15. Bất ngờ
Buổi chiều, ngoài tiết đầu của cô chủ nhiệm ra thì còn lại đều là tiết tự học khá là nhẹ nhàng nên sau khi thay lại đồng phục chính khóa và ăn trưa thì tinh thần ai cũng thoải mái.
Seongmin và Wonjin cũng không ngoại lệ, 20 vòng sân lúc sáng 2 người cũng đã quên bén mất rồi.
Đầu giờ là môn tiếng Anh do cô chủ nhiệm đứng lớp, vừa vào lớp cô đã dành ra hẳn 15 phút để phê bình những học sinh vi phạm trong tuần qua.
-" Những em hôm nay có tên phải viết một bản kiểm điểm và thay phiên nhau trực nhật hết tháng này cho tôi, tuần nào cũng vi phạm, TRẬT TỰ....CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ "
-" Còn một việc nữa, sau khi kiểm tra học kì xong trường sẽ cho khối 12 chúng ta đi tham quan ở Jeju. Lớp trưởng, lên đây phát ra cho lớp " Cô đưa qua một xấp giấy đăng kí.
-" Hả là Jeju sao, hú hú "
-" Wao tớ phải thi thật tốt mới được "
-" Đảo Jeju hả, mấy cậu có định đi không thế ?"
Chỉ trong chốc lát thì cả lớp đã thật sự trở thành một cuộc bàn tán sôi nổi, người nào cũng nói không ngừng nghỉ.
-" IM LẶNGGGG, ai còn nói nữa thì tớ sẽ không phát giấy cho người đó " Lớp trưởng vỗ bàn nói.
-" Đúng là lớp trưởng có khác, không ai dám mở miệng luôn kìa " Wonjin nói nhỏ vào tai Seongmin.
-" Wonjin !" Lớp trưởng nhắc nhở
-" Tớ có nói đâuuu " Wonjin nằm ra bàn.
-" Theo thông tin của nhà trường thì chúng ta sẽ đi vào đầu tháng sau, tức là 2 tuần nữa, khi các em vừa thi xong đó. Còn nữa, đây là hoạt động bắt buộc dành cho lớp 12 nên cô mong các em tham gia đầy đủ ha "
-" Dạ vâng " Cả lớp cùng đồng thanh đáp.
-" Được rồi, có gì thắc mắc thì đến tìm lớp trưởng, các em nghỉ đi " Cô chủ nhiệm bước ra cửa lớp.
-" Các cậu bàn luận nhỏ thôi nhé, lớp bên cạnh vẫn đang còn học đó " Lớp trưởng dặn dò xong thì cũng quay về chỗ ngồi.
-" Seongminie à cậu định đi không ? Chưa gì mà tớ đã phấn khích lắm rồi nè " Wonjin lắc lắc cánh tay Seongmin.
-" Đương nhiên là đi rồi, hoạt động bắt buộc mà, nhưng mà trước đó phải kiểm tra học kì nữa, cậu phải cố gắng đó "
-" Aaa biết rồi mà, không biết Jungmo có đi hông ta, tự nhiên nhắc tới làm tớ vui quá chừng "
Nghe Wonjin nói như vậy, Seongmin bất giác ngoái đầu nhìn đến chỗ Taeyoung, không hiểu sao muốn nhìn cậu ấy một chút, vậy mà Taeyoung cũng đang nhìn về phía cậu, bối rối quá nên Seongmin liền dời ánh mắt sang Serim ngồi bên cạnh.
Mặt Taeyoung bỗng dưng xụi lơ.
-" Nè Park Serimmmm " Taeyoung nhào thẳng lên người Serim.
-" Cái thằng này...bỏ tao ra...." Serim vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro