thần chú thứ 16: khó hiểu

Khung cảnh bây giờ đang rất hỗn loạn, nhỏ Bada cười như điên đuổi theo bọn họ, Seoyun và Woonhak thì xông vào ẩu đả bằng vũ lực, Chulmo hoảng sợ kêu cứu còn Sungho không nương tay mà khiến nó xoay vòng vòng trên trời.

- Đứng lại đó lũ chuột hèn nhát.

Bada dơ đũa định ra tay nhưng Dongmin đã kịp tước đũa nhỏ, cây đũa phép đen láy của nhỏ bị văng ra sau khiến Bada hối hả chạy theo.

- Này Donghyun dừng lại đi, đừng chạy nữa.

- Không được, bồ nhìn kĩ lại đi, Jaehyun hyung đang tới đó, nếu cả 4 đứa đều bị bắt thì sẽ lỡ tiết thực hành hôm nay mất. Lúc đó thì khỏi trả thù trả thiết gì nữa. Mong bồ hiểu cho tớ.

Donghyun cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, cậu cũng muốn giúp Woonhak và Sungho chứ không phải chạy đi hèn hạ như thế này đâu nhưng vì mục đích xa hơn nên đành phải chấp nhận. Dongmin mỉm cười nhìn cậu, hắn không chống đối nữa, trái lại còn nắm chặt tay cậu chạy đi.

Cậu chàng Ravenclaw này sáng suốt hơn hắn nhiều, nếu là Dongmin thì có là cô McGonagall thì cũng chẳng biết sợ là gì, hắn sẽ cứ cố chấp mà lao vào thế là kế hoạch lại bị gián đoạn.

Han Dongmin cười tươi nói lớn với Woonhak vừa mém bị ăn đấm vào mặt:

- Ở lại mạnh khỏe nhé bồ tèo. Tao với Donghyun đang là vì đại sự thôi.

Woonhak với Sungho nghe thế thì ngơ ngác nhìn nhau. Ủa gì?

...

- Tất cả dừng tay lại ngay.

Là Jaehyun, sau khi Donghyun và Dongmin vừa chạy biến dạng thì cũng là lúc anh đến nơi. Thấy anh, cả đám ngay lập tức dừng lại. Thằng Chulmo rơi "bịch" từ trên cao xuống đau điếng, nó suýt xoa kêu than cố tỏ ra đáng thương.

- Thôi đi cậu Chulmo à, đừng diễn nữa.

Sungho và Woonhak nghe thế thì khúc khích cười nhưng rất nhanh đã tắt ngúm khi nhìn thấy nụ cười hiền của Jaehyun. Dù sao cả hai cũng là dân máu mặt, đứa thì bị cấm túc liên tục hồi năm nhất còn đứa thì nổi tiếng với mấy trò nghịch ngu kinh điển nên mấy vụ bị bắt quả tang này lại chẳng có chút lo sợ.

Còn đám Chulmo thì quá thân thuộc rồi, bọn chúng nhởn nhơ nhìn Jaehyun, ánh mắt còn mang vẻ đầy thách thức.

- Chulmo, Seoyun, Bada tôi không đụng đến 3 người nữa. Đi đi.

Đám kia nghe vậy thì nhếch miệng cười rồi sảng khoái bỏ đi. Trái lại, Sungho và Woonhak bất bình ra mặt, nhưng chưa được bao lâu thì từ xa đã vọng lại giọng nói lạnh như băng của lão Snape: "Seoyun, Bada và Chulmo đến gặp tôi ngay lập tức".

Jaehyun nhún vai, anh lại nở nụ cười hiền như thường ngày nhưng việc anh vừa làm lại chẳng hiền chút nào.

- Hyung tuyệt thật, kì này bọn chúng chết chắc, nghe giọng thầy Snape là biết. - Mắt Woonhak lấp la lấp lánh nhìn anh.

Jaehyun cười cười vỗ vai nhóc.

- Nếu nhóc nghĩ nói như vậy sẽ được tha thì... đúng rồi đấy, đi học nhanh đi.

Woonhak với Sungho mừng rỡ, toan chạy đi thì em lại bị anh níu lại. Sungho khó hiểu quay lại nhìn vào cánh tay đang bị anh nắm chặt, bỗng mặt Jaehyun đỏ bừng, mắt cứ láo liên nhìn xung quanh chứ không dám nhìn thẳng mắt em.

- Chỉ có Woonhak được đi thôi, còn em Sungho thì ở lại.

- Tại sao chứ? - Sungho nhăn mặt.

Woonhak vội nói đỡ cho bạn.

- Hyung à đúng là cậu ấy là người ra tay trước nhưng bọn kia đã khích cậu ấy mà ạ.

Jaehyun lắc đầu, anh vẫn kiên quyết.

- Sungho vẫn phải ở lại chịu phạt.

Em và nhóc thở dài, Sungho quay sang thì thầm với Woonhak.

- Bồ cứ đi đi, tớ lo được, nếu không lát ảnh bắt cả 2 đứa luôn đấy.

Woonhak có hơi chần chừ nhưng Sungho đã cười bảo không sao nên nhóc cũng an tâm chạy đi.

- Bây giờ, em đi theo anh.

.
.
.

Woonhak may mắn đến lớp vừa kịp lúc, mặt nhóc đỏ bừng, thở hồng hộc vì vừa mới chạy thục mạng đến đây.

Thấy Woonhak, Dongmin và Donghyun liền đi tới. Dongmin vỗ nhẹ lưng nhóc.

- Sao rồi, Sungho đâu?

- Bị... bị Jaehyun hyung bắt đi rồi.

- Thế sao mày lại ở đây, không bị bắt à?

Woonhak tặc lưỡi.

- Hyung ấy bắt đúng mình cậu ấy, còn tao thì tha khó hiểu thật sự.

Dongmin và Donghyun ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì vậy trời?

- Sungho có thù hằn gì với hyung ấy hả, Donghyun? - Dongmin quay sang hỏi cậu.

Donghyun lắc đầu. Họ chỉ mới gặp nhau 2 lần chứ mấy, với lại trước giờ Jaehyun không hay ghét bỏ gì ai, còn nếu mà có thì giờ chưa chắc người ấy còn học ở Hogwarts.

Jaehyun hyung ấy, coi vậy mà ghê ghớm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro