thần chú thứ 10: xinh đẹp và tỏa sáng
"Trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin chính thức bắt đầu"
Kéo theo sau đó là tiếng hò hét vang vọng khắp chốn. Các tuyển thủ của hai đội lần lượt phóng ra sân khấu, họ nhanh nhẹn và kiêu hãnh như những chú chim tự do. Hai màu áo xanh đỏ lần lượt bay lượn một vòng sân bóng rồi di chuyển về vị trí của bản thân.
Từ khán đài, Donghyun có thể nhìn rõ được Dongmin và tin được không, hắn ta là Tầm thủ đấy. Cậu đã nghe nhiều tin đồn về Tầm thủ huyền thoại của Gryffindor, một người trẻ tuổi nhưng số lần cậu ta bắt được trái Snitch gần như đã gấp đôi số tuổi. Thật không ngờ người đó vậy mà lại là Han Dongmin.
Bên cạnh hắn là Kim Woonhak, nhóc chơi ở vị trí Tấn thủ, trông bộ dạng của nhóc rất bảnh bao với cây gậy to tướng trên tay chứ chẳng còn giống cục tuyết di động như thường ngày.
"Kong~"
-10 điểm cho Slytherin.
Trận đấu chỉ mới bắt đầu mà các tuyển thủ xanh lá đã ghi được bàn thắng đầu tiên, cả đám nhà Slytherin kéo nhau hô to tên vị Truy thủ vừa lập công. Trái lại, nhà áo đỏ đã bắt đầu sốt ruột, họ giữ chặt cán chổi, lao đi với tốc độ phi thường.
-10 điểm cho Gryffindor.
Khán đài lại được dịp huyên náo. Quả thật là ngang tài ngang sức, chỉ trong chốc lát mà tỉ số đã ngang bằng.
Han Dongmin đảo mắt một vòng, trái Snitch đang bay về phía cột gôn nhà Gryffindor. Dongmin nhanh chóng rẽ hướng bay thẳng về phía đó và thằng Changho - Tầm thủ mới nổi nhà Slytherin cũng đang theo sát hắn.
Vì ở vị trí gần cột gôn nên đây là nơi mà trái Quaffle thường xuyên lui tới, thấy Dongmin đám Truy thủy áo xanh bắt đầu giở trò làm khó, bọn chúng liên tục ném bóng về phía hắn thay vì cột gôn khiến đường bay của hắn trở nên hỗn loạn.
- Dongmin đằng sau - Woonhak hét lớn sau khi vừa đánh văng trái Bludger ra xa khỏi chỗ của cô bé Truy thủ cùng nhà.
Tầm thủ Han nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn điều khiển chổi bay tạo thành một vòng tròn đẹp mắt vừa đủ cho trái bóng đỏ kia lọt qua. Một màn này đã khiến cả khán đài điên đảo, kỹ năng bay của Han Dongmin thật sự quá tuyệt vời. Nghe những lời tán dương dành cho học trò cưng mà giáo sư Rolanda Hooch lại được dịp nở mày nở mặt.
Thằng Changho nghiến răng ken két, nó cũng phải chật vật lắm mới theo kịp tốc độ của Dongmin dù rằng chổi bay của nó là đời mới nhất. Trái Snitch đang ở rất gần Dongmin, hầu như chỉ còn cách một gang tay, hắn vươn tay ra xa cố gắng bắt lấy nó nhưng đời không như là mơ, trái Bludger lại từ đâu bay thẳng đến với tốc độ tên lửa.
-Cúi thấp đầu xuống.
Woonhak từ hướng ngược lại bay thẳng đến, chiếc gậy trên tay sượt ngang qua người Dongmin rồi nhắm chuẩn xác vào trái Bludger phía trước, nhóc lại lần nữa thành công đánh bật trái bóng quái đản kia ra xa khỏi người đội mình.
Dongmin thở phào, nếu không có Woonhak thì giờ chắc đầu hắn đã lăn lóc dưới đất rồi. Chỉ tội cho Changho né không kịp mà ăn trọn quả Bludger vào người rồi nằm xả lai dưới đất.
Trái Snitch lại lần nữa rẽ hướng về phía khán đài nhà Ravenclaw, Dongmin nhanh chóng đuổi theo, thằng Changho sau khi đứng dậy được thì cũng tức tốc bay về phía hắn. Trái Snitch lại càng lúc càng gần, cứ tưởng đã kề cận chiến thắng nhưng trái Bludger kia một lần nữa lại từ đâu bay tới. Điều đáng nói là nó đang hướng thẳng về phía Kim Donghyun trên khán đài.
-Chết tiệt.
Cả hai trái bóng cứ như đã hẹn trước mà bay về cùng một phía. Nhìn quanh thì chẳng có Tấn thủ nào đang ở gần, thời gian đang rất cấp bách và hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cứu Donghyun khỏi trái Bludger hoặc bắt lấy Snitch.
Trái bóng quái đản ngay trước mắt như vồ lấy mình khiến Donghyun chết trân, cậu sợ hãi nhắm tịt mắt, Sungho bên cạnh cũng hốt hoảng hét lớn.
"Rầm"
Donghyun mở mắt đã không thấy trái Bludger kia đâu, thay vào đó là một đống cát bụi bay tứ tung.
Dongmin đã kịp thời đỡ lấy trái bóng màu đen, có điều vì không có gậy mà hắn cả phải dùng cả cơ thể của mình để cứu cậu. Trái bóng bị chệch hướng văng ra chỗ chân khán đài nhà Hufflerpuf tạo thành một vết rách to tướng, còn hắn cũng vì lực tác động quá mạnh mà rơi khỏi chổi bay.
Thằng Changho nhanh cơ hội bay tới nhằm tìm trái Snitch nhưng không ngờ lại giật mình bởi tiếng động kinh hoàng từ cú va chạm của Bludger và chân khán đài Hufflerpuf mà mất phương hướng lao thẳng xuống dưới đất.
Cả hai Tầm thủ đồng thời tiếp đất khiến đất cát bay tứ tung tạo thành một lớp bụi dày trên không trung, điều này khiến cả khán đài lặng thinh khi không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì nữa. Chờ cho lớp bụi tan dần, hình ảnh cả hai Tầm thủ đang bất động trên đất dần hiện ra khiến mọi người một phen kinh hoàng.
Mặt Donghyun tái đi khi chứng kiến cảnh hắn một thân đầy máu bên dưới, từ tay đến chân không có chỗ nào là không bị thương, ngã từ độ cao như thế e là đến xương cũng tan tành mất rồi.
- Han Dongmin - Donghyun hét lớn, hy vọng rằng hắn vẫn còn ý thức để tỉnh dậy.
Phù thủy Kim cứ liên tục gọi tên hắn đến khàn cả cổ, Sungho bên cạnh cũng giúp đỡ mà hét to, tiếp theo đó mọi người trên khán đài cũng bắt đầu hưởng ứng, cái tên "Han Dongmin" vang vọng khắp một góc trời.
Đám đông vỡ òa khi thấy hắn mở mắt. Dongmin mỉm cười, kiêu hãnh đưa cánh tay trái lên cao.
Ánh lên giữa không trung là một màu vàng đẹp mắt.
-Tầm thủ Han Dongmin đã bắt được trái Snitch. Nhà Gryffindor chiến thắng.
Giây phút ấy, cái trống của bọn áo đỏ rung lên dữ dội, tiếng "đùng đùng" hồ hởi vang lên không ngừng. Các tuyển thủ nhà Gryffin thì vui mừng bay về chỗ hắn, Dongmin vẫn còn quá mệt để đứng dậy nhưng đã được mọi người hô hào rồi tung hứng lên cao.
Cả cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung, gương mặt anh tú song song với bầu trời mà hứng trọn ánh nắng buổi chiều tà, Dongmin như đang tắm mình trong cái nắng màu đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn ấy, áo chùng hắn bay phấp phới trong gió trông như một đôi cánh đầy kiêu hãnh.
Trên cao mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà, đối với mọi người ấy là thứ ánh sáng lộng lẫy và huy hoàng nhất hiện tại.
Nhưng trong mắt Dongmin, hắn chỉ thấy một nụ cười rạng rỡ của cậu trai nhà Ravenclaw kia. Cả thế giới bây giờ chỉ gói gọn trong khuôn miệng đang cong lên một đường xinh xắn ấy.
Có thể Kim Donghyun không biết cậu tỏa sáng và xinh đẹp đến nhường nào đâu.
Mặt trời khi hoàng hôn rực lửa cũng chẳng sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro