một.
Kim Taeyoung còn quá trẻ để làm nghệ thuật, rõ chỉ là một cậu thiếu gia có tiền bốc đồng, đấy là người ta nói thế, còn gã chẳng quan tâm. Gã có tương lai rộng mở, nhưng gã chọn đi đến những nơi xa để tìm cảm hứng. Taeyoung thích chụp ảnh, vô cùng.
Mẹ đã tốn hàng giờ để năn nỉ cha cho gã cơ hội, cuối cùng thì ông cũng đồng ý, nhưng chỉ hai năm. Kim Taeyoung dùng một năm đến Santorini, đến Moscow và qua nhiều nơi khác, và lần này gã chọn dừng chân tại Cinque Terre.
Buổi sáng ngày thứ ba tại Manarola, Taeyoung quyết định sẽ đến nhà thờ San Lorenzo một lần trước khi chuyển sang làng Corniglia.
Ống kính của gã bắt gặp được xinh đẹp của mình khi chuẩn bị rời khỏi San Lorenzo. Taeyoung nhanh tay bấm chụp trước khi hạ máy xuống để nhìn rõ cậu thiếu niên kia hơn. Em ngồi trên vách đá, yên lặng nhắm mắt. Em mảnh khảnh, như lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng thùng thình, và cách em ngồi trông nguy hiểm tới nỗi tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi ngang cũng có thể hất em rơi xuống bất cứ lúc nào, và điều ấy khiến gã lo sợ.
"Này... Nếu em cứ ngồi như thế thì nguy hiểm lắm đấy!"
Em chậm rãi mở mắt, trông em chẳng có vẻ gì như là một người Ý cả bởi gương mặt mang đậm nét của người châu Á, thế nhưng đôi mắt nâu lại phản lại suy nghĩ của gã hết cả. Taeyoung ú ớ, chợt nhận ra mình vừa nói bằng tiếng Hàn.
"Oh, I mean if you..."
Em bật cười, một tay đưa lên che miệng.
"Xin lỗi vì đã cười cậu khi lần đầu gặp mặt thế này, nhưng cậu trông đáng yêu ghê. Tôi nói được tiếng Hàn mà, không sao đâu."
Taeyoung chẳng có vẻ gì là bực tức, bởi nụ cười của em lấn át hết thảy xúc cảm của gã và thay bằng hai chữ ngọt ngào.
"Ai cũng bảo tôi giống người châu Á, cậu không thấy thế à?"
"Không phải, chỉ là màu mắt của em..."
"Mẹ tôi là người Ý."
Em vừa nói, vừa leo xuống khỏi mỏm đá em ngồi, thuần thục như thể em đã làm thế cả trăm lần.
"Nên giờ tôi sống ở đây. Cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhé!"
Em bắt tay với gã cùng với lời cảm ơn, dù là Taeyoung chẳng làm gì, sau đó nhanh chóng buông tay gã mà bước đi, vừa đi vừa nhảy theo mấy phiến đá lát dưới chân.
"Khoan đã!"
Gã không muốn vuột mất em như thế, cũng chẳng muốn giữa em và gã chỉ dừng lại ở hai người qua đường vô tình đụng mặt.
"Em có thể giúp tôi tìm phòng trọ không? Tôi dự định ở lại đây khá lâu nên..."
Kế hoạch rời đến Corniglia vào ngày mai và rời khỏi Cinque Terre vào tuần sau cứ nhanh chóng như thế bị gã gạt đi.
"Tôi tưởng cậu đã có chỗ ở rồi vì không đem theo hành lí..." Seongmin ngó xuống chân gã, chỗ mà đáng lẽ ra mấy vị khách lữ hành phải đặt cái vali nếu chưa có chỗ ở.
"Tôi để ở phía dưới... một lát nữa mới lấy lên... đây." Gã đang nói dối, rõ ràng đã ở Cinque Terre được ba ngày rồi, còn định rời đi vào ngày mai.
"Thế thì tốt, đi theo tôi."
"Khoan đã" Taeyoung vội vã nắm lấy cổ tay em, sau lại nhận ra mình hơi vô lễ nên lập tức buông tay. Gã ấp úng, gã đầu gãi tai mãi mới nói thành tiếng "Tôi chưa biết tên em, tôi là Kim Taeyoung."
Em cười, như thể rất sẵn lòng đáp ứng bất cứ điều gì người bạn mới quen của em đưa ra.
"Andrea Fiorito, gọi bằng tên tiếng Hàn là Ahn Seongmin cũng được."
///
tbc.
00:04 | 200430
hình ảnh minh hoạ:
; Manarola ;
; nhà thờ San Lorenzo ;
; Corniglia ;
Đây là lần đầu mình viết về hai bạn, là fic đầu tiên của mình về Cravity, cũng là lần đầu mình đem tình yêu của mình với Cinque Terre vào fic. Bởi mình yêu hai bạn, hai bạn trong mắt mình đẹp đẽ như Cinque Terre vậy. Nếu tiếng Ý có một số chỗ khó hiểu thì mọi người bỏ qua cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro