Câu chuyện của chúng ta
Ai đó từng nói: "Thanh xuân của mỗi người là một câu chuyện đặc biệt." Thanh xuân của tớ trở nên đặc biệt nhất, tươi đẹp nhất vì may mắn được gặp cậu trong cuộc đời.
*
"Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 và nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. "
Tớ thích cậu, thích nhất là nụ cười của cậu. Nó không toả nắng tựa ánh dương, cũng không phải là cái nhếch mép hững hờ. Nó nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngang ngược bước vào trái tim tớ mà chẳng thèm hỏi một tiếng. "Thình thịch... Thình thịch... " Hình như tớ crush cậu mất rồi.
"Bạn không thể bước từng bước vào tình yêu. Đơn giản là bạn ngã vào nó"
Có lẽ vậy nhỉ? Tớ đã ngã vào vũng nước mang tên cậu mà biết bao lần dặn mình phải cẩn thận để rồi cuối cùng lại ướt nhẹp và cảm lạnh. Nhưng dù thời gian có quay ngược về quá khứ, tớ vẫn sẽ cố tình rơi vào vũng nước đó, chứ không phải chỉ là vô tình vấp ngã. Cậu có biết vì sao không? Vì người ta chẳng tránh tình yêu bao giờ.
Tớ không thể nhìn thấy cậu thường xuyên, chỉ có thể chạm mặt nhau vào những tiết thể dục khi mà hai lớp học chung hay giờ sinh hoạt mỗi thứ hai đầu tuần. Tớ lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn cậu chơi bóng rổ, vui vẻ cùng bạn bè. Mỗi lần ngắm nhìn cậu, trong lòng tớ như có cả bầu trời mùa hạ. Rộn ràng và hạnh phúc vô cùng.
Một hôm tớ ngủ gật trong lớp học thêm toán của thầy Kim. Cánh cửa sổ đập mạnh vào thành tường khiến tớ giật mình tỉnh giấc. Khoảnh khắc tớ vừa mở mắt, tớ thấy cậu ngồi bên cạnh tớ từ bao giờ. Bàn tay vô thức vuốt vuốt lại vài lọn tóc rủ xuống. Bất ngờ cậu quay sang nhìn tớ:
- Ô lại gặp cậu rồi, cậu là bí thư lớp 12-7 đúng không?
Như hai người lạ đi khắp chân trời, cuối cùng chạm mặt nhau ngay giữa ngã tư thành phố. Không biết cậu có cảm thấy gì không, nhưng tớ thấy kì diệu vô cùng, như vừa tìm thấy chiếc lá xanh giữa mùa đông ngập tuyết.
- Cậu tên Seongmin đúng không?
- Đúng rồi, tớ tên Ahn Seongmin.
Sau hôm đó, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi trở thành bạn bè.
Nhưng khờ khạo quá, tớ đã nhảy vượt lên một bước, nhìn cậu bằng con mắt của một kẻ đang yêu. Tớ thích cậu thầm lặng quá, nên cậu chẳng biết. Cứ như vậy, chúng ta cùng nhau đi hết năm tháng tuổi mười bảy. Tuổi mười bảy của tớ, thật may mắn vì được gặp gỡ cậu. Cậu tuy không phải là chàng trai hoàn hảo nhất, nhưng luôn là chàng trai tuyệt vời nhất.
Thật tiếc là, dù mơ đẹp đến mấy, khi bình minh đến, tớ vẫn phải thức dậy, giấc mơ cũng theo màn đêm mà biến mất. Cậu như vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, còn tớ giống như lão tỷ phú trong "Hoàng tử bé", cố chấp nắm lấy cậu nhưng cuối cùng vẫn chẳng được gì. Cậu từ chối tớ. Dù đã chuẩn bị trước cho kết cục đó nhưng tớ vẫn cảm thấy hụt hẫng. Bầu trời ngoài kia bắt đầu mưa. Từng hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên, hoà vào bản tình ca buồn, quyện với làn khói mỏng bay lên từ cốc Latte nóng trong tay cậu rồi dần lan toả khắp không gian. Nhưng này, lúc đó tớ đã quên mất rằng trời đang mưa vì nụ cười của cậu ấm áp như nắng hạ.
Tớ bây giờ chưa một lần hối hận vì đã bày tỏ mà thay vào đó lại thấy can đảm vì đã nói ra. Dù rằng đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để tìm một chiếc lá xanh giữa mùa đông ngập tuyết nhưng đối với tớ chiếc lá ấy quý giá đến nhường nào.
*
Góc ban công nhà tớ hôm nay có một chậu hoa nở rộ. Bông hoa đẹp tựa bầu trời trong vắt ngoài kia. Nếu sau này bầu trời có mất đi một khoảng xanh, tớ nghĩ có thể dùng chậu hoa này lấp đầy. Nó chính là chậu hoa mà cậu đã tặng tớ vào dịp sinh nhật. Hoa lưu ly, nghĩa là 'Xin đừng quên em'. Chúng ta cách nhau nửa vòng Trái Đất, tưởng như mãi mãi không thể gặp lại. Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi video cũng ít dần. Tớ và cậu, nửa vòng trái đất, và thật tiếc vì trái tim không đập chung một nhịp. Khoảng cách đã vô tình đẩy chúng ta ra xa. Tớ không biết sau này tớ có tiếp tục crush cậu không hay crush một người khác vì tương lai đâu ai biết trước được. Nhưng tớ vẫn muốn nói: "Cảm ơn cậu, chàng trai tuổi mười bảy". Vì crush chính là chiếc hộp lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất về thời thanh xuân.
Cảm ơn cậu đã làm thanh xuân tớ có nắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro