấy. Anh về khóa cổng ngoài giúp em luôn nhé.

Một loạt những dòng tin nhắn của mọi người trong căn nhà chung hỏi han anh, dặn anh đi về cẩn thận, ăn uống đầy đủ,... Han Dongmin bỗng thấy ấm lòng hơn, anh bỗng nhớ về hồi còn ở cùng bạn gái cũ. Cô hồi đầu yêu cũng luôn chăm sóc anh như vậy, chỉ là yêu lâu con người ta bỗng sinh ra suy nghĩ tình yêu như thói quen, sự lạnh nhạt chán nản xuất hiện như một lẽ thường tình.

Dongmin buông điện thoại, mười rưỡi tối, anh hoàn thành nốt rồi tắt điện ra về. Hôm nay là sinh nhật Dong Hyun, mọi người có rủ nhau tổ chức tiệc nhưng anh lại bận đột xuất không về kịp. Chạy mô tô trên con đường vắng, Dongmin định bụng sẽ mua quà tặng Dong Hyun, một là để chúc mừng sinh nhật cậu, hai là để tạ lỗi vì sinh nhật đầu tiên anh ở đây mà không tham gia. Nhưng mua quà gì bây giờ? Dongmin nhìn quanh chỗ ngã tư đèn đỏ, cuối cùng dựng xe lại chạy vội vào một cửa tiệm sắp đóng cửa mua quà.

.

" Dong Hyun. " Dongmin giấu một tay sau lưng, hé nhẹ cửa bước vào nhà " Sao giờ này còn chưa ngủ? "

Kim Dong Hyun mười một giờ kém năm vẫn đang lúi húi rắc thức ăn cho cá, quay lại nhìn người vừa về suýt dọa Dongmin ngã ngửa vì cái mặt nạ trắng bóc trên mặt.

" Tao ngồi làm nốt bài thiết kế. " Cậu hất cằm về phía chiếc laptop vẫn bật sáng trưng trên bàn cafe phòng khách " Ăn gì chưa để tao hâm lại đồ cu Woohak để cho mày. "

" Tao chưa, cảm ơn mày!... Mà này, mày đứng im đây đi, nhắm mắt vào nhé. "

Dong Hyun chưa hiểu gì lắm nhưng cũng cúi mặt bịt tay làm theo. Dongmin chạy vội đi vứt chiếc balo vào phòng rồi quay lại đứng trước mặt đối phương.

" Kim Dong Hyun, chúc mừng sinh nhật nhé! Xin lỗi vì hôm nay tao về trễ quá! "

Cậu thả tay che mắt, Dongmin cười tười cúi đầu xuống cho vừa tầm mắt cậu trên tay là một túi cá nhỏ.

" Tao nghĩ mày thích cá, nhưng không biết mày thích cá nào nên tao mua con này... Con này gọi là gì Nemo à? " Dongmin gãi gãi đầu.

" Tên nó là cá hề, tao cảm ơn nhé! Tao thích con này thật. "

Trong phút chốc Han Dongmin nghĩ mình làm việc hơi quá sức: sâu trong lồng ngực là tim như quặn lại, cũng không đau như thế nhưng bắt đầu đập loạn hơn, hai má cũng nóng ran đỏ bừng lên. Hôm ấy là lần đầu tiên Dongmin thấy Kim Dong Hyun cười tươi như thế, hai mắt híp lại ngó chú cá quẫy đuôi bên trong túi, gò má trắng hồng phơn phớt nom có hơi muốn cắn cho một cái, cả hàng lông mi cũng cong lên theo bọng mắt xinh. Dongmin ngẩn ra một hồi, một tay chống hông khuỵu gối, tay còn lại đưa lên che khuôn miệng như muốn cười theo. Nhìn người kia chạy vội ra chiếc bể, kiễng chân lên đổ túi cá, áp mặt vào thành bể nhìn ngắm chú cá mới, não Dongmin lại thấy cậu bạn này cũng có chút dễ thương. Chết mẹ! Tổng hợp lại suy nghĩ nãy giờ thì chắc anh học nhiều quá nên sảng đến nơi rồi! Trai thẳng nào lại thấy con trai dễ thương?

" Có ăn bánh luôn không để tao lấy ra luôn? "

" ... tao có. "



Tôi bị điên _ 8:25PM_ 26/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro