thần chú thứ 11: đáng yêu quá mức cho phép

Đây là lần thứ hai trong tháng Dongmin đến bệnh thất. Chỉ có điều bệnh nhân lần này chính là hắn.

-Này dậy đi, bọn kia đi hết rồi.

Dongmin tỉnh dậy, sau khi xác nhận chỉ có mỗi mình Woonhak ở đây thì hắn mới dám ngồi lên nhưng lại phát hiện mình chẳng thể làm điều đó, cả cơ thể hắn chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cơn nhức nhối từ những vết rách.

Chuyện là sau trận đấu hắn được đưa đến bệnh thất, kéo theo đó là mấy đứa trong đội cứ bám theo hỏi han, lo lắng đủ kiểu. Dongmin nằm bẹp dí trên giường cũng rưng rưng cảm động thế nhưng số lượng kéo đến ngày càng đông khiến bệnh thất như phiên họp chợ.

Ngay sau đó, bọn nhà Slytherin cũng đến để đưa thằng Changho đi trị thương, nghe nói chân phải của nó gãy hay sao ấy. Và Dongmin đã cầu trời cho thằng đó đứt lưỡi luôn cho rồi.

Nằm ở giường bệnh đối diện, Changho và đám áo xanh hùa nhau trêu ghẹo bọn áo đỏ với những lời lẽ nghe như đấm vào lỗ tai. Biết là chúng nó cay cú vì thua nên Dongmin cũng nhịn, nhưng đồng đội của hắn thì không.

Tuyển thủ hai nhà bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, đứa thì kháy khịa đội kia ăn gian, đứa thì ghẹo gan mấy thằng cục súc đội bạn. Nếu cuộc ẩu đả này mà được đưa lên phim thì chắc chắn âm thanh được phát ra nhiều nhất sẽ là "beep, beep".

Han Dongmin khó chịu vô cùng, hắn đành giả ngất ra đó chỉ mong bọn kia có thể thương tình mà dừng lại. Woonhak thấy tội nên cũng hét lớn, quả thực là giọng ca oanh vàng, chỉ một tiếng "dừng" thôi là tất cả câm nín.

-Không thấy Dongmin ngất luôn rồi hả, bây im cho nó nghỉ ngơi đi. Rồi nhìn kìa, Shon à bỏ cái tay ra khỏi chân trái của Changho đi, nó gãy 1 chân cũng tội nghiệp lắm rồi.

Woonhak dứt lời thì cũng là lúc bà Pomfrey trở về, thiệt tình dạo này bà cứ đi đâu suốt để lại bệnh thất trơ trọi thế này đây. Bà Pomfrey liền đuổi hết mọi người đi, Woonhak ăn vạ lắm thì mới được ở lại.

.
.
.

-Chậc, còn cử động tay được không?

-Được ạ, hic.

Thằng Changho cứ rên ư ử vì đau nên bà Pomfrey phải khám cho nó trước nếu không thì nó dãy nó ré om sòm cả lên, còn vết thương của Dongmin tạm thời được đắp lá hoa hồng nên cũng ngừng chảy máu.

Trong lúc thằng Changho đang được thăm khám thì Woonhak bên này trò chuyện với hắn cho đỡ nhàm chán.

-Lúc nãy tao xin lỗi, nếu tao mà bay đến kịp thì mày cũng đâu đến mức này.

Dongmin cười xòa.

-Xì, chuyện đâu ai muốn đâu. Tao còn sống nhăn răng mà mày cứ làm như tao đi luôn rồi ấy.

-Được rồi bồ tèo. - Woonhak tươi cười trở lại.

Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ giới nghiêm nên Woonhak phải rời đi. Bà Pomfrey cũng đã khám xong cho Changho và quay sang chỗ hắn. Cũng may số Dongmin lớn, chỉ bị vết thương ngoài da nên không có gì quá nghiêm trọng.

Đêm đến, thằng Changho lăn ra ngủ say sau khi quằn quại với đống thảo dược đắng nghét của bà Pomfrey, còn Dongmin thì trằn trọc mãi, giường lạ nên hắn khó vào giấc.

Gió đêm lùa vào qua khung cửa không đóng kín, tấm màn cửa trắng tinh bay phấp phới trong gió để lộ ra một màn trời xanh đậm ngập tràn ánh sao. Mặt trăng hôm nay tròn vo như quả trứng, ánh trăng cũng sáng hơn ngày thường, nó đủ để thắp sáng một góc phòng.

"Cạch"

Tiếng động phát ra từ phía cánh cửa khiến Dongmin phải giật mình. Hắn nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, nếu để bà Pomfrey biết hắn vẫn còn thức thì bà sẽ cằn nhằn cho mà coi.

Bóng người nhỏ nhắn kia khẽ khàng đi đến bên giường bệnh hắn rồi chăm chú nhìn từ trên xuống dưới người hắn một lượt. Bỗng Dongmin cảm nhận được có một bàn tay mềm mại đang xoa lên mặt mình, nó rất ấm áp và mang lại cho hắn một cảm giác dịu dàng như làn nước ngày thu.

Dongmin biết bàn tay này. Chính xác là bàn tay đã bịt miệng hắn trong quán Ba Cây Chổi hai ngày trước.

Donghyun cười mỉm nhìn hắn, thật may khi tình hình của Dongmin vẫn ổn định, nếu không chắc cậu ăn năn cả đời mất.

Cậu nói khẽ:

-Bồ ngốc thật, sao lại vì cứu tớ mà tự mình hứng trọn trái Bludget quái đản kia chứ.

Giọng Donghyun hơi trầm nhưng lại rất ấm áp khiến Dongmin chìm trong cơn miên man. Hắn vẫn giả vờ ngủ say để được nghe chất giọng xinh đẹp ấy.

-Cảm ơn bồ!

Kim Donghyun nói xong thì đứng lên, trước khi rời đi còn để lại gói kẹo dẻo cá cùng một gói đồ nhỏ nữa trên chiếc bàn bên cạnh tặng hắn.

Đến khi cậu đã khuất bóng sau cánh cửa lớn thì Donghyun mới mở mắt. Nhìn sang gói bánh của cậu, trên đó có một bức thư được bao bì vô cùng tỉ mỉ. Dongmin liền vươn tay tới lấy rồi mở ra một cách cẩn thận nhất có thể vì hắn không muốn làm hỏng con dấu sáp hình cá nhỏ kia.

Chữ Donghyun thật sự rất đẹp và nắn nót, đúng thật là nét chữ nết người mà.

"Gửi Han Dongmin!

Thật sự rất cảm ơn bồ vì đã cứu tớ, tớ không biết phải trả ơn thế nào nữa. Lúc trước thấy bồ có vẻ thích kẹo dẻo cá nên chiều nay tớ đã nhờ MiMi (con cú của tớ) đi mua đấy, mong bồ sẽ thích, nếu muốn ăn thêm thì cứ nói tớ.

À, trời có vẻ bắt đầu lạnh hơn rồi hen, hôm đi làng Hogsmaede tớ có thấy một đôi găng tay rất đẹp, nghĩ là sẽ hợp với Dongmin lắm đấy, tiếc là ở đó họ chỉ còn một đôi duy nhất dùng để trưng bày nên tớ đã đặt hàng và hôm nay nó tới rồi nè. Coi như quà cảm ơn của tớ, bồ cứ nhận nhé. Dongmin đeo vào chắc chắn sẽ tuyệt lắm cho coi.

Mau khỏe nhé!

Kim Donghyun."

-Chết tiệt, đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro