vì sao nhỏ
"Những cơn mưa rào đầu hè vẫn thường xảy ra bất chợt. Dự kiến trong tối nay đến sáng mai mưa rào sẽ kéo dài, mong mọi người lưu ý và nhớ chuẩn bị thật đầy đủ trước khi ra ngoài nhé."
Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio đặt trên kệ sách, giọng nói của cô nàng dẫn chương trình mới thật dễ nghe làm sao.
Bên ngoài trời đổ mưa rả rích, bầu trời ban nãy còn hưng hửng nắng đã dày đặt mây đen.
Leehan khẽ mở mắt, cậu bị đánh thức bởi một mùi hương thơm nức mũi.
- Oái.
Leehan giật thót khi thấy người thợ bánh đang ngồi đối diện, đôi mắt to tròn của hắn chăm chăm nhìn cậu.
- Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? - Hắn cười.
Lần thứ hai trong ngày mặt Leehan đỏ ửng. Kim Leehan ơi là Kim Leehan, sao mà cứ làm ra mấy chuyện xấu hổ thế này vậy trời.
- Xin lỗi cậu nhiều lắm luôn.
Cậu lí nhí trong miệng, thật là không còn mặt mũi nào để đối diện với hắn lúc này nữa đâu.
Người thợ bánh thấy cậu như thế liền khúc khích rồi nhẹ nhàng đẩy khay bánh nóng hổi về phía Leehan.
- Cậu không cần để ý đâu ạ. Không sao đâu mà, hơn nữa lại còn rất đá...
Hắn nói đến đây liền khựng lại.
- Rất gì cơ?
- Ừm... không có gì đâu ạ.
Nếu Leehan không nhìn nhầm thì tai của người thợ bánh đang rất đỏ, cứ như vừa bị cả trăm con muỗi chích vào vậy. Hắn bỗng trở nên ngại ngùng, tay cũng bất giác mà gãi gãi chiếc mũi cuốn hút. Đã thế, hắn càng đẩy khay bánh sát về cậu, như thể muốn nói rằng Leehan hãy ăn đi và mặc kệ hắn vậy.
- Cảm ơn cậu!
Leehan mỉm cười, vòng cung xinh xắn cong cong trên gương mặt đáng yêu như cún nhỏ. Nhìn dáng vẻ hắn như thế khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, còn khá vui nữa.
Tiệm bánh vẫn vắng khách như vậy, không gian im ắng đến nỗi chỉ còn tiếng mưa rả rích bên tai cả hai.
Leehan cầm chiếc bánh donut nóng hổi trên tay, cậu cắn một miếng đầy, nhân kem lập tức ứa ra như mật ngọt, vị kem beo béo ăn cùng vỏ bánh giòn giòn lại chẳng thấy ngán chút nào. Tim Leehan bỗng đập rộn rã, đôi mắt cong cong mỉm cười, không ngờ ăn ngon cũng có thể khiến con người ta hạnh phúc đến thế.
- Cậu tên gì thế? - Ít giây sau, người thợ bánh lại bắt chuyện.
- Kim Leehan, 28 tuổi.
Đôi mắt người thợ bánh thoáng mở to, vốn dĩ chúng đã long lanh như viên ngọc sáng, khi mở to lại càng thêm lấp lánh như chứa cả bầu trời sao vĩ đại. Có vẻ là vì nhìn Leehan trông trẻ hơn nhiều so với tuổi nên hắn mới bất ngờ như thế nhỉ?
- Còn tôi là Han Taesan và chúng ta bằng tuổi đấy.
Leehan gật gù. Cậu lại cắn miếng thứ hai, lần này là lớp mứt dâu chua chua nằm sâu bên trong bánh lấp đầy khoang miệng cậu.
- Bánh ngon thật! - Leehan lại uống một ngụm matcha latte. - cả nước nữa.
Nghe cậu khen, hắn liền cười vui vẻ.
- Cảm ơn!
- Ngon thế này mà lại khá ít người biết đến nhỉ?
Nói xong, cậu khẽ đưa mắt nhìn quanh, đúng là ế đến thảm thương. Đến nỗi, chủ tiệm còn có thời gian ngồi tán dốc với Leehan là hiểu.
- Chắc là vì tiệm cũng mới chuyển về đây được tầm 1 tuần thôi ạ.
- Một phần thôi. Cậu... có quảng cáo không thế? - Leehan nghi hoặc.
Và đúng như cậu nghĩ, Taesan cười cười lắc đầu.
- Tôi ban đầu cũng định sẽ chụp một bộ ảnh để truyền thông nhưng lại thôi. Tôi cứ nghĩ khách sẽ tự đến, nhưng có lẽ không phải nhỉ?
Taesan suy nghĩ như thế cũng không phải không có lí do. Phố Victoria đông đúc như thế, đứng im khách cũng tự tìm đến nhưng nơi đây lại trái ngược, nó có phần vắng vẻ hơn rất nhiều.
- Tất nhiên rồi. Khách không tự đến đâu.
Leehan gật đầu lia lịa, có lẽ vào đúng nghề nên cậu bắt đầu nói không ngừng, hai mắt Leehan sáng rực, miệng chu chu luyên tha luyên thuyên về việc chụp quảng cáo, marketing các thứ cho hắn nghe.
Taesan bên này say sưa lắm, cơ mà có ngấm vào đầu không thì không biết.
- Được rồi, để tôi giúp cậu.
Leehan bất ngờ mở lời giúp đỡ khiến Taesan ngơ người. Hắn lắc nhẹ đầu.
- Không phiền Leehan đâu ạ.
- Chụp ảnh là nghề của tôi, với lại... tôi không làm không công đâu.
Leehan dơ miếng donut cắn dở lên trước mặt, tay xinh không ngừng chỉ chỉ vào nó.
- Free donut 1 tháng, được chứ?
Taesan nghe đến đây liền có chút lung lay. Việc ấy không khó với hắn, hơn nữa... lại càng có nhiều cơ hội gặp Leehan.
- Được ạ.
.
.
.
Mạnh miệng thế thôi nhưng Leehan ban đầu có chút lo lắng, cậu chủ yếu chụp quảng cáo thời trang chứ thực phẩm thì chưa từng. Vậy nên tối hôm trước ngày chụp cậu đã dành cả đêm để mày mò nghiên cứu. May sao cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn, thành phẩm cho ra cũng rất tuyệt. Taesan thích lắm, ngày có ảnh hắn cứ cười mãi thôi.
Từ ngày đẩy mạnh quảng cáo qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, toilichte càng trở nên nổi tiếng, có lẽ cũng là nhờ được chính nhiếp ảnh gia Kim share bài về trang cá nhân. Leehan lúc làm việc nhìn tàn tàn vậy thôi chứ ig của cậu chẳng khác nào mấy sao hạng A cả, vậy nên cậu luôn nhận được rất nhiều sự chú ý.
Nhưng phần lớn đều là vì nhan sắc chấn động của chủ tiệm. Đúng như Leehan từng nghĩ, các bạn nữ ngày ngày xếp hàng chỉ để được ngắm Taesan, dù vài giây thôi cũng mãn nguyện. Bánh ở toilichte lại còn rất ngon, vậy nên tệp khách mở rộng đến cả người già và trẻ nhỏ, đủ mọi giới tính và tuổi tác.
Toilichte luôn trong tình trạng tất bật, số lượng nhân viên cũng tăng từ một mình Taesan lên 2 bạn rồi 3 bạn, mọi người phối hợp ăn ý một cách bất ngờ nên tiệm bánh dù đông đúc nhưng vận hành rất trơn tru.
Ngày nào bánh cũng được bán hết sạch nhưng Leehan vẫn luôn có phần dù đến rất muộn. Đó là đặc quyền mà chỉ cậu mới có, mỗi ngày Taesan đều làm riêng một phần bột nhỏ, đợi đến gần giờ đóng cửa - cũng là giờ Leehan thường đến - mới bắt đầu nướng để bánh đến tay cậu luôn mới và nóng hôi hổi.
Ngày qua ngày, Leehan dần trở nên quen thuộc với toilichte đến mức chỉ cần ngày nào cậu không ghé thì tiệm bánh dường như mất đi một phần quan trọng nào đấy vậy. Mối quan hệ giữa Leehan và Taesan không biết từ lúc nào cũng trở nên đặc biệt.
Ông chủ Han chu đáo với Leehan đến mức mấy bạn nhân viên gắn bó sáng đêm với hắn còn phải ganh tị cơ đấy.
.
.
.
Một ngày hạ nắng nóng,
Đồng hồ đã điểm 9 giờ, trời tối nên khách cũng thưa thớt dần, chỉ còn vài ba người đi làm về trễ ghé đến.
Nhân viên đều đã về hết, giờ đây tiệm bánh cũng chỉ còn mình hắn.
Taesan nhìn đồng hồ rồi quay vào bếp, cẩn thận lấy mẻ bánh donut nóng hổi ra khỏi lò, sau đó lại tỉ mỉ bơm nhân, trang trí.
Đồng hồ điểm 9g30p, bánh lúc này đã hoàn thành, vừa hay chuông cửa cũng vang lên tiếng leng keng vui tai.
Đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ của Taesan lập tức bừng sáng khi thấy người quen thuộc bước vào.
- Leehan, tớ vừa chuẩn bị xong bánh rồi đây. Hôm nay là cholate donut, cậu muốn uống gì, matcha hay sữa nóng?
Đang hớn hở bỗng hắn khựng lại khi nhìn thấy gương mặt phờ phạc của Leehan.
Hắn vội chạy đến bên cậu, mùi rượu nồng nặc từ người cậu tỏa ra khiến Taesan khẽ nhăn mặt.
- Taesan...
Giọng cậu khàn cả đi. Cả gương mặt hây hây đỏ, bước đi thì loạng choạng không vững. Rốt cuộc Leehan đã uống nhiều đến mức nào cơ chứ.
- Taesan...
Cậu lại mếu máo gọi hắn, lần này Leehan bỗng ôm chầm lấy Taesan khiến hắn sững người, đến khi hương cồn nồng đậm sộc thẳng lên mũi thì hắn mới biết mình không nằm mơ.
- Leehan à, cậu ổn không? - Giọng Taesan nhẹ nhàng vang lên.
Hắn vừa dứt lời, sự kiềm nén trong cậu lập tức bị phá vỡ, Leehan trong vòng tay hắn bật khóc như một đứa trẻ. Cậu nức nở không ngừng, bờ vai nhỏ run rẩy nấc lên từng nhịp nặng nề.
Làm sao đây, một người khóc nhưng đến tận hai người đau. Nhìn dáng vẻ Leehan lúc này khiến hắn xót xa không thôi.
Kim Leehan trong mắt hắn là một vì sao nhỏ luôn tỏa sáng rực rỡ, hắn thích nhìn cậu cười, thích nhìn đôi mắt cong cong đáng yêu khi được ăn ngon, thích cả những lúc Leehan bất cẩn ngủ quên bên khung cửa, cả dáng vẻ đầu bù tóc rối sau một ngày dài của cậu.
Hắn thích tất cả, hắn thích cậu.
Vậy nên, khi nước mắt lăn dài trên gương mặt vì sao nhỏ, tim hắn cũng nhói lên từng hồi.
Leehan quý giá như thế, cậu tốt nhất phải luôn thật hạnh phúc mới phải.
Cậu càng khóc hắn càng ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, chỉ mong hơi ấm từ hắn có thể vỗ về cậu, xoa dịu những uất ức mà Leehan đang phải chịu.
Taesan cứ thế kiên nhẫn trở thành chỗ dựa cho cậu, nước mắt cậu rơi ướt nhẹp của áo hắn cũng không màng, chỉ biết không ngừng lau đi vệt nước trong suốt đang tuôn trên má mềm.
...
Leehan khóc xong lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Taesan nhìn cậu một thân lấm lem như mèo mà không khỏi xót xa.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng nghỉ nhân viên, cẩn thận từng chút đặt cậu xuống giường rồi lại trở lại quán dọn dẹp.
Sau khi hắn xong việc thì Leehan vẫn chưa tỉnh, cậu ngủ say sưa, cuộn cả người vào chăn ấm như chú cún nhỏ khiến hắn không nỡ đánh thức.
Taesan thở dài.
- May cho cậu là tớ thích cậu đấy nhé.
Chứ thử mà là đám nhân viên trong tiệm xem, chắc chắn đã bị hắn thẳng thừng trừ mấy ngày lương vì cái tội ồn ào phiền phức rồi.
...
"Bíp bíp bíp"
Taesan thuần thục nhập mật khẩu nhà Leehan rồi tự nhiên bước vào.
Nếu cứ để Leehan ở tiệm thì hắn không yên tâm, hắn cũng ngại đưa cậu về nhà mình khi cả hai chưa là gì cả, lại càng không muốn đánh thức xinh yêu ngủ say kia nên Taesan chỉ còn cách cõng Leehan say mèm về nhà cậu.
Cũng may là Taesan nhiều lần đến đây giao bánh tận tay cho cậu nên cũng khá quen thuộc, đến mật khẩu nhà còn thuộc làu cơ mà.
Taesan cẩn thận đưa Leehan vào nhà, sau khi đặt cậu ngay ngắn trên giường và đắp thêm chăn ấm thì hắn mới yên tâm phần nào.
Dù rất muốn ở bên cậu lúc này nhưng lí trí của Taesan đã thành công ngăn hắn lại. Không được vượt quá giới hạn.
Vì thế, Taesan liền xuống bếp rót ít nước ấm cho cậu, nhỡ Leehan có tỉnh dậy giữa đêm cũng không bị khát. Rồi sáng mai hắn sẽ dậy sớm mang canh giải rượu đến sau.
Trong ánh sáng mập mờ, Taesan rón rén từng bước một để không làm Leehan tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng đặt cốc nước trên tủ đầu giường nhưng bỗng khựng lại.
Bức ảnh này...
Bức ảnh chụp hắn ở tiệm bánh toilichte vào chiều thu Edinburgh nọ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Kế bên đó là một hũ thủy tinh nhỏ chứa đầy những viên kẹo sắc màu trông quen thuộc đến lạ.
"Cậu có biết cách nào để vượt qua nổi đau không?"
☆
☆
☆
Chap sau end rùi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro