thần chú thứ 18: hyung tên gì ấy nhỉ?

Cây liễu gai khẽ rùng mình, tức thì toàn bộ lá vàng rơi ào ạt xuống như thác, cây bây giờ chỉ còn trần trụi những cành gầy gộc.

Không ngoài mong đợi, nhóm Taesan và Leehan đã điều chế thành công Ageing Potion và nhận được số điểm vô cùng cao. Còn Kim Woonhak... nhóc đang khóc thét khi không biết nên khuấy theo chiều nào đây này.

Cả hai đành ngậm ngùi bỏ lại Woonhak ở lớp rồi nhanh chóng chạy đi tìm Sungho, đã 2 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn chưa xuất hiện khiến họ lo lắng không thôi.

Lúc đi ngang cầu đá thì vừa hay bắt gặp Sungho đang đứng thẩn thờ, mắt em nhìn vào khoảng không vô đình bên ngoài, mái tóc nâh nhạt được ánh nắng chiếu vào lại sáng rực như ánh dương.

Donghyun và Dongmin nhanh chóng tiến lại gần.

-Sungho à, nãy giờ bồ ở đây sao?

Nghe Donghyun hỏi, em chỉ biết thở dài, đôi môi mọng trễ xuống buồn bã.

-Tớ vừa mới từ thư viện về đây, haizzz, Jaehyun hyung bắt tớ chép phạt tên anh ta 100 lần đấy.

Sungho vừa nói vừa dơ hai tay đã hơi sưng đỏ để chứng minh cho lời mình nói là thật.

-Sao ấy hyung ấy lại bắt cậu chép tên thế, tớ nhớ thường là "em hứa sẽ không tái phạm" hay những câu đại loại như thế cơ - người có kinh nghiệm ( cụ thể là Han Dongmin ) cho hay.

Lại là một tràng thở dài nghe hết sức não nề của Sungho.

-Chuyện là ...
.
.
.

-Hyung à, em không chạy đâu nên hyung không cần nắm tay em đi như vậy đâu.

Jaehyun đang kéo Sungho đi dọc hành lang, thấy bọn họ đi qua những bức tranh treo tường lại bắt đầu xào xáo.

-Kìa kìa coi chúng nó kìa, đang giờ học lại hú hí nắm tay nhau các kiểu kìa.

-Bọn trẻ bây giờ yêu đương là như thế sao, hồi đó chỉ cần chạm tay vào người yêu thôi là tôi đã ngại chín mặt. Còn đằng này... chậc chậc.

Sungho nhíu mày, từ khi nào những bức tranh này lại nhiều chuyện thế này chứ, cảm giác bị xăm xoi khiến em khó chịu, cố gắng giằng tay mình ra khỏi vị huynh trưởng kia. Có điều tay anh quá lớn, em có cố thế nào cũng chẳng thể được.

Bất lực, Sungho đành quay phắt lại lườm nguýt bọn họ một cái sắc lẻm.

-Này, tôi và ...

Nói đoạn Sungho hơi ngập ngừng, em nhìn sang Jaehyun và anh cũng đang khó hiểu nhìn em.

-À, ừm hyung tên gì ấy nhỉ?

Mặt Jaehyun phút chốc tối sầm lại, anh lắc đầu ngao ngán rồi gằng giọng.

-Myung Jaehyun.

-À à vâng. Nè mấy người kia tôi và Jaehyun hyung đây không phải đang hẹn hò đâu nhé.

Nghe em nói, đám tranh kia bĩu môi rồi bỏ đi, khỏi cần đính chính lại đâu, nếu là người yêu thì đời nào lại quên tên của đối phương chứ.

.
.
.

Băng qua hành lang cổ kính thì cũng đã đến được thư viện, mới đầu Sungho thoáng ngỡ ngàng, cứ tưởng anh sẽ dẫn em đi "lao động khổ sai" chứ. Sungho thở phào nhẹ nhõm, em thật sự không thích công việc quét dọn chút nào cả.

Thế nhưng chưa được bao lâu thì Sungho đã thầm ước trên tay mình là cây chổi thay vì bút lông ngỗng như bây giờ.

"Cái tên chết tiệt này, ổng mà không phải huynh trưởng là mình tẩn ổng rồi" - Sungho vừa viết vừa thầm rủa.

Em phát điên với Jaehyun mất thôi, ai đời lại bắt đàn em chép phạt tên mình 200 lần cơ chứ, hết nói nổi. Sungho khẽ thở dài, em quá bất lực rồi. Ban đầu em nhất quyết phản đối, dãy đành đạch lên.

Jaehyun lúc ấy chỉ nhẹ nhàng nhìn quanh rồi bảo:

-Không viết tên tôi cũng được, em đi dọn sách thư viện đi.

Sungho chưa kịp vui đã phải vỡ mộng, cái thư viện nó to chà bá, tính riêng kệ thôi cũng tính bằng trăm mà anh bắt em dọn hết đống đấy. Thế là Sungho đành ngậm ngùi lấy giấy bút ra chép phạt.

Và thế là chúng ta có cảnh một Slytherin vừa viết vừa rủa và một Ravenclaw yên lặng đọc sách đối diện.

Thư viện vốn đã yên tĩnh, nay lại càng trống trải vì đang trong giờ học, lâu lâu chỉ có tiếng anh lật sách và sột soạt từ cây bút lông ngỗng của em.

Để ý kĩ thì nơi đây cũng không tệ, rất thơm mùi gỗ mộc và sách giấy, quả thực thứ mùi hoài cổ từ những quyển sách đầy những chữ đôi khi lại có mị lực thật kì lạ. Sungho dần thả lỏng người, tâm trí theo mùi giấy bay đi khắp chốn.

"Myung Jaehyun, Myung Jaehyun... Myung... Jaehyun"

Dần dà, miệng Sungho chỉ còn lẩm bẩm mỗi cái tên ấy, nó như một dòng nước nhẹ nhàng ngấm đang vào từng nơ ron não em khiến em khắc ghi một đời.

-Em gọi tôi có chuyện gì sao?

Giọng Jaehyun ấm áp cất lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Sungho sựt tỉnh, đến khi hoàn hồn thì mới phát hiện nãy giờ em đã gọi tên anh trong vô thức lúc nào chẳng hay.

- Không ạ, chỉ là viết tên hyung làm em có hơi... ám ảnh.

Đôi chân mày thanh tú kia lần nữa nhíu lại.

-Ám ảnh sao? Tôi làm em ám ảnh à?

Sungho nghe thế thì bật cười, Jaehyun lại trưng ra vẻ mặt như sắp chết đến nơi vậy, có vẻ anh rất nhạy cảm đối với những việc tương tự thế này: không nhớ tên anh, ám ảnh với anh. Điều này khiến Sungho cảm thấy rất hài hước.

Hai mắt cáo Sungho cong cong, khi cười lại để lộ chiếc răng thỏ xinh xinh, giọng em cười khúc khích như đang gảy vào tim anh những âm trầm xao xuyến. Jaehyun bối rối quay mặt đi, anh không muốn để em thấy hai má đỏ ửng của mình lúc này.

-Hyung à, em nhớ tên anh là Myung Jaehyun rồi, tha cho em đi.

Jaehyun vẫn tránh mặt em, tâm trí anh giờ hỗn loạn bởi nụ cười kia rồi nên chẳng còn để ý được gì nữa đâu.

Sungho bĩu môi, cái người này tưởng thế nào, vẫn đáng ghét như thường. Em quyết định tung chiêu cuối.

-Jaehyun hyung xem này, tay em đau.

Em dơ hai tay ra trước mặt anh, mắt rơm rớm lệ, trông khuôn mặt em uất ức như mèo nhỏ.

Nghe hai tiếng "em đau" Jaehyun liền quay phắt lại, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo đang sưng đỏ trước mặt trong lòng Jaehyun dâng lên một cỗi ân hận.

-Em viết được bao nhiêu lần rồi?

-100 - Sungho dơ mảnh giấy da lên trước mặt.

-Vậy được rồi, em đi đi. Tôi... xin lỗi.

Jaehyun đây là đang muốn xin lỗi vì đã làm đau tay em, đáng lẽ anh không nên vì tủi thân do em không nhớ tên mình mà ép em như thế. Cơ mà thứ Sungho để ý lúc này lại chẳng phải điều ấy.

Lại thế nữa rồi, Jaehyun lại không nhìn mặt em, anh cúi gằm mặt xuống bàn mà không thèm nhìn em lấy một cái.

Lòng tự trọng của Sungho cao ngất, em khá không thích với hành động ấy của anh. Trông mặt em đáng sợ lắm sao, hay là anh ghét em nhỉ? Hết lần này lại đến lần khác, Sungho cảm thấy có chút khó chịu.

- Jaehyun hyung ghét em lắm đúng không? Hyung chẳng muốn nhìn mặt em thì phải, vậy được thôi em đi liền.

Nói xong Sungho liền bỏ đi một mạch để lại Jaehyun ú ớ chẳng biết phải giải thích thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro