5. ...i fall into"

D4 cho đến hạn đăng ký, Dongmin đang có suy nghĩ lại về việc nên đi hay không. Nếu như bỏ tiền làm dự án với một người anh không rõ năng lực thế nào thì thà 3 ngày ấy nằm nhà ôm chăn còn hơn.

Còn về phần anh và Dong Hyun, không biết là do nợ từ kiếp trước hay hồi này anh để ý người kia hơn mà trên trường thi thoảng lại bắt gặp cậu đi cùng Dohee. Cả một nhóm bạn tầm năm người cùng hút thuốc tán gẫu, Dohee thậm chí còn chẳng nhìn Dong Hyun lấy một lần, bảo đang yêu thì bố ai tin. Kể cả những lúc hai người đi riêng mà Dongmin thấy ở ngoài hành lang, một cái nắm tay cũng khó. Dongmin biết là mình có vấn đề khi cầu cho hai người chia tay sớm, nhưng anh thấy ủng hộ Dong Hyun cho một tình yêu độc hại như thế mới càng có vấn đề.

Dong Hyun ngốc ạ! Đâm đầu vào thằng ấy làm gì không biết? - Anh vừa nghĩ vừa vả vào mặt mình như thói quen. Ừ, nhưng kiểu gì thì anh đâu có quyền nói, cũng đâu có quyền ghen. Han Dongmin còn không dám chắc mình có thật sự thích Dong Hyun không thì lấy đâu ra quyền mà đòi ghen?

" Nhất định là nó thích Dong Hyun rồi. " Lee Sanghyeok thì thầm chỉ trỏ Dongmin đang thừ người ôm Connie nhìn trời ngoài sân.

" Đúng, trong mùa đông này mà hai đứa về với nhau thì tao sẽ tỏ tình crush. "

" Khiếp, crush người ta ba năm mà giờ đem ra cá cược à? " Sungho nhăn mặt nhìn Jaehyun bên cạnh.

" Thế thì anh không tỏ tình crush được rồi, anh Dong Hyun có bạn trai rồi mà. "

" Chưa chắc. " Sanghyeok đế thêm vào: " Anh bên khoa thú y còn biết thằng Dohee tồi như nào. "

" Mày làm thú y mà hay hóng chuyện quá nhỉ, kể nghe xem nào? "

Và thế là sự tích về cuộc tình ấy bắt đầu: Đại loại thì hồi năm hai Kim Dong Hyun cũng thuộc dạng hotboy của trường, trai gái gì thấy cũng mê, có Dongmin hồi ấy học hành đến chết nên chẳng biết ai với ai. Hồi ấy thằng Dohee cũng thuộc cái lũ mê Dong Hyun, nghe đâu bảo hồi cấp ba Dong Hyun từng bị phản bội nên cũng thề non hẹn biển đội em lên đầu ghê lắm. Nhưng đàn ông thằng nào chẳng thế nhất là Dohee, có được thứ mình muốn thì nó lại chán, thấy bảo yêu ba năm mà ôm còn chưa bao giờ, nói gì đến mấy chuyện xa hơn. Còn Dong Hyun thì Thiên Bình nhưng tháng 10, vẫn cái tính khi yêu từ trước "he fell first but Dong Hyun fell harder" nên cứ thế nhịn chứ đã chia tay đâu.

" Tin legit không? Để tao đi đồn. " Jaehyun gãi cằm.

" Chuẩn 100%, nhìn là thấy còn gì? "

" Biết thế hồi ấy bọn tao kéo mày theo vào truyền thông, cái trình hóng hớt của mày chắc ngang mẹ tao. "

" Thế em có bằng mẹ anh không? " Han Dongmin ôm cún đứng ngay sau lưng ba con người đang túm tụm " Kể tiếp đi chuyện đang hay mà anh. "

" Anh kể tiếp để mày róc thịt Dohee à? "

" Bậy, em làm thế Dong Hyun buồn đấy. " Lại là vì Dong Hyun.

Cùng lúc đó Dong Hyun cũng đang đi vẩn vơ trong sân trường với tên bạn trai sau ca 2: " Chia tay đi Dohee. " Cậu lầm rầm sau lưng hắn.

" Cậu lại lên cơn à? Đang tự nhiên đòi chia tay? "

" Yêu nhau ba năm cả trường ai chả biết, vậy mà một cái hôn môi cậu còn không dám. "

" Do tôi chưa sẵn sàng thôi chứ tôi yêu Dong Hyunie của tôi lắm mà. Thôi không dỗi nữa nhé, mai gặp. " Rồi hắn xách balo chạy biến để lại cậu một mình giữa sân trường.

Dong Hyun đâu có ngu, cậu tự biết cậu thiệt thế nào chứ. Với cậu tình yêu phải xuất phát từ hành động, thế nhưng thằng bạn trai chết bầm ngoài nắm mỗi cái tay thì chả làm được gì khác. Thế mà mang tiếng là dân chơi, chứ nói yêu suông thôi thằng nào chả làm được.

Bực tức là thế, Dong Hyun đành bấm máy lên một kèo đi bar với lũ bạn xã giao để giải sầu.

.

Đêm ấy, phải khoảng 12 rưỡi Dongmin mới xong việc lên mạng tìm cảm hứng làm bài thu hoạch bù cho việc không đi trải nghiệm. Cảm giác lúc ấy thật trống trải, bài nhạc vang trong tai nghe càng làm cho cái sự cô đơn của căn nhà thêm rõ ràng, nhất là khi Dong Hyun chưa về. Anh chưa muốn ngủ mới cầm điện thoại lần ra phòng khách, việc bạn cùng nhà của anh về muộn không phải lần một lần hai. Lúc thì đi đua với thằng Dohee, lúc thì đi uống rượu, chơi bời với đám bạn,... mà có hôm nào về sau 12 giờ đâu? Thật sự một cuộc sống như thế người hướng nội như anh không hiểu được, ngoài trời thậm chí còn đang đổ mưa to nữa. Nếu lấy danh nghĩa người nhà thì anh vẫn có quyền quan tâm đúng không? Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc gọi nhỡ, Han Dongmin phát điên lên mất!

Cho tới khi anh vớ vội cái áo khoác lông cho Dong Hyun thì điện thoại mới có hồi âm, là phải đến hơn mười phút sau đó.

" Dong Hyun! " Dongmin vò mái tóc hai màu đang dần phai " Mày đang ở đâu giờ này? Tao đến đón. "

Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra giọng nói bên kia không phải của Dong Hyun, giọng nữ lúng túng đáp: " Cậu là bạn trai của Dong Hyun đúng không ạ? Bạn ấy say rồi không về được, cậu đến đón nhé. Ở Over Moon bar phố U ạ. " Giọng nữ kia nói vội rồi tắt máy, xem ra là rất cần anh đến đón và hình như bằng cách nào đấy nhầm anh với bạn trai cậu rồi.

Dongmin chớp mắt rồi không suy nghĩ nhiều, mặc áo mưa chạy mô tô đi lấy hẳn Merc của bố gửi cách đấy không xa.

.

Đỗ xe bên kia đường, Dongmin bước vào quán bar với bộ đồ trông cũng hiphop không biết thay từ lúc nào. Anh nhìn dáo dác, có một đám người lẫn lộn nam nữ ở chiếc bàn trong góc trái như hiểu anh đang tìm người nên cũng vẫy anh lại. À Dong Hyun đây, gục mặt trên bàn say khướt, miệng còn đang lẩm bẩm chửi thề ai đó. 

" Anh đây là bạn trai của Dong Hyun á? Trông khác mọi khi nhỉ? "

" Eo đẹp hơn hay sao ý! Thế này mà nãy Dong Hyun đòi chia tay. "

Dongmin như mở cờ trong bụng nhưng vẫn xua tay dìu Dong Hyun lên trước: " Tôi không phải, chỉ là bạn của Dong Hyun thôi. Xin phép đưa cậu ấy về. "

" Thế là anh chưa có người yêu đúng không ạ? " Cô đeo lens xám hình như là người gọi cho anh ban nãy bỗng mạnh dạn níu anh lại " Mình trao đổi phương thức liên lạc được không? "

Việc này Han Dongmin lường trước rồi.

" Xin lỗi, phiền cô bỏ tay ra nhé! "

Với một vẻ lịch sự đủ mức cần thiết, anh chỉ cười nhẹ. Lens xám lúc ấy cũng thấy mình hơi vô duyên khi nắm đúng tay anh đang đỡ Dong Hyun nên cũng buông ra.

" Liệu chúng ta có thể gặp nhau lần nào khác không? "

" Biết đâu được đấy. " Dongmin đáp cụt lủn rồi xoay người rời đi " Tôi mong là không. " - Anh lẩm bẩm.

Ngoài trời mưa vẫn rất to, to một cách bất thường giữa cái mùa đông này. Dongmin dìu cậu đứng dựa tạm vào tường để mở ô. Ai ngờ chiếc ô vừa bung ra Dong Hyun đã lao ra khỏi mái hiên như mất trí đứng hứng trọn cơn mưa giữa mùa.

" Đừng, hôm nay tao muốn ướt. " Dong Hyun nheo mắt cười nhạt né xa khỏi chiếc ô đang lao đến mình.

" Điên à? Đang giữa tháng lấy điểm mày ốm ra đấy thì ai mà cứu được? "

" Bọn tao chia tay rồi, tao vừa bắt gặp nó làm tình với gái lạ trong nhà vệ sinh. " Câu nói cắt ngang đã kéo theo một khoảng lặng dài, anh đứng im còn Dong Hyun thì vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Chỉ là trong sâu thẳm nụ cười ấy Dongmin thấy một Dong Hyun đã bị tổn thương đến không thể cười nổi. Cái cảm xúc giả tạo bên ngoài ấy như thể hay chính xác đã được đắp nên từ nhiều lần chịu đựng, nay đã đọng lại quá đầy không thể chứa thêm nổi nỗi đau nào nữa mà vỡ ra. Có lẽ không phải là Dong Hyun muốn ướt mà là cậu muốn rửa trôi những thứ đáng ra không nên có từ đầu - những thứ mà Dongmin thấy chính cậu đang ghê tởm.

" Để tao giết nó. " Rõ mà, Dongmin muốn cậu thoát khỏi mối quan hệ ấy nhưng không phải là cách khiến cậu tổn thương.

" Yên nào, kệ nó đi không bẩn tay mày ơi. Hội trưởng làm gương đi chứ! " Dong Hyun lè nhè đến dài cả giọng, thấy nói không được nữa mới đành ôm giữ anh từ đằng sau lưng " Mẹ mày Dongmin ơi, tao cảm ơn mày! Nhưng đánh nó mày được gì đâu, đúng không? "

Cái ôm như có tác dụng thật. Han Dongmin đứng im một lúc rồi quăng hẳn chiếc ô sang bên đường, nhắm mắt ngẩng mặt cho mưa xối đẫm người, xong anh nhìn cậu, cười.

" Chết rồi! Vậy là cả hai đứa mình cùng ốm! "

Kim Dong Hyun vẫn lảo đảo trong hơi chút men cười ngặt nghẽo. Chân nam đá chân chiêu, cậu cứ thế mà suýt ngã khi trượt phải đám rêu ở miệng cống, nhưng ngã sao được, Dongmin giữ lại ngay mà.

" Bỏ được thằng tồi thế rồi mà lại khóc à? Mắt đỏ hết rồi này. " Dongmin cũng lau khóe mắt Dong Hyun cười đùa theo.

" Sao tao phải khóc? Mưa nó chảy vào mắt nên đỏ đấy. "

" Mà chết tôi rồi, mày làm thế nào để tao biến thành thằng người yêu cũ của mày thế? Giờ phải chịu trách nhiệm đưa mày về đây. "

" À, khúc ấy tao bảo cái thằng họ Han để thử lòng nó xong say quá nên gục luôn đấy. "

Thật vậy, nhìn đống gọi nhỡ từ cái người tên "Han Taesan" trong danh bạ thì không nhầm mới lạ đấy.

" Ê mà người yêu cũ hồi cấp ba của tao cũng họ Han đấy. Ghét mấy thằng họ Han vãi. "

" Tao vứt mày lại cho đi bộ về đấy? "

Rồi họ cứ đứng thế cười đùa như những đứa trẻ lần đầu trải qua những cái thú của cuộc sống, coi như là lần đầu tắm mưa để hiểu thêm về mình.

Sau một hồi quậy thì Dong Hyun đã thiếp đi trên ghế phụ của con xe Merc. Được đắp cho chiếc áo lông yêu thích, được bật điều hòa sưởi ấm cho, được bật cho vài bài nhạc cậu hay nghe, được Han Dongmin lái xe sang hơn ba cây số bế về tận giường thay đồ sấy tóc.

.

D4 cho đến hạn đăng ký, cuộc hội thoại của hai bạn trẻ ốm liệt giường tự chăm nhau cuối tuần:

" Nếu hai thằng người yêu cũ của mày cùng rơi xuống nước thì tao cho thể làm người yêu mày không? "

" Mày cũng họ Han nhỉ? "

" Họ Han này không thể hiện bằng lời nói đâu, bằng hành động kia kìa. "

" ... Để tao nghĩ đã. Thế là mày thích con trai thật à? Tao kể cho tụi Woonhak nhé? "

" Kể đi, tao có thích con trai đâu? Tao thích mày mà. Thế mày đi trải nghiệm với tao nhé? "

" Được, làm một quả trả thù thằng khốn kia luôn. "

" Đi Trung nhé? Tao muốn dựng Tử Cấm Thành. "

" Không, đi Nhật đi. Sắp tới ở Saitama có lễ hội Chichibu, tao muốn chơi. "

" Vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro