Ngoại truyện 2: Sungho và Jaehyun

Park Sungho và Myung Jaehyun, nếu nói thẳng ra thì là thanh mai trúc mã từ hồi mầm non. Sungho còn ấn tượng như in lần đầu hai đứa gặp mặt hồi 5 tuổi: Em bắc ghế rướn nhìn trộm gia đình hàng xóm mới chuyển đến kế bên nhà em. Cậu con trai nhà bên có đôi mắt tròn to, vừa nhảy xuống sân đã thấy kẻ nhìn trộm bên kia bờ tường, cậu bé ấy đã không ngần ngại mà chạy đến giơ chiếc kẹo trong tay ra làm quen.

" Xin chào! Tớ là Myung Jaehyun sắp 5 tuổi, gia đình tớ mới chuyển đến. Cậu tên là gì? "

" Tớ là Park Sungho, tớ 5 tuổi rồi! " Em híp mắt cười.

Và từ đó hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chung trường tiểu học cho tới cấp ba, rồi bằng một cách nào đó lại cùng rủ nhau thi ngành truyền thông của cùng một đại học, rồi cùng rủ nhau thuê chung một chỗ trọ.

Jaehyun trong mắt của Sungho là một kẻ đào hoa, kể cả hồi còn tiểu học cũng đã có bạn nữ tặng chocolate vào ngày valentine. Nhưng Jaehyun nhỏ khù khờ chẳng biết gì, đem bẻ làm đôi mời Sungho một nửa.

Lên cấp hai cũng có khối các bạn nữ thầm thương, một cậu trai trẻ tuổi như Jaehyun lại không mấy quan tâm đến điều ấy. Hằng ngày vẫn sang gọi chở Sungho đi học, chiều cùng về lúc ngồi ngoài bờ sông hóng mát nói chuyện, lúc thì cùng rủ nhau ở nhà xem những bộ phim Sungho thích. Thấm thoắt cùng trải qua cái tuổi thiếu niên hồn nhiên, có tắm mưa, có rủ nhau trốn tiết toán cả hai cùng ghét, có đi trêu chó nhà đối diện. Và cả những lúc buồn nhất thì từ lúc nào họ đã dần trở thành nơi để người kia tìm đến.

Lên cấp ba Sungho nhớ như in cái lần Jaehyun chia tay bạn gái năm lớp 11, anh không khóc mà chỉ chạy đến tâm sự với người bạn chí cốt. Anh nói anh biết mình là kẻ tồi, anh vốn đơn phương một người khác nhưng khó có thể đợi người đó đáp lại anh, vậy là anh đến với cô gái kia chỉ để quên đi con người ấy, đáng tiếc thay anh lại không thể. Sungho không nói gì rất lâu, em cũng chỉ biết an ủi, bảo anh cứ thử chờ đợi biết đâu người ấy cũng thích anh?

Trước giờ hai người vốn thân thiết nhưng không hiểu sao sau chuyện ấy lại càng quấn nhau, đúng ra là Jaehyun quấn lấy cậu bạn của mình nhiều hơn bình thường.

.

" Sungho, Sanghyeokie! " Jaehyun chạy vội vào nhà, nhảy cẫng lên nhìn hai cậu bạn đang rửa bát: " Dongmin vừa nhắn tao, hai đứa chính thức hẹn hò rồi! "

" Mày còn vui hơn hai đứa nó nữa. " Sanghyeok cười.

" Vậy anh Jaehyun tỏ tình crush đi chứ nhỉ? " Woonhak ngửa đơ đơ nói với ra từ bộ sofa ngoài phòng khách.

" À phải. "

" Tao đoán nhé, phải con bé lớp trưởng hồi đại học không? " Sungho quay cả người ra đối diện với anh.

" Sai! "

" Chị tiền bồi ở khoa sản thú y của tao mà lần trước tặng chocolate cho mày? "

" Sai luôn. "

" Em! Em đoán, phải cái chị đồng nghiệp của anh mà lần trước qua nhà đưa đồ không? "

" Sai bét! Đáp án là... " Jaehyun múa may một hồi xong cũng đứng im vì ngại, anh giục hai đứa bạn rửa bát xong rồi anh nói một thể.

Lee Sanghyeok nghe thế thì rửa vội, chùi luôn tay vào quần rồi đợi Sungho tráng nốt. Sungho bỗng dưng lại nổi hứng nhây, chậm rãi tráng từng cái bát một mặc cho Woonhak với Sanghyeok đã đứng cả dậy vì nhộn nhạo chân. Xong xuôi anh lau tay vào khăn bếp, quay ra đã thấy Jaehyun quỳ trước mặt mình, quỳ trên hai gối.

" Gì đấy? "

" Tao thích mày Park Sungho! "

Myung Jaehyun nhắm tịt mắt la toáng lên, Sanghyeok đứng thẳng người há hốc mồm, Woonhak thì dạng cả chân ra, hai tay ôm đầu trước tin bất ngờ ngoài tư duy não bộ.

" ...trôn Hàn Quốc! Trôn Hàn Quốc! Mày đùa vui thật. "

" Tao đéo đùa. "

Đcm im điiiiii - Sungho thầm chửi trong đầu.

" Mày... tím à? " Sungho nắm hai bên vai Jaehyun, nghiêm trọng ghì xuống.

" Không, chỉ với mày thôi. "

Sungho ngẩng lên nhìn hai con người còn lại, nhăn mặt rồi lôi vội Jaehyun dậy.

" Giải tán, đi ngủ trưa đi nhá!" Rồi quay sang Jaehyun: " Còn mày về phòng nói chuyện với tao. "

.

Jaehyun ngồi phụng phịu trong lúc Sungho bận khóa chặt cửa, kéo hết rèm và kiểm tra xem có một Lee Sanghyeok hay Kim Woonhak nào ngoài cửa không. Xong xuôi anh mới quay lại người kia.

" Mày không thích tao thì đâu cần phản ứng vậy đâu? Nói là được rồi mà. "

" Không phải mà là... bình tĩnh đã, thật sự mày thích tao? "

Jaehyun bĩu môi gật đầu.

" Chí ít cũng phải kiểu Woonhak chứ? Mày suốt ngày dí hôn má em nó mà. "

" Vì thằng cu dễ thương thôi. "

" Không thì Sanghyeok, mày gọi nó bằng biệt danh mà. "

" Tao sẽ gọi người thân thiết bằng biệt danh và người mình thích bằng tên, vì đó là tên của người mà tao thích. "

Sungho căng cả trán, anh rót một cốc nước đầy rồi tu cạn.

" Mày thích tao từ khi nào? "

" Hồi cấp hai. "

Ối mẹ tình yêu tuổi học trò!

" Mày nhớ con người yêu tao chia tay hồi lớp 11 không? Cái người đơn phương tao kể mày là mày đấy. "

Sungho váng cả óc, anh ngồi xuống ghế đối diện với Jaehyun. Sau một hồi cúi đầu sắp xếp lại tư duy, anh tiếp: " Tao rất Rất RẤT coi trọng mày, tao luôn coi mày là thằng bạn thân nhất của tao nên những gì mày nói... "

Anh ngập ngừng cúi gằm mặt, Jaehyun quen thói ngó xuống nhìn anh qua gối tay, Sungho bèn quay vội đi. Myung Jaehyun thấy hết rồi, hắn mở tròn mắt nắm chặt cổ tay người đối diện: Park Sungho vừa đỏ mặt!

" Tao đã từ chối đâu mà ngó! Xê ra! " Sungho vùng vằng: " Cho tao thời gian suy nghĩ được không? "

Jaehyun nhảy cẫng lên ôm chặt bạn mình - một hành động từ khi nào với hai người cũng đã là thói quen.

" Thế tối nay tao vẫn ngủ với mày như mọi hôm thôi nhỉ? "

" Tùy mày. "

" Vẫn ôm như BìNh tHườNG được đúng không? " Họ Myung cố ý nhấn mạnh.

Sungho vẫn ôm mặt không dám ngẩng lên, cũng không thèm trả lời. Dĩ nhiên với Myung Jaehyun im lặng là đồng ý, đêm ấy hắn vẫn dùng anh làm gối ôm như thường. Còn Park Sungho dù mắt nhắm nhưng trong tâm vẫn mở thao láo, anh dành cả đêm ấy nghĩ lại xem mình có thích thằng bạn này hay không.

Thằng này hay nghịch ngu, hay trêu anh, nhưng ngẫm lại đúng là chỉ có yêu Jaehyun mới trêu vậy. Nó bám người, thích skinship, đôi lúc nóng trong người Sungho sẽ gạt hắn ra chứ nếu bình thường dù hắn có ôm thì anh cũng kệ, trừ khi Jaehyun bất chợt hiện ra đòi hôn má thì cút. Nó thi thoảng sẽ cãi nhau với anh mấy chuyện cỏn con, sau đó lại luôn tự động là người đi xin lỗi. Ngày nhỏ nhớ có lần anh bị sốt xuất huyết, Jaehyun qua thăm anh đã khóc nhè rất lâu, đòi anh mau khỏe để chơi với nó; giờ thì khi ốm sốt Sungho chỉ cần nằm đấy, Jaehyun lớn thay vì khóc nhè như ngày bé đã biết tự chạy đi nấu cháo, thay khăn ướt, lau người cho bạn,... Vậy thì bằng cách nào tất cả những tình cảm bạn bè ấy đã biến thành tình yêu trong Jaehyun suốt chừng ấy năm? 

Hồi Jaehyun có bạn gái Sungho nhớ đã từng có lúc mình hơi đố kỵ khi thấy hắn đi chơi với cô bạn nhiều hơn đi chơi với mình, nhưng biết làm sao vì hai người họ đang hẹn hò? Mà kể cả thế chính anh cũng thấy mình xấu bụng khi cảm thấy vui lúc nghe Jaehyun báo tin đã chia tay bạn gái. Mấy cái đấy có phải là ghen tuông trong tình yêu không? Sungho lại nghĩ tiếp, những lúc Jaehyun bám riết lấy mình tại sao mình lại cảm thấy thoải mái? Chính ra Sungho không ghét thói quen của Jaehyun lắm, sẽ có những lúc anh tự mò đến chủ động làm gì đó với hắn mà chả vì lí do gì: nằm trên đùi nó xem điện thoại này, tựa đầu vào vai nó khi xem phim này, mượn sweater của nó để mặc chỉ vì thích áo nó hơn này, hay vân vân ti tỉ thứ khác... ngẫm kỹ lại chẳng còn giống bạn thân cho lắm.

Cơ mà Sungho không biết đồng ý thế nào, cái viễn cảnh anh muốn khi tỏ tình phải giống trong mấy bộ phim tình cảm anh xem hồi nhỏ cơ, chứ Myung Jaehyun thì đùng một cái, đến chịu!

.

" Mày từ chối nó rồi hả? " Sanghyeok ngước lên hỏi Sungho vừa bê đồ ăn sáng ra ngồi cùng mình.

" Hả, à chưa. "

" Chưa là như nào? Là có thích mà ngại hả? "

Sungho nheo mắt nhìn quanh, chắc chắn Jaehyun vẫn còn đang đánh răng mới kéo đầu Sanghyeok xuống mà kể: " Đếch phải ngại, mà là nó làm quả bất ngờ quá tao chưa chuẩn bị gì kịp, tao thích tỏ tình kiểu nhẹ nhàng dạt dào một tí cơ. "

" Là kiểu như nào? "

" Kiểu... " Sungho nhăn nhó khoa chân múa tay: " Ít nhất thì... tao cũng muốn nó lãng mạn sướt mướt một tí. Trời mưa to, chàng đứng trước hiên nhà em người ướt nhẹp cầm bó hoa, đợi em đi ra thì tỏ tình. "

" Bố lạy mày! " Sanghyeok chắp tay: " Mày có xem phim nhiều quá không? Ai lại ngu mà dầm mưa tỏ tình? Lỡ vừa bị từ chối vừa ốm thì sao? "

Sungho bĩu môi đẩy cậu bạn ra, ăn nhanh bữa sáng rồi tạm biệt bạn chạy trước mà đâu biết rằng: cuộc nói chuyện nãy giờ đã bị Sanghyeok gọi trước cho Jaehyun rồi giấu điện thoại dưới ghế. Ai không ngu ai không liều thì kệ họ, Myung Jaehyun tự biết mình ngu mình liều.

.

" Jaehyun chưa về à? " Sungho xắn ống áo vào bếp theo xổ số.

" Chưa, tao tưởng  nó đi làm với mày từ hồi sáng? "

" Không, hôm nay chỉ có tao cần đến nộp bản kế hoạch chương trình thôi, nó không có việc nên tao tưởng nó ở nhà. Dong Hyunie! " Sungho gào ra ngoài: " Nhắn hỏi Jaehyun giúp anh xem tối có về ăn cơm không. "

Chỉ thấy Dong Hyun thò đầu ra nghe, giơ tay " ok " rồi lại chui vào nhà. Vài phút sau thì mò vào bếp múa ngôn ngữ ký hiệu chứ không nói.

" Không ăn, về muộn hả? " Sungho nhăn mặt đoán bừa, Dong Hyun nghe thế thì giơ " like " rồi cũng chạy mất.

Bình thường có bữa nào anh nấu mà Jaehyun không ăn đâu nhỉ? Hay là vì chuyện tối qua nên tự biết ngại? Mà thôi, Sungho kệ, chắc mẩm là bận gì đấy nên ăn ngoài.

Cái câu " biết ngại " Sungho phải rút lại ngay khi anh đang bôi lotion chuẩn bị đi ngủ. Ngoài sân bỗng có tiếng mấy bài nhạc ost phim ngôn tình anh từng xem nên đành chạy vội ra ngoài hiên với hộp lotion trên tay. Không biết tại làm sao mà trời không sấm, không chớp nhưng lại có mưa. Myung Jaehyun tóc vuốt sáp mặc vest cầm bó hoa hồng to đùng đứng dưới mưa, khỏi phải nói, Sungho nghĩ mình bị déjà vu rồi.

" Anh thấy hai chú đang cầm loa rồi Dongmin Dong Hyun. " Sungho ray trán nhìn vào nơi phát ra tiếng nhạc, quả thật hai con người kia liền đứng dậy vỗ tay.

" À còn mưa... "

" Park Sungho! " Jaehyun hét lớn: " Tao thích mày từ lâu lắm rồi, tao bảo tao có crush mấy năm nay để t đùa mày thôi! Tao biết tao trẻ con, cợt nhả nhiều thiếu sót nhưng tao yêu mày rất nhiều!...  " Jaehyun quỳ xuống trên một chân: " Mày đồng ý làm người yêu tao nhé? "

" Vào đây ngay! Có khi tao chưa kịp đồng ý thì mày đã ốm rồi. "

" Không! Đồng ý đi thì tao vào. "

" Thế tao từ chối thì mày cứ đứng đấy à? "

Mặt cún của Myung Jaehyun lại ỉu xìu, Dongmin với Dong Hyun đập nhau cười nghiêng ngả không ra tiếng. Sau đó còn có tiếng hắt hơi trên sân thượng, làn mưa cũng vì thế mà bất chợt hơi rung lên.

" Sanggggg...hyeok đúng không? Mày đang cầm vòi phun hả? " Theo sau là một hồi im lặng.

Sungho mới đành quay ra nhìn con cún lớn đang run cầm cập dưới mưa, bước ra nhận bó hoa đang giơ trên tay, mặc cho tóc ướt dù mới sấy xong.

" Đứng dậy đi. "

" Đã trả lời đâu mà đứng. "

" Tưởng mày bảo im lặng là đồng ý mà? "

Jaehyun bấy giờ mới chịu nắm tay Sungho đứng lên, chùi nước mắt mếu máo sắp khóc tới nơi. Dongmin, Dong Hyun và sân thượng hóa ra lại có hai người cả Woonhak và Sanghyeok cùng hú hét vỗ tay. Té ra cái buổi tỏ tình này có cơ cấu từ đầu, hai người trên sân thượng không biết ăn mừng thế nào mà cái vòi phun làm cơn mưa lúc có lúc không. Sungho mới thở dài lùa hết về phòng cho hàng xóm ngủ, còn mình thì lôi cổ Jaehyun về vừa dỗ vừa bắt lau người.

" Quá ấn tượng! Thế không nghĩ đến việc bị ốm hay không à? " Park Sungho càu nhàu vò rối mái tóc ướt trước mặt.

" Không, không tỏ tình được mày còn tệ hơn.  "

" Thế sao để mấy năm giờ mới nói? "

" Năm nào tao chả tỏ tình mày. " Thấy Sungho có vẻ không hiểu, Jaehyun mới giải thích: " Quà sinh nhật mày từ hồi lớp 11 tao luôn gửi một mảnh giấy trong đó. "

Sungho nhớ lại, năm nào cũng vậy Jaehyun thường đợi đến cuối ngày khi chỉ còn hai đứa, hắn mới đem quà tặng cho anh, luôn dặn ở một mình mới được mở. Bao nhiêu quà Sungho luôn giữ gìn cẩn thận để dưới quê, bèn nhìn quanh phòng tìm thử xem có một hai món đồ hình như đã mang theo. Anh ôm chậu hoa sứ nhỏ từ năm ngoái cùng chiếc đồng hồ báo thức mới dịp vừa rồi ra ngồi trước mặt Jaehyun, hắn mới chỉ cho chỗ giấu.

" Mấy năm trước nữa hình như tao giấu hơi kỹ quá nên mày không nhận ra nên mấy năm nay tao cố tình để lộ mà mày vẫn không biết. Đây, hoa sứ mọc che hết cả chậu nên mày không thấy mảnh giấy ở dưới đúng không? " Myung Jaehyun móc từ dưới khe dưới cánh hoa to nhất ra một mảnh giấy gấp gọn đưa anh, rồi quay sang cái đồng hồ: " Cái đồng hồ thì dễ hơn, tao nhét ngay sau nắp ổ pin để khi nào mày thay là mở ra thấy ngay, nhưng mà đen cái là chưa hết. "

Sungho mở từng tờ giấy, Jaehyun ngồi chống tay đợi bạn đọc từ từ. Jaehyun viết không dài nhưng rất chân tình, đọc phát là rung động luôn. Anh tính nhẩm thử thấy hắn đã kiên trì làm vậy suốt 7 năm, ngẫm thử có khi còn lãng mạn hơn cả mấy bộ phim tình cảm anh từng mê mẩn, xem ra tên này thật sự đã đang yêu anh rất nhiều.

.

" Ơ mà có yêu nhau thì bọn mình cũng đâu khác gì mọi khi? " Sungho khẽ cựa quậy trong chiếc chăn bông, chạm đỉnh đầu vào cằm Jaehyun.

" Là sao? "

" Ôm rồi, tắm chung suốt từ bé, hôn má mày lại chả làm suốt,... "

" Thế hôn môi nhé? Rồi nếu mày muốn thì tao cho gạo nấu thành cơm trước tụi Dongmin luôn. "

" Không! "

" Được, cho mày khất hôm nay thôi đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro