9. Until I found you
Thoắt cái đã đến ngày trưng bày sản phẩm. Giải nhất là một bộ kimono cách tân được làm bằng lụa tơ tằm màu đỏ rượu, phần đuôi được làm dài ra như đuôi phượng, thêu sợi kim tuyến vàng nổi bật hoa văn ở đuôi. Đai thắt buộc thành ba bông hoa sau lưng, phần ngực đến vai cũng được thêu chỉ vàng những hoa và lông vũ. Trâm cài đầu cũng được một tay người thiết kế làm đi cùng choàng lụa tơ trong, một bộ trang phục được đánh giá hoàn hảo về mọi mặt. Cùng với nó là kiến trúc chùa Kitain mà tháp Kawagoe là điểm nhấn với các bậc thang, hòm gỗ, hồ nước xung quanh. Từng mái ngói được dán tỉ mỉ chi tiết, thậm chí còn khéo léo vẽ thêm vân gỗ trên cột và rêu dưới các kẽ đá.
Buổi tối hôm nhận giải, Han Dongmin đã không nhịn được mà hôn em ngay khi cả hai vừa xuống sân khấu. Khi đến phiên giải nhì bước lên, thứ khán giả chú ý lại chính là sự hạnh phúc của cặp đôi lấp ló sau cánh gà. Lúc ấy đang là đầu tháng 1 - thời gian mà mọi thứ như bùng nổ, khi mà tình cảm đã đến lúc chín muồi con người ta sẽ lại cùng nhau tiến xa hơn một bước nữa: Cũng trong đêm ấy hai kẻ vốn nửa năm trước vẫn là người xa lạ đã vồ lấy nhau. Dongmin đã cùng Dong Hyun đổ những giọt mồ hôi đầu tiên trong năm. Dong Hyun đã khóc, em chỉ thút thít thôi, em khóc vì sợ, vì đau cũng vì yêu anh. Em không còn muốn nhớ gì ngoài người trước mặt, tất cả những gì em nhớ được trong lúc ấy là tên của người em yêu. Han Dongmin, em chỉ có thể rên rỉ cái tên ấy. Nụ hôn đầu ngày bé Dong Hyun từng hỏi liệu sẽ như thế nào cuối cùng em cũng trao đúng người, cái hôn của em anh nhận lấy trân trọng biết bao, cũng thật mãnh liệt như muốn giữ bằng sạch cho riêng mình anh.
Trong tầm mắt của Dongmin anh chỉ thấy một mình Dong Hyun, đẹp đến mê hồn. Từng tấc ngọc ngà anh chạm vào cảm giác khác hoàn toàn với cơ thể anh từng thay áo cho khi ốm, làn da như lạnh hơn, nóng dần lên đỏ ửng nếu anh cứ mãi mân mê trong đắm đuối. Dong Hyun cứ khóc, nhưng nếu anh muốn dừng lại em sẽ dọa " Tao đấm chết mày ". Dongmin chỉ cười, vẫn cố gắng nâng niu người thương hết sức, vài lúc vẫn sẽ xoa đầu em khen giỏi. Dong Hyun sau đó sẽ lườm anh, đòi hôn rồi lại nhắm nghiền mắt vào.
Hai cặp đùi thừng chão quấn lấy nhau, mãi cho đến lúc em ngủ quên Dongmin mới thở dài đưa đi tắm rửa thay đồ, sau đó mới đặt lên giường cho ngủ. Anh không ngủ ngay mà ngắm em qua ánh đèn vườn rọi vào từ cửa sổ, phải đến 8 cái đèn treo dọc lối đi ngoài cổng, chắc chắn cu Woonhak lại quên tắt. Dongmin vuốt lại tóc mái lòa xòa đã quá dài của em, ngắm nhìn những mảng ngũ quan mờ ảo bị in lên bởi khung cửa sổ cùng chiếc rèm đang lay nhẹ trong gió tháng 1. Ngón tay cái lại mò xuống môi em, anh bất giác tự chạm vào môi mình, nó đã lại khô. Chết thật! Từ giờ không muốn khô môi anh lại phải dựa vào em à? Han Dongmin ghé lại gần, đặt một cái hôn phớt lên đó. Chưa đủ, anh muốn thêm, hai tay giữ chặt em mút lấy đôi môi như đứa trẻ ăn kẹo. Anh yêu em! Nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi, cuối tháng 2 sẽ là lúc anh và em cùng tốt nghiệp, chẳng mấy chốc nữa thời gian ở bên nhau sẽ là một thứ xa xỉ. Dongmin ôm chặt Dong Hyun trong vòng tay, thầm mong thời gian trôi chậm lại.
.
Giữa tháng 3, khi mà hoa anh đào ở Hàn đang ở cái độ rực rỡ nhất, Kim Dong Hyun đã nói lời chia tay anh.
Lùi về khoảng gần một ngày trước, sau khi ra trường Dongmin vừa đi học thêm về kiến trúc Âu vừa đi làm nhân viên thực tập cho một văn phòng kiến trúc nhà cửa. Dong Hyun thì vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm cá, đồng thời cũng đi thực tập không lương cho một công ty thời trang nhỏ. Họ vẫn sống như thế, bình yên trong căn nhà ấy. Như bao buổi sáng khác Kim Dong Hyun tiễn anh ra tận cổng, em để anh hôn lên trán mình tạm biệt rồi mới trở vào nhà. Hôm ấy em được nghỉ vả lại tiệm cá đã có người trông hộ nên định bụng sẽ dành cả ngày ở nhà để thiết kế đồ, em vẫn muốn nuôi ước mơ tạo một thương hiệu cho riêng mình.
" Chào con! "
Dong Hyun dừng việc đóng cổng nhìn ra ngoài, cậu thấy một người phụ nữ đã cuối cái tuổi trung niên đang mỉm cười nhìn mình. Cô có một mái tóc cắt gọn gàng, mặc áo vest kiểu gile cùng quần âu trắng, đơn giản mà vẫn thanh lịch.
" Cô tìm ai ạ? " Cậu bước ra khỏi cổng cúi đầu chào lại.
" Cô là mẹ của Dongmin, nó có nhà không con? Từ ngày chuyển đến đây nó chả cho cô biết gì cả."
" Dongmin không có nhà, cậu ấy đi làm rồi ạ. Cô có gì quan trọng cần con chuyển lời hộ không? "
" Không cần, cô sẽ tự nói với nó. " Bà lắc đầu " Bây giờ cô muốn nói chuyện với con, con có phiền không? "
Dong Hyun có hơi bất ngờ, cậu ngẩn người một lát rồi mời cô vào nhà.
Căn phòng sáng bừng không bật đèn mà dựa vào ánh nắng ngoài cửa sổ. Dong Hyun ngồi trên sofa, nhìn người phụ nữ điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà trước mặt. Bà rất hiền, tuy nhiên cậu vẫn thấy ở bà một vẻ sắc sảo tinh tế qua ánh mắt, một người phụ nữ toát lên sự quyền lực chỉ bằng những cử chỉ thông thường.
" Cô thích lối trang trí nhà cửa thế này đấy. Một tay con làm hết đúng không? " Bà nhìn xung quanh.
" Vâng. "
" Gu trang trí nhà của Dongmin y như bố nó, cô thích kiểu này hơn. "
" Cô có gì muốn nói với con không ạ? "
Bà cười, Dong Hyun thấy hơi sợ, bà đặt tách trà xuống quay sang nhìn thẳng cậu. Từ tốn, bà hơi nghiêng người.
" Cô có lỡ bắt gặp hai đứa ngoài cổng. "
Vậy là bà biết, bà đã thấy Dongmin hôn trán cậu rồi. Trong đầu Dong Hyun bây giờ là muôn ngàn viễn cảnh trong mấy cái phim ngôn tình, bà mẹ chồng sẽ ném tiền vào mặt nữ chính bảo " Cô hãy cầm tiền và tránh xa con trai tôi ra! ". Nghĩ đến đây Dong Hyun không muốn tưởng tượng tiếp.
" Cô không có ý ngăn cấm hai đứa, Dongmin hạnh phúc là cô rất vui rồi. Tuy nhiên cô không ngờ con lại chính là lý do khiến nó bỏ dở dự định ban đầu của bố nó. Con có nghe gì về việc nó đi nước ngoài chưa? "
Cậu bỗng nhớ lại, trong chuyến đi Nhật khoảng 4 tháng trước Dongmin có hỏi nếu lỡ anh đi xa, thì ra là việc này. Từ sau ngày ấy anh không hề nhắc gì đến việc ấy nữa, em đã tưởng đó chỉ là lời đùa cợt.
" Con có nghe Dongmin nhắc. "
" Đáng ra nó sẽ đi Pháp học kiến trúc như mong ước của nó, nhưng khi vừa tốt nghiệp thằng bé lại nhất định không đi, cũng không đến tiếp quản hay làm việc ở tập đoàn của gia đình. Tuần trước cô có khuyên nó đi nhưng nó lại tắt máy cô. " Trong phút chốc, bà và cậu nhìn thẳng vào nhau " Dong Hyun này, cô không bắt các con chia tay nhưng liệu con có thể bảo nó giúp cô được không? "
Kim Dong Hyun cảm thấy rất có lỗi, Dongmin đã muốn tập trung vào ước mơ của anh từ lâu, đó là một con đường đã xây sẵn lối đi. Dong Hyun chỉ là một lối mòn nhỏ mà anh vô tình tìm thấy được, tò mò rồi đi theo. Nếu cứ mãi lần theo lối mòn ấy thì đến bao giờ anh mới có thể chạm đến ước mơ?
" Con sẽ khuyên Dongmin. "
" Cảm ơn con! "
Nếu Dongmin dám hy sinh giấc mơ ấy vì em thì em cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu này vì anh. Nếu em khuyên chắc chắn anh sẽ không nghe, em phải chia tay anh.
" Dong Hyun này, hiện tại con đang làm gì? "
" Thiết kế thời trang ạ. "
" Cho cô xem thiết kế của con được không? "
Thấy Dong Hyun có vẻ dè chừng, bà rào trước: " Cô là chủ công ty thời trang HTS, cô đang thiếu những người trẻ như con, nếu được thì cô muốn con đi làm luôn. "
" Con xin phép từ chối, nếu được thì con muốn tự xin vào chỗ cô bằng năng lực của mình. " Cậu tự hiểu nếu vội nhận lời thì cậu chỉ là đứa hám lợi không hơn không kém, sẽ chẳng khác nào cậu đổi tình yêu với anh lấy sự nghiệp cả.
" Vậy khi nào tiện mong con ghé qua phỏng vấn nhé. "
Nhận lấy tấm danh thiếp từ bà, Dong Hyun đã có cái cơ hội để bắt đầu. Một ngày nào đó cậu sẽ nhờ cơ hội này để đuổi theo anh.
.
" Tại sao? Anh làm gì sai à? " Dongmin như sắp khóc, anh lại gần nâng hai bên má em.
" Không, bạn không sai. Chỉ là em chán thôi. "
Chán?
" Không thể nào. "
" Chuyện gì cũng có thể xảy ra Dongmin à. "
" Có phải do bạn nghe chuyện anh phải đi du học không? Ai kể bạn? Anh Jaehyun hay anh Sanghyeok? "
" ...Không phải. "
Nói dối! Dongmin thấy sự lảng tránh trong đáy mắt em, rõ là em biết rồi. Không thể nào một Kim Dong Hyun mới hồi sáng còn tươi cười với anh lại có thể chán anh được.
" Nói anh nghe, bạn là người yêu của anh mà. Anh xin bạn đấy! " Han Dongmin cố nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em.
" Đúng, em có nghe chuyện bạn từ bỏ việc đi nước ngoài vì em, chẳng cần biết từ ai cả. Em ghét cái cách bạn hy sinh cả ước mơ của bạn cho em như thế! Bạn nhớ lời hứa của chúng mình không? "
" Anh nhớ chứ. "
" Thế thì đi đi, mặc kệ em. Bạn càng làm thế em càng cảm thấy tội lỗi hơn thôi! "
" Nhưng anh không muốn xa bạn, càng sợ bạn nhớ anh. "
" Không nhớ! " Dong Hyun vùng vằng.
" Nhớ! "
Dongmin ép em phải nhìn anh. Dong Hyun nhăn mặt khó chịu cố gỡ tay của anh ở trên cổ nhưng lại vô lực, anh kéo ẻm vào một nụ hôn sâu. Dongmin cố tách môi em ra, đẩy em ngã lên ghế, Dong Hyun bỗng cảm nhận được hơi ươn ướt trên má mình: anh đang khóc. Anh cứ mãi gặm mút đôi môi ngọt thèm thuồng không muốn buông, hai tay bấu chặt cần cổ em lại, ôm chặt gục mặt dụi vào sau khi hết hơi hôn em.
" Phải nhớ anh! Anh không muốn bạn quên anh, cũng không muốn bạn buồn vì nhớ anh một xíu nào! "
" Thế nhớ rồi có đi không? " Dong Hyun vỗ vỗ tay trên lưng, xoa mái đầu đang cọ ngứa dưới cổ mình.
" ... không muốn lắm. "
" Phải đi chứ, không thì làm sao bạn thực hiện được lời hứa với em? "
" ... "
" Đi đi, em nói thật đấy! Em không muốn bạn cứ mãi vì em mà hy sinh như vậy. Em biết bạn muốn bù đắp cho mấy mối tình trước của em nhưng em buồn đâu phải do bạn? "
" Hay bạn đi với anh. "
" Không, nhớ thì gọi, rảnh thì về thăm. Có chục năm nữa em vẫn thuê nhà Woonhak thôi. "
Dong Hyun mất cả đêm để dỗ anh, thuyết phục anh đi cho bằng được. Dongmin thì bắt em thề cho dù bao nhiêu năm nữa vẫn sẽ phải yêu anh, sau đó ôm em khóc đến khi lả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro