Phần 4


" Satoshi ????? "_Tsunehito gào lên , tay cô run rẩy_" Sao lại là tên này ??? "

" Hay thật , vậy hai đứa bây đã quen nhau rồi , mừng ghê "_Kisaki vỗ đùi đen đét ra chiều vui sướng

Thật ra việc Tsune ở nhà cũng không có hại gì đến Kisaki mà bà còn có thể một trợ thủ đắc lực sẵn sàng san bằng bất cứ nơi nào theo lệnh của mình , thế nhưng Tsune không chỉ có ăn rồi đi " làm việc " cho Kisaki , cô nàng này dành hết những thời gian rỗi rãi để bám theo Kisaki , và chỉ có một câu hỏi mãi mà không thay đổi :" Kisaki kami , có yêu tôi không ? " . Từ ngày cha mất thì mọi gánh nặng của toàn băng đảng đè lên vai bà ấy , song còn phải chăm lo cho đứa em gái bé bỏng .... Dần dà thứ tình cảm này vượt quá giới hạn . Kisaki cuối cùng lại đổi ý ... tống khứ Tsune theo chồng càng sớm càng tốt .

Sau lần hôn nhân đầu không thành công giữa em gái và Hidezou , Kisaki lại còng lưng ra tìm cho em nó một tấm chồng khác .. " Không thể để quả bom nổ chậm này trong nhà được ! "

[ Satoshi của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất sữa đậu nành hương chuối ]

" Sao Kisaki lại nỡ đối xử với tôi như vậy "_Tsune gục đầu trên bàn , hai bờ vai trần run lên bần bật

" Tuy là công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng tay này có tài lắm , nay mai em sẽ thành bà chủ một tập đoàn không chừng eh hehe "

" Nguyên cái công ty đó toàn một lũ ngu si thôi !!!! "

" Eh ? Ngu si là khẩu hiệu của hãng họ đấy XD "

" Uống cái loại sữa hương chuối đó hỏi sao mà khôn ra được "_Tsune lại gào lên_" Để tôi đi san bằng cái công ty đó !!!! "

" Này này , riêng chuyện đó tôi không làm việc với cảnh sát để bảo lãnh cô ra đâu nhé "_Kisaki ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành quen thuộc , hất cằm và đung đưa đôi chân một cách ung dung hết mức có thể .

Tsune đành ngoan ngoãn kí vào giấy bán mình .. àh không .. giấy đăng kí kết hôn và lụi khụi đi về nhà chồng ở tận bìa rừng ..." Tại sao tôi phải ở trong rừng với gã này ??? " Bạn không biết đấy , chỗ bìa rừng này cũng đầy các nhà biệt thự và cao ốc , chỉ khác là sau lưng dãy phố có cánh rừng mà thôi

------------------------------------

" Ba àh ... "

" Gì vậy con jai ? "

" Ngày mai cô dâu đến nhà mình hả ? "_Ryo hỏi

" Uh , ba thật hồi hộp quá <3 "_Satoshi co dúm vào đống chăn đệm , đằng trước mặt anh là một xấp giấy tờ cao ngồn ngộn .

" Hy vọng má mới thật hiền ha ba ha ? "_Ryo bay lên nằm cùng ba nó , bắt đâu mè nheo đủ thứ _" Mai ba cho con ra khu trung tâm xem mặt má mới đi "

" Không được , con phải đi học buổi sáng .. chiều về thì sẽ xem mặt được thôi ~ "

" Ba hy vọng má sẽ trông thế nào "_Khốn thay cho cái kiểu đám cưới công nghiệp ở xứ sở này ... nàng dâu là ai ? Mặt mũi thế nào ? Chẳng ai biết_" Ba thích mẫu phụ nữ nào ? "

Eh , Ryo trông không còn nhỏ như cái tuổi và khuôn mặt non choẹt của nó nữa rồi ... thằng con đã biết hỏi về phụ nữ với ba nó ... Thật may Satoshi cũng đang chờ câu hỏi này ~

" Err~ đầu tiên phải thật hiền ... "

[ ...... ]

" Ah ha .. Sao nữa ba ? "

" Phải thật nữ tính "

[ ...... ]

" Oh ... "

" Có khuôn mặt thật là bebi <3 "

[ ....... ]

" Bebi như con được không ? "

" Uh , như con vậy đó "

[ ..... Tsunehito không có bebi ]

" Tóc đen tuyền nữa con ạ .. tóc dài và đen một màu ... "

" Ngực nhỏ thì thế nào "

Satoshi đỏ chín cả mặt . Luống cuống thấy rõ .

" Bây giờ mà chọn ngực lớn " *giơ tay ôm ngực * " thì đều là giả cả .... Con xem TV người ta nói thế "

Satoshi gật đầu lia lịa

" Vả lại con cũng thích "

" Ai cho con thích má mới của ba ? "

" Huh ??? "

" Ah không .. vợ của ba ! "

" Không có đâu mà .. con vẫn thích ba nhất cơ "_Ryo choàng tay qua cổ Satoshi , ôm cứng và cười khúc khích . Hình ảnh này thật dễ cho người đọc cảm nhận được một Ryo đầy nguy hiểm [ eh hehe ] .

Cuộc đối thoại giữa hai ba con vẫn tiếp tục kéo dài cho đến qua nửa khuya . Việc có một bóng kiều nữ xuất hiện trong ngôi nhà vốn .. dương thịnh âm suy như nhà Girugamesh quả là chuyện thực sự hệ trọng . Hôm nay chỉ có hai ba con ông ấy ở nhà .. Shuu và Nii - hai nhân viên chuyển phát nhanh kiêm kế toán văn phòng - đã bỏ công việc bàn giấy của mình để vật lộn với ... đơn vị chuyên tổ chức đám cưới ở tận Kyoto suốt hai ba hôm trước .

" Để ông chủ có một tiệc cưới thật chỉn chu , chúng tôi quyết hy sinh thân mình "

Thật ra so với ngồi gõ máy lóc cóc ở công ty thì ... du lịch Kyoto trong 2 ngày quả là mát mẻ hơn nhiều <3

Công ty Girugamesh tọa lạc tại ngoại ô Tokyo - Sữa Đậu Nành Hương Chuối

Bây giờ Uruha và Aoi đang ở đâu ?

Sáng hừng Đông ....

Nhành thông Nhật Bản đung đưa , không khí cũng trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết .

Uruha đi đến khu có nhiều các địa điểm Cafe maid nhất , chỗ này cứ tầm 100m lại có một tiệm ... mỗi tiệm một phong cách đều rực rỡ tươi sáng và cafe thì khỏi chê . Trong khi đó cái Undercode vừa tối tăm , vừa sâu hoắm trong lòng đất thế mà lượng khách vẫn thuộc vào hàng nhất nhất tại cả khu . Thậm chí chi nhánh vươn vòi bạch tuộc gần như khắp Tokyo . Gần đó là khúc giao lộ có nhiều ........... các hotel tình nhân xen kẽ như đan lát giữa các cafe maid ~

Con bé giũ giũ chiếc váy , bước vào rừng người dưới ánh đèn tù mù ... chiều xuống , con đường lấp láy đèn đỏ tým ..... bước chân cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh .

" Wow "_Dòng người xuôi ngược bỗng khựng lại một chút ... có một bông hoa lạ nở vào đêm nay . Một bông hoa màu tím .

" Nhìn cô ta kìa ... chắc là đắt tiền lắm đó "_Một cô gái đi cùng bạn trai dừng lại thỏ thẻ

Uruha vẫn ngẩng cao đầu đi phăm phăm đến phía trước .

" h.NAOTO hả bồ ? "_Một punk girl dừng chân , kê điếu thuốc ngang môi hất hàm ... Uruha tỏ ra thận trọng _" Ah không , đồ này của ba má tôi "

" Đồ này em lấy của pama em "

[...]

Punk girl nọ ngẩn tò te rồi nhét điếu thuốc vào miệng nhai mất ~ sau đó thưởng cho em nó một cái nhìn đe dọa ... kiểu " Mài muốn giếm mối thì nói mẹ ra cho rồi "

Uruha lại cắm đầu đi tiếp ... đằng sau tên tay chân của Kisaki vẫn bám sát . Trong đầu đứa con gái thứ của Reita chỉ có đúng một suy nghĩ_" Mình phải bắt mụ Kisaki trả lại Aoi-san ... dù phải nhận cái giá gì đi nữa từ mụ ấy "

" Chào bông hoa đêm , có thể đi uống với tôi một lần không ? "_Một người đàn ông vận áo choàng đen thắt eo dài đến quá đầu gối , đội mũ sụp tóc ngang cằm lướt qua mặt Uruha .. rồi bỗng dừng lại

" Không cám ơn ! "_Uruha bỏ đi thẳng ....... người đàn ông tỏ ra tiếc nuối , bàn tay giơ ra ngần ngại ....Nhưng chưa đầy hai bước Uruha de ngược lại

" Ông anh ... em có thể hẹn ông anh ngày khác không ? "

" Tuỳ ý em .. tôi liên lạc sao với em đây "_Người đàn ông ghé tai Uru-chan nói nhẹ như thở .. ánh mắt đắm đuối mê say như màu rượu .. môi lúc nào cũng như cười mỉm .

" Thứ năm tuần sau ... ở đây . Em chờ ông anh "_Rồi Uruha hất mớ tóc vàng nâu đủng đỉnh bỏ đi ...

" Dòm ổng có vẻ giàu có XD "

Cứ nhảy chân sáo sau khi vừa bắt được mối sộp nên con bé càng không để ý mình lọt vào tầm ngắm của nhiều kẻ xấu ... Khi Uruha đi ngang qua một sòng bạc mini thì có chừng năm đến sáu tên đang đứng tựa lưng vào tường nhìn đăm đăm theo . Chúng háy nhau rồi đi theo sau lưng .. chiếc boots của Uruha dộng đều đều trên mặt đường nhựa , ánh mắt tròn dẹt cố căng ra tìm kiếm tấm bảng hiệu nho nhỏ ghi Undercode giữa hàng rừng cái đầu và hàng rừng biển quảng cáo khác ...

.......................... một tên vỗ vai

" Cô em shinh tươi dừng chân tý cho các anh đây hỏi chuyện nào "

Đang tung tăng trong bộ cánh tým , Uru-chan bị một lũ cô hồn chặn lại , chúng đi vòng từ trước mặt ra sau lưng ... gầm gừ đe nạt khiến đám đông tản ra hết chỉ còn trơ trọi một mình con bé nằm lọt thỏm chính giữa . Để ý kĩ thấy bọn không đàng hoàng này mặc áo đen vạt dài , hai tay xắn , bên trong bận áo ba lỗ ... Hình ảnh này khiến Uru-chan liên tưởng đến ......

..............

" Anh àh , cái áo khoác kỉ niệm của em đâu ? "_Má Kai lục lọi tủ gỗ trong góc nhà một hồi_" Anh đem vứt mất rồi sao ? "

Reita đang làm cỏ bên ngoài sân , thấy tiếng vợ hiền la oai oái liền vất đồ đạc tất tả chạy vào . Đến phòng của hai vợ chồng , Rei ngồi xuống dỗ dành

" Đâu có đâu có ... bà xã yêu của anh . Anh gói nó lại cất dưới gầm tủ nè ... "

" Sao anh giấu kĩ vậy ? "_Kai hỏi

" Anh sợ lũ trẻ nhất là thằng Ruki nó nhìn thấy sẽ bắt chước làm yakuza giống em .. Ối nhầm ! Không phải ... ý anh là .... là "

" Thôi anh yêu ... anh đừng nói thêm chi nữa , em hiểu mà ... Nhưng anh đơm lại cái nút áo cho em chưa ? "

" Rồi em yêu ... anh đơm hai ba cái luôn "_Ba Rei ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của má Kai ...

Ruki-chan cầm tô cơm đi từ nhà sau lên nhà trước _" Ba má đang làm gì vậy ? "

Kai *đạp Reita văng vào tủ*_" Ah đâu có gì đâu con ...lại đây má thương "_giơ hai tay ra

Reita [ đang nằm gọn trong tủ ] _" Sao em nỡ ..... "

" Má kéo ba ra đi ... "_Nói xong Ruki-chan xách tô cơm đi tiếp ra ngoài hành lang ngồi ăn cùng con chó vàng .....

.......................

Uruha kết thúc liên tưởng _" Ah ... giống cái áo của má hồi đó .. có điều áo của má màu lam .. còn bọn này màu đen "

" Em gái đến chỗ bọn anh nhá "_Một thằng trong đám đó đứng chắn ngang trước mặt Uruha , giở trò sàm sỡ ... xung quanh mọi người tản dần ra , bọn chúng kéo con bé vào một hẻm nhỏ .

Dòng người lại tiếp tục lấp đầy mặt đường ....

Gã theo dõi đứng tần ngần một lát rồi gọi về cho Kisaki_"Chị Hai , hình như tôi mất dấu con nhỏ đó rồi ? "

" Sao kì vậy ? "

" Ủa hình như Stunehito không có ở quán hả chị ? "

" Mày nhiều chuyện quá , nó đi lấy chồng rồi "

" ..... sao lẹ vậy ? "

" Lấy vợ phải lấy liền tay ... bên nhà trai thúc đấy chứ ! Mà tại sao mày mất dấu ? "_Kisaki thắc mắc

" Có một toán người có vẻ là dân du côn lôi nó vào hẻm rồi ! "

" Chết tiệt ! "_Kisaki nói

" Giờ làm sao ? "

" Chẹp .... không sao cả . Mày kết thúc nhiệm vụ được rồi đó ! "

.................................................. ... Kisaki cúp máy , bật TV

" Lại đây lại đây ... bọn anh thương ! "

" Bỏ tôi ra , tôi la lên bây giờ "_Uruha chống cự quyết liệt

" Em thử la coi ... Lát nữa thì em la tha hồ , la thoải mái luôn hê hê "_Chúng đẩy con bé vào tường , ấn xuống . Uruha-chan sợ hãi vì bọn chúng đến năm sáu tên đang tính .... abc mình . Hai tay Uruha bắt chéo trước ngực , đôi chân thu lại ...Nhưng đám mất dạy giữ chặt con bé , mở bung hai tay ra rồi kéo hai chân nó xoạc thật rộng .

" Con này dòm đã thật .... "_Một thằng săm soi cái đai lưng to tướng của Uru-chan_" Toàn đồ hiệu trên người "_Hắn bắt đầu tháo dây

" Có điều ngực lép quá ... "

" Tụi bây nói ai lép .. tụi bây coi chưa mà dám kêu lép .. "_Uruha gân cổ lên cãi

Chúng nó vả cho con bé vài cái _" Giọng nó khàn quá ... y như vịt đực vậy ? Chúng mày xem cho kĩ không hốt nhầm hàng là bõ bu ! "_Một thằng nghi ngờ .

" Thì lột trụi nó ra là biết chứ gì "

" Hả ????? Tính .. tính .... cưỡng .. cưỡng tui hả ? "_Uruha lắp bắp

" Tụi tao tưởng nãy giờ mày biết rồi chứ ? "

" Ahhhhhhhhhhhhhhhhh .. bớ người ta cứu .... bớ người ta !!!! "

" Câm mồm ngay con ranh !!! "

" Không đừng ! Tôi còn chưa có bạn trai nữa !!!! "

" Đè nó xuống tụi bây !!! "_Chúng nó đứa giữ chân , đứa giữ vai thi nhau ghì .. một thiếu nữ cao hơn mét bảy xuống mặt đường .

" Nó nói nó chưa có bạn trai nữa kìa .. kì này trúng hàng xịn rồi "

Trời ơi thật khủng khiếp ...

Bốn mươi phút sau ..... vẫn là trong con hẻm nhỏ đó

" Qua trái .. qua phải ... rồi ... rút ra ... nhét vào .... kéo qua .. rồi ... khẩy cái nấc ra .... cái nấc nhọn bấu vào đó không thấy hả ???? Từ từ thôi ! Có con lăn ngay đầu dây , từ từ lăn nó qua lại đi . Đen rồi mới tới tým . NGU ! Tao nói chúng mày tháo cọng màu đen rồi mới luồn cọng màu tým qua cơ mà , ai kêu bây làm ngược lại giờ rối thành một nùi vậy ... Tính chọc chửi hả ??! Lại sai rồi ... tụi bây làm tao bực mình quá ... Tiên sư đưa đây tao tháo cho "_Uruha hét toáng lên , ngồi bật dậy .. rị mọ tháo cái đai lưng khủng bố của mình ra

Bọn kia vật lộn với mớ dây nhợ trên bộ áo của con bé đến vã mồ hôi ... Chúng nó lần đầu tiên mới biết đến một cơ chế khoá điên cuồng như vậy .

" Ủa tụi bây đi đâu vậy ?? Ê !! "

Chúng nó chán nản bỏ đi hết , để một mình Uru-chan ở lại ...

" Ruki , mày đem cái vali của ba đi đâu rồi đấy ? "

" Con không biết ... "

" Nguyên bộ quân phục dành cho thuỷ quân lục chiến , hàng kỉ niệm đắt tiền ông Đại Tướng tặng ba biến đâu mất tiêu ! "

" .......................... "

" Có cái đai lưng quý lắm ... "

" Àh ....................... "

Thật ra cái thứ mà Ruki quẳng cho chị nó mặc vốn là nguyên bộ khoá cấp cao của Mỹ , dùng trong thế chiến thứ II . Từ vai xuống chân đều có khoá .. đặc biệt chống sốc cường độ cao và bảo vệ nội tạng gần như 98% , muốn cởi toàn bộ cần có ........

" Chỉ còn lại cái chìa này thôi "_Reita mở hộp gỗ ra , giơ lên một chiếc que bằng kim loại_" Haiz chán quá ... "

" Thế con tưởng nó chỉ là cái gen bụng ..... "

" Hả ? Cái gì gen bụng ? "

" Ờ ...................... "

Ruki nhìn ba Rei hồi lâu .. sau đó tiếp tục cắm cúi làm bài tập .

Uruha mò mẫm đi ra khỏi con hẻm , chân tay dính đầy cát đất _" Không ngờ bận váy lại tai hại đến vậy "_Con bé bò ra đến đường cái thì cùng lúc có hai cảnh sát chạy đến ..

" Đâu đâu .. tụi bất lương đâu ??? Anh có thấy chúng nó không ? Có người báo vừa thấy một toán thanh niên lôi một cô gái vào hẻm này ... "

Uruha vừa thở vừa nghiêng đầu nhìn hai viên cảnh sát ..... _" Hai chú ... người bị lôi vào đó là cháu đây "_Chỉ vào mặt mình

" Ủa ? "

Thế là cảnh sát lôi con bé về đồn làm bản khai nhận dạng lũ xấu . Ngồi trong đồn ... con bé hết xoay bên phải rồi xoay bên trái ra chiều rất khó chịu .

" Cô bao nhiêu tuổi thế ? "_Viên cảnh sát tay cầm tờ giấy , tay cầm bút .. ngước nhìn Uru-chan_" Tên họ là gì ? Ở đâu ? Số điện thoại ? Cô gặp tụi nó ở đâu ? Bao nhiêu người ? Mặt mũi chiều cao tụi nó ra sao ? Chúng có đặc điểm gì không ? "

" Takashima Kouyou ... năm nay 17 .... Ở ..... Số điện thoại là .... tụi nó .... mấy người "

" Trả lời kiểu gì vậy ? "

" Tại quên hết rồi "

" ...................... Thế địa chỉ với số điện thoại ? "

" Cháu bỏ nhà đi bụi lâu quá .... cũng quên luôn rồi ._. "

" Cái gì .. đi bụi à ? "

Viên cảnh sát ngoắc một đồng nghiệp _" Giữ con bé này lại điều tra lý lịch hộ khẩu dùm tôi , thanh niên bây giờ dạt vòm theo mốt àh ? "

Uruha gục đầu xuống bàn

" Hainhô ... Ủa ... ba ơi "

Rei đang đơm nút áo trong phòng_" Gì đó thằng út ? "

" Có người bên sở cảnh sát gọi ! "

" HẢ ????? "

Má Kai đang mang bó hoa tính cắm vào bình thoáng nghe có người bên cảnh sát gọi thì .... ngất xỉu .

" Má ơi .. má sao vậy ????? "

" Sao bên sở cảnh sát gọi ... chẳng lẽ ... chẳng lẽ ... hay là chị mày ... đánh nhau rồi ... "_Ba Rei buông mớ nút áo chụp lấy điện thoại như không dám nghe_" Hay nó bị người ta xẻ thịt rồi "

" Ba làm ơn nghe đi !!! Cứ đứng đó nghĩ ra tùm lum chuyện !!! "_Ruki gắt

" Ông ơi .. Uruha chết rồi hả ông .... "_Má Kai ú ớ_" Chừng nào mình đi nhận xác con gái tội nghiệp hả ông "_Nói xong giàn giụa nước mắt

" Má điên hả ? Thần kinh hả ? Đã ai nói bả chết đâu ? "

" Chứ nó ... làm .. làm sao rồi "

" Họ nói gì hả ba ? "_Ruki đỡ má nó nằm trong lòng

Ba Rei nghe điện thoại , chẳng nói câu nào ..... cứng đơ một lúc rồi ông ấy cúp máy , kéo tấm đệm ra ngồi ngay ngắn ... Lúc này ông Rei mới vỗ vai con trai út _" Ruki con trai ... "

" Gì ba ? "

" Mày vào trung tâm đón chị mày đi "

" Bả đang ở đâu ? Sao phải đi đón ? "

" Nó bị người ta giữ trên đồn ấy ... can tội đi bụi mấy tháng trước ! Mang luôn giấy tờ đi .. tao ở nhà lo cho má mày . Đi lẹ đi con "_Cúi đầu thất vọng

Lại một lần nữa , chưa kịp vui mừng vì đứa con gái giữa đã quay về thì ba Rei lại phải cuống cuồng phiền não : con trai lớn bị mafia trói gô không biết bây giờ sống chết ra sao , con gái giữa bị cảnh sát giữ , thằng út đang tuổi ăn tuổi học đang yên đang lành phải đi ra khỏi nhà để ... cứu chị hai , có bà vợ shinh đẹp đoan trang nhưng lại phải cái bệnh tật .. ba Rei đột nhiên biến thành nội trợ kiểu mới .

Ruki cuốc bộ ..... cả ngày trời mới đến được khu Harajuku ... Thằng bé nhỏ như hạt bắp đi khỏi nhà con chó vàng buồn không ăn cả cơm .

Đến được đồn cảnh sát , Ruki bấu vào cửa kính , nhìn vào bên trong thì thấy một đống màu tým đứng lù lù trước mặt ...

" Bà hả ? "_Ruki hỏi

" Tao đây , mày đến làm gì thế ? "

Ruki đứng khoanh tay khó chịu nhìn chị ba nó _" Không phải chị nói đi cứu anh hai àh , sao giờ lại nằm trong đồn ? "

" Tại tao không may ...... "

Mắt thằng nhỏ quắc lại _" Xui ? Sao cảnh sát biết chuyện chị đi bụi được ? "

" Ờ .. tại tao khai ._. "

" Ôi trời ơi "

" Sao ba không đến ... "

" Nhờ bà chị hiếu thảo quá nên mẹ xỉu rồi . Ba không thể đi , vì thế đã kêu tui đi ... đi bộ đó . Chỉ có mấy xu teng giằn túi phải lấy mua vé tàu điện sạch rồi . Chị thật là vô dụng "

" Thôi không nói nữa ... "_Uruha đẩy Ruki vào_" Đưa giấy tờ cho người ta xem lẹ đi "

Ruki bực mình nhồi cái ba-lô vào tay chị nó_" Chị lớn rồi tự mà đi trình giấy tờ đi chứ , sao cứ dồn hết vào tui vậy ??? "_thằng nhỏ hét tướng lên vì giận .. vừa mệt vừa chứng kiến bà chị thiếu muối trong não nói chuyện nó càng điên tiết hơn ....Thế nhưng quay đi một lúc , chẳng nghe Uruha-chan nói gì , Ruki bắt đầu thấy lo lo , quay ra đằng sau thì thấy chị mình vẫn đứng đần ra một chỗ ....

" Sao còn chưa vào ? "_Nó hỏi

Uruha nhìn chỗ khác , cái mỏ dày và mọng chun lại . Biết chị đang ề-mô [ vì bị thằng em chửi ] , nó xuống giọng_" Thôi được rồi .. đứng chờ ở ngoài đi "_đoạn giật cái túi từ tay Uru-chan đi vào bên trong . Chừng dăm phút sau , Ruki đi ra _" Rồi ... xong rồi đó . Giờ tính làm gì nữa ? "

Con bé mừng rỡ toan ôm lấy em mình hôn hít

" Ấy ... "_Ruki né như sợ bị hủi khiến Uruha-chan mất hứng ....

" Đợi về nhà đã "_Sau đó nó lôi chị mình ra khỏi đồn cảnh sát . Uru ngoái nhìn đằng sau ... có lẽ nãy giờ đi tới đi lui ngoài cửa . Uruha nheo mắt .... nhìn nhìn ....

" Cái gì thế ? Đã bảo chú mày về đi rồi mà "

" Chị Hai đang làm gì vậy ? "

" Không gì ... Tsune-chan đi rồi ... buồn không có gì làm cả . Tao đang xem Disney Channel "

" Có gì trển ? "

" Chả có gì .... chỉ có ba bốn con thú gì đó gắn ăng-ten trên đầu , đằng trước bụng có TV màn hình plasma ... mỗi con một màu chạy tới chạy lui nói nhăng nói cuội "

" ............ "

Kisaki cúp máy , ngồi vắt chéo chân .... tiếng TV và chương trình thiếu nhi cứ nheo nhéo . Bà kê một tay đỡ lấy gò má thuôn dài của mình , nghiêng đầu nhìn Aoi-san đang bị trói gô trong góc nhà . Miệng anh bị băng kín , đôi mắt nhắm chặt vì mệt ... Aoi tựa mình chiều theo tay vịn của chiếc ghế dài để ngủ , mái tóc dài ngang lưng đen nhánh bao lấy khuôn mặt , xoã xuống ôm quanh vòng cổ .

" Tính ra nếu cứ nuôi con này trong nhà tốn cơm mà chẳng được gì cả .... "

Ngắm thêm một chút .. Kisaki kéo cái ghế lại gần để dễ bề soi .... bà soi khá kĩ . Trong khi Aoi-san vẫn đang trong giấc ngủ nặng nhọc với đôi tay bị trói ngược ra sau thì Kisaki đứng dậy đi tới đi lui rồi cười nhếch mép một cái rõ xấu xa .

" Càng nhìn càng thấy chị em nhà Uruha có tướng làm tiếp viên XDDDD "

[ tính tong ]

" Dạ chị Hai kêu em ? "_Một tên tay chân mở nhẹ cửa , thò đầu vào

" Tháo dây cho con nhỏ kia , mang nó đi tổng vệ sinh , chọn cái đầm dài lóng lánh màu đen chị mày mới mua hôm qua bắt nó mặc .. rồi đem nó đi chụp hình ! "

" Chi dạ chị ? Chị tính làm chứng minh thư cho nó hả ? Em thấy hình như nó quá tuổi rồi đó . "

" Không ... chụp hình làm thẻ ... rồi bổ sung nó vào host-club "

" .......... "

" Mày nhìn chị mày bằng ánh mắt gì thế ? Đúng , nó là con tin nhưng bây giờ chỗ mình đang thiếu người cho đợt Tết sắp tới . Mà Tết thì không thể trưng hàng cũ mãi được ... vải lại ... mà thôi mắc quái gì tao phải giải thích cho mày hiểu . Làm đi làm đi "

" Tuân lệnh ! "_Nói rồi tên đó đi thẳng vào tháo dây , thấy có động Aoi mở mắt ....

" Làm gì vậy ? "_Aoi hét lớn_" Bà tính mang tôi đi đâu ???? "_và ra sức quẫy đạp

[ Cốp ! ]

Một tiếng cốp khô khốc , Aoi ngắc ngoải .. cơ thể mềm oặt ra ...

" Kisaki-kami ...... "_Tên đàn em hơi ngạc nhiên

Kisaki tay cầm chiếc gạt tàn thuốc dính máu ... _" Chẹp ... đi băng bó cho nó trước đã .. lẹ đi ! "_*phẩy phẩy tay cho máu khô rồi quay trở về chỗ cũ ngồi*_" Ôi vất vả quá ... nào giờ chuyện này toàn Tsune làm dùm thôi . ..haiz ~

Sáng tinh sương , xe cưới phủ hoa trắng và hồng đậu cạch trước một ngôi đền Shinto gần ngoại thành để đón cô dâu mới của Satoshi . Ryo đi học nên không có mặt . Chỉ có Shuu , Nii và một chục nhân viên khác đi theo .

Satoshi hồi hộp muốn vỡ tym khi phải ngồi bó gối bên trong xe .. một mình .

" Sếp ơi ! Ra đi .. cô dâu đang trong đền chờ đó ! "_Nii gõ gõ lên kính xe

Satoshi vội vàng mở cửa _" Chú đi xem mấy tay kia chuẩn bị xong chưa ??? "

" Satoshi ! A nhầm .. Sếp ! "_Shuu vịn vai Satoshi lại , huơ tay lên mặt_" Sếp không kẻ lại lông mày àh ??? "

Nii cười _" Ôi dào ... cô dâu cũng không có chân mày đâu "

" Anh nói gì thế .. Lúc nãy tôi đứng ngoài cửa sổ thấy cổ có lông mày đấy .. mắt to trong veo với một đôi chân mày "

Satoshi sờ chân mày mình

" Nói gì đi chứ ... cả công ty mình có ai có chân mày đâu ~"~ ... nếu cổ vào chỗ mình thì ... "_Nii nói_" .. phải cạo luôn "

" Người ta là con gái mà !!! "_Shuu giật áo Nii-san nhăn nhó_" Chỉ kẻ lại lông mày để cô ta không hoảng khi sếp vào thôi "

" Shuu-chan .. cậu cũng vẽ lại lông mày của mình àh "_Nii giở tóc đồng nghiệp lên ... mắt hơi khó chịu_" Sếp kỉ luật cậu ta đi ... cậu ta phá hoại truyền thống của công ty ta ="= "

" Được rồi .. chú kẻ cho tôi ... nhưng ngắn thôi "_Satoshi bò vào trong xe , lật băng ghế sau , lấy hộp trang điểm ra , lựa cây chì đen đưa cho Shuu . Hai người cắm cúi tô tô vẽ vẽ trong khi cô dâu ngồi trong đền đang sôi máu lên vì chờ.

Chuyện rối reng còn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: