1. Chỉ có tớ mới được gọi cậu như thế thôi
- " Seongminie ahhhh~ " một vật thể nào đó bay từ cửa lớp chạy vào đè thẳng lên cậu.
- " Wonjin à nặng chết tớ rồi này" Seongmin chau mày đẩy cục bông nào đó ra.
Trở lại trường học sau kì nghỉ lễ thì thời tiết cũng đã vào đông nên trên người ai nấy đều khoác một lớp áo bông dày cộm, trên đường đến trường Wonjin phải cắn răng chạy thật nhanh để không bị lạnh, vào tới cửa lớp thấy Seongmin ngồi đó nên nhảy vào ôm cậu luôn.
- " Seongminie này tớ nhớ cậu muốn chết luôn đó " Wonjin dựa vào người cậu nói.
Seongmin bật cười :" mới nghỉ có 1 tuần thôi mà, cậu làm nh..."
Seongmin chưa kịp nói hết thì giọng nói nào đó cất lên
- " Gì chứ, Wonjin tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ có tớ mới được gọi seongmin như thế thôi màa, cái gì đây cậu tránh ra chưa hả!!"
Taeyoung vừa nói vừa tiến lại kéo Wonjin ra khỏi Seongmin
" aaa cậu làm gì thế, không chịu đâu" Wonjin càng ôm chặt Seongmin hơn nữa.
Cậu thở dài, cái tên phiền phức này lại thế rồi đấy. Seongmin nhớ lại hồi giữa năm lớp 10 Taeyoung đã nói rằng sẽ theo đuổi cậu tới cùng, tới đây cũng đã gần 2 năm rồi, cậu ấy vẫn cứ như vậy suốt thôi, ngày nào cũng mua cả đóng bánh kẹo và sữa dâu cho cậu hết, Seongmin cũng đã quen rồi.
Các bạn học đã vào lớp gần hết, Taeyoung cũng không tiện ở lại thêm nữa, vội đặt hộp sữa nhỏ lên bàn cậu rồi quay về chỗ ngồi, trước khi đi còn lườm Wonjin một cái
-" Nói rồi đấy nhé, chỉ có tớ mới được gọi cậu ấy là Seongminie thôi đó"
-" Đây sợ chắc, lèe" Wonjin le lưỡi rồi quay qua ôm Seongmin cứng ngắt luôn.
-" Thôi mà, tớ muốn nghẹt thở tới nơi rồi nè " Cậu đẩy cái đầu tròn xoe của Wonjin ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro