bốn.
"Taeyoung cứ ở đây mãi..."
Seongmin nằm trên đùi gã, ngước nhìn lên. Em đưa tay giật lấy cuốn sách gã đang đọc nhưng vẫn biết ý kẹp ngón tay ở giữa cho khỏi mất dấu trang (mà dù có mất dấu trang thật thì gã cũng sẽ chẳng nổi giận với em đâu).
"Tae, nghe em nói đi."
"Ừ."
Gã vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán em. Đôi mắt nâu mà gã yêu có nắng chiếu vào như càng thêm sáng màu. Em hơi nheo mắt lại vì chói, gã yêu chiều lấy tay gạt nắng đi. *
"Taeyoung cứ ở đây mãi, không phải làm gì sao?"
"Đương nhiên là không rồi." Bàn tay đan vào vuốt tóc em bất chợt dừng lại một lúc rồi nhanh chóng trở về với công việc đang dở của nó "Phải về Hàn Quốc nữa chứ..."
Gã bỏ dở câu nói, rời tầm mắt khỏi gương mặt em xuống Manarola phía dưới chân đồi. Gã đã quên mất mình còn nhiều thứ ở phía sau chưa lo hết, gã đã quên mình còn trọng trách đặt trên vai. Chuyện mai sau với em, kì thực gã chưa từng nghĩ tới.
"Thế còn em thì sao? Taeyoung có trở lại không?"
Seongmin ngồi dậy, ôm gương mặt Taeyoung mà ép gã nhìn thẳng vào mắt em.
"Tôi không biết."
Gã vờ chẳng nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của em. Xã hội Hàn Quốc còn định kiến cổ hủ, gã còn là cậu ấm của cả một tập đoàn, làm sao mà không trở về được. Nhưng em không muốn rời Cinque Terre của em, mà có rời đến Seoul cũng chẳng giúp tình hình bớt rối ren hơn phần nào.
Seongmin ước gì em không hỏi. Cũng ước gì câu chuyện tình của em và gã đã chẳng bắt đầu khi đã định sẵn hồi kết. Hoặc ước gì, gã cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Seongmin chẳng tưởng tượng nổi, khi em thức dậy chẳng còn gã cạnh bên nữa sẽ thế nào, hay cuộc đời em sẽ méo mỏ thảm thương ra sao.
Thôi thì còn được ngày nào hay ngày đó. Em mệt rồi.
"Bao giờ anh đi?"
"Khi mùa xuân đến."
Em biết có ngày rồi gã cũng sẽ phải rời đi, gã đâu thể cứ ở đây vô lo vô nghĩ với em cả đời được. Ít nhất gã chịu nói với em, chứ không mặc kệ em say ngủ rồi rời đi vào sáng sớm như em vẫn thấy trên phim ảnh. Seongmin thở dài, ôm lấy anh bạn trai mà khóc, em chẳng dám gào to lên cho gã biết em đang uỷ khuất, mà bởi em sợ những người khác sẽ tỉnh giấc vì sự yếu đuối nhất thời của em. Gã ôm chặt lấy em, vỗ về bằng những câu xin lỗi đứt quãng. Em không muốn nghe, em không muốn thấy gã cư xử như lần cuối gã và em được ở bên nhau vậy.
Buổi sáng cuối cùng ở Manarola, không có chuyến đi nào đến làng Corniglia tiếp sau đó nữa.
San Lorenzo ngày hôm nay lại diễn ra một đám cưới nhỏ. Em và gã lén lút bước vào ngồi ở hàng ghế cuối, tránh không làm ảnh hưởng tới buổi lễ. Lễ cưới ở Manarola chẳng được tổ chức lớn như ở thành phố, cũng chẳng xa hoa cầu kì. Lâu lắm rồi ở đây mới có đám cưới của cặp đôi trẻ. Đa số thanh niên ở đây đều chọn rời đi đến những thành phố lớn, những thủ đô hoa lệ. Chứ chẳng như em, ngày qua ngày luẩn quẩn ở Manarola, thi thoảng có ghé qua Riomaggiore dạy chữ cho lũ trẻ.
Em nhắm mắt, yên lặng tựa đầu vào vai gã, mân mê tay gã mà miết lên ngón áp út. Cha sứ đọc lời tuyên thệ, Ahn Seongmin ngơ ngẩn nhìn gã bắt chước chú rể nói hai tiếng 'I do'.
Em hôn gã, chẳng vội vã cũng chẳng dồn dập như mọi khi, chỉ đơn giản là cái chạm môi thật lâu, mong rằng người ấy sẽ vì thế mà nhớ lấy tấm chân tình của em khi gã rời khỏi nơi em và gã đã yêu nhau.
Via dell'amor là con đường nối giữa Manarola và làng Riomaggiore. Chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi Via dell'amor là con đường tình yêu. Gã nhìn hàng trăm chiếc ổ khoá móc trên rào chắn và chồng chéo lên nhau rồi lại nhìn sang em.
"Giống như ở tháp Namsan, nhỉ?"
Seongmin cười, nhưng nụ cười của em chẳng rạng rỡ như mọi ngày.
"Em chưa từng được đến Hàn Quốc."
Em rời tầm mắt nhìn về phía biển. Gã chẳng biết em đang nghĩ gì, sự mông lung lấp kín tâm hồn gã. Gã muốn đưa em đi, mang em đến quê hương của họ, nhưng hiện tại gã không thể, em cũng không thể.
"Thì sau này tôi đưa em đi."
Cũng như những cặp đôi đang yêu, em cùng gã viết tên lên ổ khoá rồi treo nó vào rào chắn và ném chìa khoá xuống biển sâu, như lời ước hẹn cho tình yêu mãi mãi vững bền. Sóng hôm nay rất mạnh, vừa thả chìa khoá xuống đã chẳng còn thấy đâu. Seongmin đã chứng kiến các cặp đôi cùng đến đây, và cùng rời đi, chứ chẳng giống hoàn cảnh của Taeyoung và em lúc này.
Taeyoung hái cho em một bó hoa cúc dại trắng ở trên đồi, nơi mà em đã đưa gã đi vào một chiều hè tháng chín, trước khi quay trở về dọn đồ.
"Dùng cái này, để đính hôn với em, có được không?"
Cuối cùng thì gã cũng khóc, sau khi thấy cái gật đầu của Seongmin, sau khi cố kìm nén cả ngày trời. Gã không muốn em thấy mình rơi nước mắt, nếu gã đã như vậy, thì em phải làm sao đây?
"Xin lỗi vì chẳng thể mang cho em những điều tốt đẹp hơn."
Taeyoung nức nở, hôn lên tay người tình của gã một cách cẩn trọng. Mai này gã đi rồi, chẳng còn ai ôm em khi ngủ, chẳng còn ai bảo bọc em, cũng không còn ai dành cả ngày theo em đi loanh quanh khắp Manarola nữa.
"Taeyoung sẽ quay lại, đúng không?"
"Tôi sẽ quay lại tìm em sớm thôi, tôi hứa đấy!"
Gã ôm em, thật lâu, mãi đến khi thông báo tàu sắp khởi hành mới quyến luyến buông tay. Chuyến tàu khởi hành về thủ đô cuối cùng cũng lăn bánh, mang theo người em thương mà rời đi thật xa. Seongmin chẳng ngốc nghếch mà chạy theo để cố nhìn mặt gã thêm một chút như phân cảnh vẫn thấy trên phim ảnh. Em ngồi thụp xuống, oà khóc nức nở, tiếc cho mối tình mới chớm của em còn dang dở.
Hôm nay, người mà em thương rời xa em rồi.
///
end. (?)
16:16 | 200501
Mình định để đến đây là dừng rồi, nhưng ai mà biết được ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình không nghĩ là được nhiều người ủng hộ vậy luôn
(;'༎ຶٹ༎ຶ') cũng xin lỗi vì tay viết của mình còn dỏm cũng như vì đã đẩy tình tiết đi nhanh quá :<
* gạt nắng đi là lấy tay che mắt cho Ahn đỡ nắng nha huhu chứ tay gạt làm sao được nắng.
Chú thích:
- Corniglia: ngôi làng mà Taeyoung dự định sẽ đến trước khi gặp Seongmin ở phần một.
- San Lorenzo: nhà thờ ở trung tâm Manarola, cũng ở phần một luôn.
- Via dell'amor: là con đường dài bám trên vách đá nối giữa làng Manarola và làng Riomaggiore. Người dân ở đây gọi là con đường tình yêu, giống như tháp Namsan, các cặp đôi đến đây thường mua chìa khoá và khoá lại bên hàng rào rồi ném chìa khoá xuống biển.
- làng Riomaggiore:
_ đa số các làng ở Cinque Terre đều giống nhau là nhà cao tầng có nhiều màu xen kẽ với nhau, đường nhỏ và hẹp. Nhưng do có hình dáng và độ lớn nhỏ, đặc điểm khác nhau nên Cinque Terre chia thành 5 làng. Các làng cũng không liền sát nhau mà tập trung thành 5 khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro