6. I was lost within the darkness,...

Sau gần bốn tiếng ngồi máy bay thì Dongmin lại bị Dong Hyun lôi vội lên taxi để đến Saitama kịp giờ ăn trưa.

" Tao muốn ăn thử soba lươn. " Dong Hyun háo hức tìm trước quán ăn khi ở trên xe " Mày muốn ăn gì để tao tìm luôn. " vẫn không quên quay sang hỏi bạn đồng hành đang lim dim mắt.

" Ăn gì cũng được hết, miễn mày thích là được. "

" Nhớ mồm đấy, trưa nay cho ăn mì. "

Vậy là đến gần một giờ trưa hôm ấy hai tô mì soba mới được bê ra. Trong lúc Kim Dong Hyun đang bận chụp ảnh tanh tách thì đã có một con mèo đen nọ vừa ngáp ngủ vừa lau đũa thìa đặt sẵn ra cho, rồi chống cằm ngồi đợi điện thoại của cậu hạ hẳn xuống.

" Ăn đi, mọi khi mày toàn ăn muộn thôi, khéo đau dạ dày đấy! " Dongmin đưa miếng đầu tiên lên miệng vẫn không thôi càu nhàu.

" Biết rồi. Mà sao mày không ngồi sang ghế đối diện cho rộng, ngồi đây với tao có sợ chật không? "

" Sao lại chật? Vì thích mày nên tao mới ngồi cùng một bên đấy. "

Cả Dong Hyun và Dongmin như chợt nghiệm ra, từ trước đến giờ Dong Hyun mỗi khi đi ăn đều quen với việc ngồi đối diện người yêu. Thực sự mấy thứ ngoại lệ của tình yêu Kim Dong Hyun chưa bao giờ được thử kể cả đã trải qua hai mối tình.

" Xin lỗi! Tao lại làm mày nhớ tới nó. Nếu mày chưa quen được thì để tao sang đối diện ngồi cho. "

" Thôi không cần đâu. " Dongmin thấy rõ cậu níu chặt tay mình lại khi vừa đứng lên nhưng vừa bỏ vội ra vì ngại gì đó. " Không quen thì bây giờ quen, nên là cứ ngồi đây với tao. "

Rồi họ cùng ăn, cùng bàn về chủ đề dự án sắp tới. Dong Hyun thì khỏi phải nói, Nhật Bản thì cứ Kimono mà quất cho nhanh sau đó sẽ thêm thắt cách tân sau. Dongmin thì khó nghĩ hơn, ở Saitama có chùa Kitain là nổi nhất nhưng thiết nghĩ đến cảnh ngồi lắp từng miếng ngói cho tháp Tohoyo anh lại thấy xương sống mình sẽ già thêm ít nhất là hai lăm tuổi. Rồi thì Dong Hyun chê anh lười, xong anh cũng trêu lại Dong Hyun là lười mới có đứa làm Kimono. Và sau đó là cảnh Dong Hyun dỗi không thèm nói chuyện nữa mà quay qua bấm điện thoại, chỉ cho đến khi Dongmin đút takoyaki vào miệng cậu dỗ dành thì mới thôi.

" Mày ghét kiểu bạn trai như thế nào? " Han Dongmin hỏi.

Dong Hyun nhíu mày, nheo mắt lại, cậu bỏ tô mì xuống suy nghĩ một hồi rồi trả lời mà không thèm nhìn lại anh: " Chắc là kiểu nhiều tiền ấy, càng nhiều tiền càng ngông. Ví như thằng Dohee chẳng hạn. "

Thiếu gia họ Han ngoài mặt thì với à còn trong lòng tưởng như có sét đánh chìm con tàu vào tim em, may là hình như chưa lộ. Anh ngồi nhẩm đếm lại tổng tài sản ròng của ba, rồi cái tập đoàn thời trang của mẹ, cộng thêm ba căn villa ngoại thành cùng hai căn biệt thự nội thành. Đấy là chưa tính thêm ba con Porsche, hai con Maybach và một con Merc hôm nọ vừa rút cạn xăng đi đón người thương báo hại ông bô phải mướn xe kéo đến trạm xăng cách khu nhà của Woonhak rõ xa để đổ. Nguyên chỗ ấy mà lộ ra có khi Dong Hyun thù anh đến tận kiếp sau cũng không hết.

" Sao trông mày thẫn thờ vậy, không đem ví à? Để tao bao cho. "

Nếu như người bên cạnh không phải Kim Dong Hyun mà là một ai đó như Myung Jaehyun hay Park Sungho thì chắc chắn anh sẽ bảo để anh trả tiền, tuy nhiên sau câu nói ban nãy thì anh nghĩ anh nên tiết chế lại thói hào phóng của mình.

" Ừ, giúp tao. Tao đỡ tiền trọ cho. "

Rời quán ăn bộ đôi  lại đi bộ lang thang chụp vài kiểu ảnh đường phố, trời mới chỉ hơi mưa lâm thâm không đủ làm ướt vai nhưng hai người cũng chen chúc trong một chiếc ô trong. Dong Hyun cầm máy thì nháy vài ba cái bừa cũng ra ảnh đẹp, đến lượt Dongmin thì cậu lại phải cằn nhằn về góc máy, độ zoom, khóa sáng vì cái ảnh nào anh cho ra Dong Hyun cũng chê ảnh như concept người bạn trai đoản mệnh của tôi.  Han Dongmin cũng thấy tự ái mà bảo ảnh trông mờ mờ chill chill thế này tạo cảm giác bình yên hơn nhưng cuối cùng vẫn thua Dong Hyun đòi ảnh phố. Rồi sự trẻ con trên những tấm ảnh mà anh sẽ lưu trong máy cả đời lại bị cắt ngang bởi một chú mèo đen chạy ngang qua. Chú mèo rạn người chỉ dừng lại cho Dongmin vuốt ve khi anh lôi từ trong túi giấy ra một khúc bánh mì ban nãy mua chống say. Anh vớ được mèo như vớ được vàng, ngồi xổm xuống gãi khắp cằm nó, chốc chốc lại thả những tiếng "meo meo" giao tiếp với vật thể đen ngòm kia, Dong Hyun bỗng cũng thấy dễ thương mới lôi điện thoại ra chụp trộm hai con mèo đen. Sự dễ thương thay bằng sự kỳ thị khi cậu vừa ngồi xổm xuống giơ tay ra toan vuốt con mèo: nó gặm miếng bánh chạy đi mất. Dong Hyun có chút hụt hẫng cũng có chút hờn không thể hiện ra mặt, dù vậy Dongmin vẫn thấy bằng một cách nào đó. Anh lấy cái ô ở tay cậu, xoa cái đầu đang gục xuống im thít: " Mày thích cá gì, để khi nào về tao mua cho nhé? ". Sau một hồi im lặng thì lại cùng đứng dậy, lại đi vòng quanh trước khi về nhà trọ vào buổi tối.

.

Dong Hyun ghét việc xoa đầu cũng như ghét bị người khác ( không phải Han Dongmin ) xoa đầu, bởi lúc ấy như thể họ coi mình là con nít vậy, chả dễ thương cái nỗi gì. Cậu và Dongmin thuê trọ có tích hợp suối nước nóng, sau hơn ba mươi phút thay ra bộ yukata rồi chụp ảnh check - in này nọ thì họ gặp phải người quen trên hành lang đến phòng tắm. Đúng hơn là người quen của Dongmin, cậu có biết là ai quái đâu? Nhưng nhìn cảnh Han Dongmin vừa nhìn thấy cái anh xỏ khuyên tai bốn lỗ kia từ xa đã chạy vội ra chào hỏi rồi còn cúi xuống vừa tầm để người ta xoa đầu thì thật sự, thật sự Dong Hyun không biết miêu tả thế nào nữa... chắc là khó chịu? Mà ừ, khó chịu! Tại sao cậu lại thấy khó chịu á? Bố ai mà biết được? Người ta xoa đầu Han Dongmin chứ có phải mình đâu mà khó chịu? Hay là mình khó chịu vì người ta xoa đầu Dongmin? Nhưng mà mình với Dongmin có là gì của nhau đâu...

" Đây là bạn của em, Kim Dong Hyun ạ. " Trong lúc đang tự hỏi vẩn vơ thì Dongmin đã kéo cậu lại giới thiệu " Anh này là Choi Yeonjun, đứng đầu khóa tốt nghiệp khoa bọn tao năm năm trước. "

" Hân hạnh, anh là Choi Yeonjun đang làm cho công ty của bố - " Lời nói của Yeonjun bị ngắt bởi cái lừ mắt của cậu em kém 5 tuổi bên cạnh " ... Em chắc là bạn cùng khoa của Dongmin nhỉ? "

Dong Hyun chìa tay ra bắt, cố gượng nặn ra một nụ cười " Không ạ, em là Dong Hyun khoa thiết kế thời trang. Anh thuộc bộ ngũ thành tích của trường đúng không? Em có từng nghe qua. "

" Giờ vẫn có người nhắc đến bộ ngũ. " Yeonjun phì cười " Thành tích đi ngược với kỷ luật. "

" Anh đi một mình ạ? "

" Không, anh đi với bạn trai anh, là Choi Soobin cũng thuộc cái bộ ngũ đấy, em ấy để quên đồ nên đi lấy rồi. "

Nghe đến đây không hiểu sao Dong Hyun có chút nhẹ nhõm. Rồi Yeonjun mời hai người sữa đóng lon để cảm ơn vì cùng anh đứng đợi cậu bạn trai kia, trước khi rời đi không quên chúc họ có tuần dự án thuận lợi. Nhìn hai bóng lưng đang khuất dần chỗ lối rẽ, Dongmin không kìm được mà quay sang trêu cậu bạn một cái.

" Sao nãy mặt nhăn thế? Mày ghen à? "

" Ghen con khỉ, sao tao phải ghen? " 

" Tai mày luôn đỏ lên khi mày nói dối đấy. " 

Đấy là Dongmin trêu cậu thế, để suốt dọc hành lang cứ thấy cậu bới tóc che kín hai tai.

" Xuống đây. "

" Đéo, nóng bỏ mẹ. "

Bây giờ Dong Hyun phát bực thật, nếu không ngâm được nước nóng thì từ đầu đòi thuê trọ có suối làm gì? Nhìn tình thế hiện giờ chả khác nào cậu đang cố tắm cho mèo, chỉ khác là mèo này không cào.

" Mà nhà trọ có cho mặc cả áo xuống đâu, mày cởi ra đi. "

" Biến thái. "

" Luật như thế thật mà. " Như để củng cố lời nói Dongmin còn chỉ cả hai tay vào cái bảng trên tường.

" Cởi mày có xuống không? Tốn tiền đéo xuống là tao dỗi tiếp đấy. "

" Xuống chứ. "

Dong Hyun quay lưng vào anh thở dài, cậu từ từ gỡ cúc ra, bỏ lớp áo bên ngoài rồi sau đó là áo lót trong, tấm lưng trần trắng muốt dần hiện ra dưới lớp vải đen tuyền. Dongmin từ bao giờ cũng đã cởi áo xong nhưng nước thì chưa dám xuống, ánh mắt dò xét phải va vào sự khó chịu của người kia mới thôi thúc chút sức chịu đựng trong anh. Đầu ngón chân khẽ chạm xuống, cái ấm nóng chạy dần lên đến tê người như thể có dòng điện chạy thẳng vào não, rồi một nguồn nhiệt khác ấm hơn đặt lên hai bên đùi anh: Dong Hyun đã lội đến vỗ vỗ cho anh quen hơi nước, trấn an kéo tay anh cùng xuống.

" Nóng quá! " Dongmin bám chặt vào tay cậu.

" Đừng dìm cả người vội. Nửa người trước cho quen đi đã. "

" ... ừ nhỉ? "

...

" Mày ngu. "

" Ngu mới yêu mày chứ. "

Lại thế, Kim Dong Hyun nghe vậy lại chỉ cười cho qua chuyện. Cậu chống tay lên vách bồn đá, nghe tiếng nhỏ giọt của những hạt mưa cuối ngày dài yên bình mà lâu rồi mới có, khi ngẫm lại về bao chuyện đã xảy ra trong suốt hơn ba năm lãng phí cho một kẻ không ra gì Dong Hyun lại muốn nói về tương lai.

" Sau khi ra trường mày định làm gì? "

Han Dongmin tì cằm lên tay bên cạnh cậu, anh nhìn ra ngoài khoảng không có những rặng cây bên suối, không nói gì. Những rặng cây ấy xanh, còn xanh hơn khi được tới đẫm dưới cơn mưa nhẹ của mùa lạnh, nó đầy sức sống, nó ở gần rất nhiều cây như thế nhưng không hiểu sao anh lại thấy sự cô đơn. Có lẽ con người cũng như những cái cây, khi ta đã đủ trưởng thành, đạt được những thứ ta muốn thì chính ta lại nhận ra lúc đó ta thiếu mất những thứ tô điểm thêm cho cuộc đời của mình. Cần một người, cần một mảng màu khác dù trái ngược cũng được, bức tranh đồng cỏ anh để dở từ năm lớp mười hai luôn thiếu một thứ gì đó hóa ra cũng chỉ cần thêm một chấm đỏ.

" Nếu tao bảo tao phải đi xa thì sao? Mày có buồn không? "

Dong Hyun quay đi tránh ánh mắt đối phương: " Không, buồn gì? Mày đi thực hiện ước mơ của mày mà đúng không, thế thì phải vui chứ! " Từng ngón tay cậu đang nắm được gỡ dần ra, Dong Hyun thấy, Dongmin không nhìn nhưng đang cố đan tay hai người vào nhau, tai thì đỏ lựng lên. Không nói gì, Dong Hyun cũng xuôi theo cho hắn nắm, hắn đan vào thật chặt, cậu cũng không muốn buông. 

" Có lẽ... tao sẽ hơi buồn thật, chỉ một chút thôi. Lâu lắm rồi Connie mới có người chơi cùng những lúc tao vắng nhà. " Dong Hyun nói, rồi gục đầu xuống gối tay.

" Còn mày, mày có ước mơ gì không? "

" Nghe hơi xa vời nhưng tao muốn tham dự Paris Fashion Week một lần. "

" Vậy hứa thế này nhé. " Trong giây lát họ cùng nhìn thẳng vào mắt nhau " Tao và mày sẽ gặp nhau ở tuần lễ thời trang, một năm nào đó. Có được không? "

" Được. " 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro