4. ...unless it's you...
Cái dịp ấy lại đến, cái dịp mà đã biến trường đại học của anh trở thành một thứ gì đó rất kỳ lạ nhưng cũng rất triển vọng đến nỗi điểm thi đầu vào luôn cao chót vót, đó là đi trải nghiệm ở - nước - ngoài. Đại loại là mỗi năm sẽ có một đợt đi trải nghiệm cho từng khoa riêng nhưng không hiểu sao năm nay hiệu trưởng lại muốn hợp nhất các khoa đi cùng một đợt, theo Dongmin và đám bạn của anh đoán già đoán non là do trường thiếu kinh phí hơn mọi năm. Cái suy nghĩ ấy bỗng phải rút lại ngay khi thấy lần đi này không cho đi theo nhóm 5 - 6 như mọi năm mà là nhóm 2 giữa một kiến trúc và một thời trang, để làm gì? Để bài thu hoạch sẽ là một đêm đại hội lớn trưng bày và đánh giá tất cả sản phẩm gồm một bộ đồ thiết kế theo cùng mô hình kiến trúc đặc trưng của quốc gia giữa hai ngành.
Han Dongmin nhăn mặt xỏ tay túi quần nhìn chằm chằm cái tờ thông báo đề hạn đăng ký nhóm và địa điểm còn một tuần. Thực ra anh thừa điểm rèn luyện để không cần đi, nhưng nếu nhà trường bao tiền vé máy bay thì không đi cũng phí. Vứt balo ngồi xuống ghế đá, anh lướt điện thoại tìm lại những người bên khoa thiết kế thời trang mà anh quen nhưng dường như ngoài Kim Dong Hyun mới làm quen được hơn hai tháng thì chỉ còn cô bạn gái cũ. Thà rằng nhà trường cho đi sớm hơn chút thì anh đã đăng ký đi nhóm cùng bạn gái không suy nghĩ, nhưng chia tay là chia tay, ngoài Dong Hyun ra thì đầu I trong anh không thể bảo mình đi làm quen vội thêm ai nữa.
.
" Không được. " Kim Dong Hyun thẳng thừng từ chối khi anh vừa lân la gợi chuyện.
" Thật sự đấy tao không quen ai bên thiết kế thời trang nữa cả. "
" Dong Hyun làm gì mà để bạn phải quỳ thế kia em? " Sungho hỏi khi thấy Dongmin quỳ rạp dưới đất trong lúc mọi người đang ngồi ăn cơm " Trời đánh tránh miếng ăn mà sao hai đứa toàn nhằm đúng bữa vậy? "
" Cứu em đi mọi người, em cần người đi cùng! "
" À cái đợt trải nghiệm huyền thoại của trường X. " Jaehyun cười khúc khích với miếng trứng trong mồm " Thôi Dong Hyun làm phước cứu bạn đi em, dù gì cũng chung nhà với nhau một thời gian rồi. "
" Em cũng chịu thôi, em phải ưu tiên bạn trai em trước chứ. "
Han Dongmin đang quỳ dưới đất cũng bật dậy trợn mắt nhìn con người vừa thốt ra một câu bình thản kia, mới hơn một tháng trước chính con người ấy còn dọa trêu anh là gay cơ mà?
" Bạn trai nào? Mày gay à? "
" Thì tao có bảo tao không đâu? Bạn trai tao quen được hai năm rồi, Han Dohee bên khoa mày ấy. "
Á à Han Dohee, thằng đểu giả cùng đám bạn nó hồi đầu năm nhất từng khiến anh trải nghiệm cái gọi là "taowork". Học hành như phong lan tầm gửi nhưng được cái đẹp mã dù Dongmin cho rằng vẫn không đẹp bằng anh. Thuộc hội ăn chơi về đêm, đua xe, con nhà giàu sở hữu tập đoàn lớn thứ nhì Đại Hàn Dân Quốc, sau nhà anh. Nói chung là gu Kim Dong Hyun cũng chỉ là cái thằng phế vật hạng hai! Nhưng vấn đề là Dong Hyun đâu có chọn anh.
" Mày đùa đúng không? Mày thích cái kiểu lấc cấc ấy á? "
" Tao thấy được là được. Tưởng mày yêu nhỏ Taeyeon bên khoa tao mà? Sao không đi với nó? "
Ừ thì...
" Bọn tao chia tay từ hồi tao mới chuyển vào đây rồi. "
Cuối cùng người duy nhất rơi vào bế tắc chỉ có Dongmin. Jaehyun thấy thương cậu em cũng lại gần vỗ vai ôm Dongmin đang chết lặng an ủi, dù sau đó có bị đẩy ra. Đúng là T - Myung Jaehyun tự nhủ.
.
D6 cho đến hạn đăng ký. Sáng nay Dongmin không có tiết tên trường nhưng anh vẫn phải dậy sớm đi làm ca 1. Sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi Sangheok nhìn anh với vẻ mặt lo lắng khi cùng ngồi ăn bữa sáng: miếng bánh mì phết mứt trên tay Dongmin không thể đến được miếng dù đã há sẵn ra. Bởi anh há miệng không phải để ăn, mà là vì dòng tin nhắn được bạn gái cũ anh gửi từ đêm qua in đậm trên màn hình. "Em muốn quay lại", Han Dongmin đọc đi đọc lại để chắc rằng mình hoàn toàn biết đọc.
" Anh. Đọc giúp em cái đoạn tin nhắn lúc hai giờ sáng hôm qua với. " Cậu chìa điện thoại cho người đối diện " Em nghĩ mình bị sảng. "
" Đâu? Đây á?... Em muốn quay lại, anh cho em một cơ hội nhé, em nhớ anh nhiều lắm. " Lee Sanghyeok nheo mắt đọc bằng chất giọng bình bình như AI " Em ổn không vậy? "
Han Dongmin lúc này đang gục hẳn mặt xuống bàn. Bây giờ có hai trường hợp, một là anh đã đọc đúng hoàn toàn, hai là cả anh cả Sanghyeok đều bị sảng và cần một người thứ ba xuất hiện ngay bây giờ để đọc lại. Han Dongmin đã hy vọng là trường hợp thứ hai, Kang Taeyeon xuất hiện đúng lúc như thể cô bảo lần đi trải nghiệm này hãy chọn cô đi. Nhưng anh không muốn, ai mà biết được cô nói muốn quay lại với anh là vì còn yêu thật hay chỉ là cần người đi cùng? Dongmin không phải người hay chấp nhặt nhưng quan điểm của anh thì cái gì đã cũ rồi thì chỉ nên dừng lại ở giai đoạn ấy, người vốn lúc trong mối quan hệ đã không tôn trọng mình thì chẳng có lí do gì để quay lại cả.
" Anh nghĩ em có không muốn hay gì thì cũng nên nhắn lại người ta một câu đi, coi như là phép lịch sự. "
Đấy là Sanghyeok nói thế chứ giữa trưa rồi anh có nghĩ được gì đâu mà nhắn. Mà cũng khỏi phải nhắn, khi cái mô tô đen của anh về cách cổng khoảng vài trăm mét đã thấy một đám con gái túm tụm lại rồi, chính xác là Kang Taeyeon tự đến tìm thẳng anh.
" Dongminie! Nói chuyện với em chút được không? " Cô gái ấy vẫn mái tóc đen dài như hôm cô đá anh đẩy lũ bạn mình ra xa rồi một mình ủy mị tiến lại gần.
" Không anh... "
" À em có mua vài hộp bánh ngọt, anh cầm vào mời mọi người cùng ăn nhé. Có cả vị anh thích đấy. " Cô treo vội cái túi to vào xe anh ngay khi anh nói không " Còn chuyện chúng mình anh ạ, em đã nghĩ kỹ rồi. Để anh có thời gian sẵn sàng thì hẹn gặp anh ở quán cafe cũ chiều mai nhé! Em đi trước ạ. " Taeyeon nói dài một tràng không để anh kịp phản ứng, nói xong cô cúi đầu cầm túi xách chạy ra chỗ lũ bạn đang tíu tít hóng hớt.
" Chuyện là thế đấy. Giờ em phải làm thế nào? "
Hôm ấy sau bữa cơm tối mọi người cùng ngồi lại làm quân sư tình yêu cho Han Dongmin, dù là không có tí kinh nghiệm nào.
" Cái đấy là tùy em quyết định thôi, nếu còn yêu thì cứ quay lại. " Sanghyeok nói chắc nịch, khẳng định lời khuyên hoàn toàn không phải do cái bánh ngọt cô nàng mua đang trong miệng.
" Nếu nói còn yêu... chắc là không? Em không biết nữa, kiểu em thấy cũng được mà cũng không muốn lắm. "
" Anh hơi bao đồng chút nhưng anh nghĩ là không nên, đối với anh thì trong tình yêu phải có sự tôn trọng hai bên cùng phát triển. Chứ ai đời thấy bạn trai chạy deadline quên ăn quên ngủ lại không quan tâm gì. " Jaehyun chống cằm lải nhải với sự tự tin của người trung thủy mãi năm năm vẫn đơn phương một người.
" Em sẽ suy nghĩ kỹ. "
Đúng, tối đó Dongmin suy nghĩ khá lâu, đã mười một rưỡi đêm nhưng mắt anh vẫn thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dạo này anh cảm thấy có chút muốn yêu, nhưng không phải với Taeyeon nữa. Dongmin cũng không biết là ai, từ khi nào, anh thi thoảng lại có chút cảm giác xao xuyến của người mới yêu lần đầu. Tiếng chân ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ vụn vặt, Dongmin ngó ra ngoài khi Dong Hyun đang mặc chiếc áo khoác bông dày.
" Muộn rồi còn đi đâu đây? "
Dong Hyun cũng thuận quay lại nhìn anh một cái: " Dohee ốm, nay ho dữ quá nên tao qua xem như nào thôi. "
" Mày... tao đến chịu đấy! Cầm theo cái này đi. " Dongmin bước đến dúi vào tay đối phương vỉ thuốc ho còn thừa hơn nửa, cũng tiện choàng thêm cho cậu cái khăn to " Đừng nhìn tao như người tốt thế, cái này là cho mày chứ không phải thằng Dohee, mày cũng ho suốt mấy ngày nay rồi còn gì. Bảo vệ cái cổ cho kỹ vào, lấy sức mà cày điểm rèn luyện. "
Dong Hyun cũng im một lúc đợi anh choàng xong chiếc khăn rồi vẫy tay chạy mất: " Cảm ơn mày! Thôi tao đi đã. "
Han Dongmin lại thở dài, suốt hai năm qua rõ ràng là Dong Hyun đang chạy theo một cuộc tình mập mờ không đầu cuối. Dong Hyun quá trân trọng mối tình này đến quên cả bản thân, trong khi cậu ốm liệt giường anh chăm suốt ba ngày cũng không thấy tên kia vác mặt đến một lần, đến mức mà khi hỏng xe cũng không nhờ hắn chở đi. Dongmin là người thứ ba đứng bên ngoài mối quan hệ này và cũng chỉ có anh mới nhìn ra sự độc hại của mối quan hệ đó. Cũng đúng thôi, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc. Dongmin tự hỏi Kang Dohee phải ngu đến mức nào mới bỏ qua một con người tốt như Kim Dong Hyun, nếu anh là hắn anh sẽ không ngu như thế. À, nhưng mà anh đâu có là hắn, anh đâu có quyền đáp lại tình cảm của Dong Hyun, anh đâu thể nói anh yêu cậu?
.
" Xin lỗi em, anh không muốn quay lại lắm. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở người quen thôi, anh không muốn để đến mức khó xử rồi không nhìn nổi mặt nhau. "
" Tại sao? Em có gì không tốt nữa à? "
" Không, em tốt, với người khác là vậy. Em phù hợp với người khác hơn anh. "
" Hay anh yêu ai rồi? Ngày trước anh đâu có dễ dàng từ bỏ em như thế? "
Đối với câu nói này Han Dongmin sẵn sàng nhìn thẳng vào mặt cô để tuyên bố: " Ừ, anh thích người khác rồi. Một người dù có xích mích nhỏ cũng không lôi hết khiếm khuyết của anh ra. Một người hiểu thấu được nỗ lực và vất vả của anh. Một người thực sự hết mình vì tình yêu, em ạ. "
Rồi anh cười nhạt đứng dậy: " Xin lỗi em nhé! "
" Đồ tồi! " Dù biết anh không quan tâm Taeyeon vẫn hét với theo: " Anh tưởng kiếm được người như vậy mà dễ gì họ cũng yêu anh á? Nếu có thì cũng chỉ vì tiền thôi... mà ừ đấy! Đợt đi trải nghiệm của trường tôi cần người bao tiền sinh hoạt ăn uống đấy! Anh tưởng mỗi tôi như thế à?... "
Han Dongmin kệ thôi, có lẽ với cô gái này thì quan hệ người quen anh cũng không làm nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro