Phần 5
Cuối cùng thì chú Satoshi cũng quyết định đi vào đền thờ để xin phép được cưới cô dâu.
...
" Nghe đâu ba mày sắp lấy cô dâu mới hả ? "
Một bạn học kéo áo Ryochan
" Uh, giờ này là ba sẽ lấy má mới, thế thì làm sao ? "_Ryo cắm cúi chơi carô... một mình. Giờ giải lao sắp bắt đầu.
" Nya ... vậy là mày sắp khổ rồi "
" Hitsugi, sao mày biết ? "_Ryo ngửa đầu lên thắc mắc
" Vì tao đang ở với dì ghẻ mà , ba tao lấy dì ghẻ xong bỏ đi làm suốt "_Đôi mắt trong veo của Hitsuchan to tròn lóng lánh ... hình như đang có gì đó tủi thân lắm.
" Mày tội nghiệp thật, dì mày có ghẻ "_Ryo tỏ ra thông cảm
" Mày ngu quá, dì ghẻ là chị hai tao gọi thôi, chứ mẹ kế tao đẹp lắm, có điều hổng ưa tụi tao, nên ở chung nhà chán lắm"
" Ba tao sắp lấy mẹ kế đó "
" Bởi dị mới nói mày sắp khổ rồi , haiz ..... "
Thất vọng, Ryochan có cảm giác như mình đang rơi thẳng xuống vực thẳm. Thằng bé toát hết mồ hôi và giật bắn người khi nghe tiếng chuông chát chúa rung lên báo hiệu giờ giải lao đã bắt đầu.
....
" Không biết sếp vào đó làm gì mà lâu thế "_Shuu nhăn nhó, giở gương ra soi đôi chân mày_" Sếp mình hình như không có hoa tay cho lắm, vẽ chân mày sao bự chảng như hai miếng rong biển vậy nè, người ta đã vẽ khá đẹp rồi.. sếp vẽ lại dòm xấu điên ~"~ "
" Đó là tại sếp thích style cổ truyền đàn ông phải mày rậm và xếch dư lày lày "_Nii chỉa hai đầu ngón tay lên trời
" Vậy khác nào lông mày dọc ?! "
" Thì kiểu đó "
" Nii bịa ra phải không ? Làm gì có ai lông mày kiểu đó "
" Thật mà buồn cười chưa, tôi nói dối làm gì, nam nhân ngày xưa ấy người ta còn kẻ đen lông mày cho nó rậm hết trán, để tui kẻ cho, lại đây "
Nói xong Nii san quay sang túm đầu Shuu toan giơ chì lên kẻ thì ăn một cú vào bụng.
.....
" Hitsugi, nghe đâu ba thằng Ryo sắp lấy vợ hả ?"_Yomichan từ dưới gầm bàn chui ra. Đó là một cô bé có khuôn mặt tròn vo mũm mỉm, luôn mặc lolita outfits cho dù đó là ở trường học hay ở nhà. Cô bé thật tình là chị gái của thằng nhóc Hitsugi học cùng lớp với Ryochan. Dù mới tý tuổi nhưng cô nàng được xếp vào loại học sinh có vấn đề về não và cực kì ma ranh.
Yomichan rất xinh xắn ... đồng thời cũng rất đáng sợ .
" Áhhhhhh ! Ở đâu bò ra nhanh vậy ? Chả phải onichan học ở tầng trên sao ??? "
" Ồ, Yomichan "_Ryo lùi sát vào tường_" Làm hết hồn "
" Ryochan, nếu ba mày lấy vợ là mày sắp tiêu tùng rồi "
" Onichan, về lớp đi... bọn con trai đang nhìn kìa "
Nói mới thấy, bởi vì đã khá lâu Yomichan mới qua lớp thằng em mình , lại là học sinh mới của năm nay nên không may sự xuất hiện của một lolita girl đã khuấy đảo thế giới mà đàn ông nhiều hơn thiếu nữ này trong một lát...
" Ồh, không ngờ nam sinh ở lớp em trai mình ... lại nồng nhiệt như vậy "_Yomichan xúc động, mở cây dù mầu hồng nhỏ xíu ra.
" AHHHHHHHHHHHHHHHH !!! "
Tiếng nam sinh trong lớp la thất thanh
" Cho đui mắt luôn ! "
Sau cú hích người , cái váy bồng bềnh che ngang đầu gối tung tớn lên .... và ...
" Hitsu san, chị mày kinh khủng quá, ai đời con gái mà khoe-hàng thấy ghê "
" Mà không hiểu sao onichan khoe là bọn con trai chết giấc hết "
" Sự lợi hại của ... con gái "_Ryo thầm nghĩ
Yomichan giật váy xuống_" Đúng là lũ nai tơ, chưa thấy quần phồng bao giờ àh, tưởng cho xem dễ dàng thế hả? Quên đi ! "
" Từ nay Yomi sẽ học trên trển hả ?"
" Uh, Yomichan nói không muốn để tao bị ăn hiếp "_Hitsugi cảm động, mắt rươm rướm
" Con bé mặc đầm lolita có cái dù bé xíu trong tay đó .... "_Ryo thắc mắc_" Sao mà bảo vệ được mày ? "
" RYOCHAN .... "_Yomi gấp cây dù lại_" Chú mày sắp có mẹ kế rồi, chú mày sẽ phải đau khổ sớm thôi, nhân tiện ... nếu có gì khó nói cứ chia sẻ với Hitsuchan của tao, nó có thể xoa dịu mọi rắc rối "
" Biết rồi ! "
...... trong lòng Ryochan ngổn ngang tùm lum thứ.
Chiều hôm đấy, Ryo kết thúc một ngày học căng thẳng và đi về nhà trên xe hơi riêng. Cậu bé chuẩn bị cho cú shock lớn nhất trong đời, đó là phải sống chung với người mẹ kế của mình.
" Chú Nii này, ba rước cô dâu về rồi đúng không ?"
Niisan đang xem bản đồ các tuyến đường đang nâng cấp của thành phố. Cả mùa hè rong chơi cùng Shuu san hình như Nii san đã quên mất đường đi trong nội thành.
" Àh, đúng ... lễ cưới diễn ra trong đền, sau đó sếp đưa cô dâu vào nhà thờ lớn ở bìa rừng, sau đó .. để coi ... hình như sếp có để phần bữa tiệc sáng nay cho cậu đó. "
" Chú Shuu đâu sao hôm nay chú Nii phải đưa đón tôi ? "
" Cậu ta đang ở nhà phụ lau dọn, chưa thấy công ty nào mà thủ quỹ kiêm kế toán kiêm nhân viên chuyển phát kiêm luôn lao công như công ty nhà cậu "
" Thì vậy mới giàu nè "
" ...... "
Ryochan bước rón rén vào nhà, căn phòng nào cũng tối om như thể cúp điện. Nó cảm thấy hơi sợ...
" Không biết mẹ kế trông ra sao? Có giống lời Hitsugi kể hay không ?"
..
" Sếp àh làm gì thế ??? "
" Xấu hổ lắm ! "
" Vào đi, đằng nào chẳng thế !!! "
" Tiếng chú Shuu và ba "_Ryo nghĩ
" Mày lại coi ba mày nè, lớn già đầu còn sợ phụ nữ... kéo ổng vào đi, mất mặt quá hà "_Shuu san khoanh tay_" Đó, lôi vào đi, để năm sau mày có em mà bế chứ "
" Có em hả ? "_Mắt thằng nhỏ sáng bừng lên, hình như quên sạch mọi nghi hoặc về người mẹ kế, Ryo giơ thẳng chân ... sút ba nó vào phòng rồi gài khoá bên ngoài.
....
" Yay ! "_Shuu mừng phát khóc_" Mày nhỏ mà hay thật "
" Yomichan dạy tôi đấy "
" Àh, con bé hay mặc đầm, đi giầy mũi tròn với xách cây dù nhỏ xíu ấy hả ? Nó bạo lực thế sao ?"
" Sự lợi hại của con gái đó, chú chưa biết đâu hahaha "
....
Không rõ con gái mình đang lưu lạc đến đâu. Không biết con trai mình hiện giờ thế nào.. còn mỗi thằng con út thì cũng đã mang trọng trách trên vai mà rời khỏi nhà từ tuần trước, Reita san lo lắng hết sức đến ăn cũng không ngon.
" Dạo này ba nó có hiện tượng béo phì thì phải ? "_Kaichan nhìn chồng với đôi mắt óng ánh, vẻ đẹp thuỳ mỵ toát ra trong bà. Bàn tay thon gọn, Kaichan xới nốt chén cơm cuối cùng còn trong nồi_" Nhưng em thích "
" Mẹ thằng Ruki ơi , tôi buồn lắm... không biết chúng nó ra sao ? "
" Anh đừng lo lắng nhiều quá mà làm gì "_Kai vỗ vào bụng Reita san, nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng _" Cứ coi như tụi nó đi đâu đó đi , em thích nhà mình yên tĩnh một chút như vầy nè "
" Em ít có ác quá nhỉ ? "_Rei nghĩ
" Anh ơi, ăn thêm không ?"
" No rồi em "
" Nữa đi mà ... "
" Thôi no rồi "
" Nhưng mà ... còn hẳn một chén "
... thì ra lý do khiến Reita san tăng cân là đây. Do hưởng sự riêng tư kể từ khi Urupon đi cho đến lúc Ruki cũng rời nhà đã khiến má Kai cảm thấy ... yêu chồng hơn. Nhưng tại sao Uruhachan và Ruki lại đi lâu như vậy ?
Trên đường phố của quận Harajuku, chỗ náo nhiệt nhất vào các chiều thứ bẩy là khu cầu Jingu và đoạn đường mà người ta có thể mua bán tự do. Nó khá hẹp ở đấy nên lắm lúc cần chen lấn mới có thể đi xuyên qua được.
" Ruki ... Ruki ... em ở đâu ;A; "
Tiếng cô thiếu nữ 17 tuổi khàn khàn vang lên giữa đám đông lố nhố ..
" Ruki Ruki .... đã mất Aoisan vào tay lũ khốn kia rồi , chị không thể mất thêm em trai nữa ;A; .... em đang ở đâu "
Giữa dòng người chen lấn khôn nguôi, Uruha không biết đã để tuột mất tay Ruki ở đoạn nào... Con bé bèn leo lên ... mui của một chiếc taxi đậu gần đó nhằm tìm khoảng trống, sau đó gào thét thật lớn.
" Em gái , mất em trai thế anh trai có được không ? "_Hành động kì quặc của thiếu nữ phây phây trong bộ đầm tým than khiến bao nhiêu gã thòm thèm mời mọc_" Cô em lạc mất em trai hả ? Lại đây anh tìm giúp cho "
" Thật hả ? Nó nhỏ nhỏ con, tóc tẩy vàng kim, mặc áo gió đằng sau có chữ the GazettE to to màu vàng ;A; "
" Được rồi , vào đây , em của em ở trong này nè "_Gã mất dạy dẫn Uruchan thẳng vào hotel của các cặp tình nhân.
" Ruki Ruki ..... "
" Không sao, vào với anh ... anh đưa Ruki đến cho em "
Trong ánh đèn vàng vàng tù mù , hắn đẩy con bé vào phòng _" Cô em xinh đẹp, Ruki của cô em nè "
" Ahhhhh !!! Nói láo !!! "
" Đâu có , anh tên Ruki thật mà ... chúng mình vui vẻ nhe "
Uruchan trông to con tốt tướng nhưng sức khoẻ không có là bao . Nó co rúm lại sau mỗi lần bị hôn vào cổ .
" Em dòm ngon tơi hơn mấy em trong Undercode nữa "
" Hả ? Khoan đã "_Uruha nhìn trừng trừng cái gã đó_" Ngươi vào đó khi nào ?"
" Mới hôm qua thôi, cái quán thấy ghét, có hàng độc mà giấu mãi, với em vui hơn"
" Phải hàng mới không ?"_Uruha tuột từ từ xuống để né sự tấn công của gã trai ăn chơi
Hắn dai như đỉa, càng né hắn càng sấn sổ_" Àh, hàng mới .. trông cũng đẹp, mà bị nhốt trong lồng chả ai la liếm được gì. Đúng là .... Ấy chạy đi đâu đấy ?! Em gái "
" Đi kiếm em tôi ! "
" Đâu có dễ vậy, nhìn em là biết em cũng trong Undercode rồi, tính làm lơ hả ... Hàng của bọn nó khi không lại thả chạy lông nhông ngoài đường coi bộ hiếm có àh nhà. Hôm nay anh may mắn dễ sợ mới bắt được em áh "_Hắn lôi Uruchan vào , quăng lên ghế _" Sao cái áo chật quá vầy nè "
" Áo tôi không cởi ra được đâu "
Hắn rị mọ một hồi ....
" Đúng là cởi không được thật, bọn Undercode cáo già ghê chứ, thả hàng ra đường là khoá trái cửa lại hết... mỡ treo miệng mèo đêy mà ="= ~"
" Cởi không ra thì thôi... cho tôi đi đi "
" Không sao, vẫn còn cái miệng shinh shinh của em mà ... Mở miệng ra, anh có quà cho em nà .. "
Linh cảm chẳng lành, Uruha vùng dậy_" Anh tính làm gì hả ????? Tính tính ..... "_Đầu óc đơn giản của con bé .. nó chỉ biết có điều gì đó chứ không ý niệm được cụ thể là gì.
" Cho em món này đảm bảo là thích thôi "_Hắn túm đầu Uruchan đẩy ngồi xuống ghế, sau khi giữ chặt đầu con bé... hắn tháo dây kéo chiếc quần jeans đang mặc.
" Cái gì thế này ???? Sao lại tháo dây kéo ngay trước mặt mình ???? Cái gì thế này "_Uruha nghĩ...
" RUKI CỨU VỚI !!!!! "
" Ngậm vào đi bé cưng "
" KHÔNG !!! Bỏ nó ra ... kinh khủng quá "
" Ngoan nào ...Đừng làm anh nổi cáu chứ ! "
" KHÔNG !!!!! "
" Một lần là lần sau lại đòi anh cho coi ! "
" Bỏ ra !!! Tránh ra ... Gớm ghiếc quá "
" Bình tĩnh đi, coi bộ em gái chưa thấy đàn ông bao giờ nhễ "
" Chịu hết nỗi rồi O"O .... Ngoài Aoi san ra , các người chỉ là động vật háo sắc thôi ! Biến đi !!!! "
.....
...
..
" Em thấy có điềm gì đó ... không hiểu sao nồi cơm nấu cứ có vài hột màu tým tým "
" Cái này đúng là điềm rồi em ơi ... mỗi khi con mình gặp tai ương nấu cơm toàn có hạt màu mè ... "
" Lần này chắc là Uruha rồi ... màu tým rõ ràng nè ... "_Kaichan khóc nức nở
.....
...
..
" Ah ......... "
Gã trai ăn chơi té xuống , máu mũi văng tung toé. Để bảo vệ bản thân mà trên người không có vũ khí, Uruhachan đành tự ... húc đầu mình vào mặt tên bệnh hoạn kia.
" Ư .... đau quá "_Con bé ngồi xuống nệm, tay ôm đầu ..._" Chết mất, thằng cha này hình như có đi nâng mũi.. máu chảy ra ghê thật"_Nói xong , Uruchan lục lọi túi của gã , xoè tất cả ra sàn gỗ...
.. bên trong túi có vài trăm đô, một bằng lái xe, và một giấy mời dự tiệc đêm tại Undercode. Trên tấm thiếp mời lờ mờ vài dòng chữ.
" Áh ... Aoi ... sao lại .... sao Aoi lại là món-chính của bữa tiệc này vậy ????? Cái gì ... Bid ...."
Bid nghĩa là bán đấu giá hay đại loại thế.
....
..
Giá sàn : 50.000 Yen/đêm
" Trời sao được giá quá vậy ??? "
Uruha chan thốt lên, sau đó con bé ngồi nhìn thằng khốn nạn kia đang ... ngáp ruồi giữa phòng.
" Không được, 50 ngàn thì 50 ngàn, nhưng anh hai trông ... ngon lành như vậy. Tụi nó dám bỏ tiền ra mua đứt luôn cũng nên. Không đến sớm là ... "_Nó dụi nước mắt_" Không đến sớm là lỗ chết "
Uruha tức tốc ... gom mớ tiền đô và giấy mời nhét vào obi, rồi đóng sập cửa.. bỏ chạy bổ ngửa ra ngoài.
" Kisaki đại nhân, bà cười lâu dữ... còn cười nữa thì vẹo quai hàm đó"
Một nhân viên quán ăn bận sặc sỡ vằn vện rót cho bà tách cà fê nóng . Kisaki nhếch mép _" Tung cái tin bán đấu giá con nhỏ kia, thế nào Uruha cũng mò đến cho mà xem hahahahaha "
" Ủa không phải bà tính đấu giá nó thật sao ?"
" Thì đấu thật, nhưng dụ thêm được Uruha đến vẫn tốt hơn chứ"
" Đấu giá bán người công khai vậy lỡ cảnh sát đến hốt sạch thì sao ?"
" Chớ lo, bọn vô dụng đó ta nhét vào họng cọc tiền là làm lơ ngay ấy mà há há há "
" Thế nào cũng vẹo quai hàm cho mà biết "_Tay nhân viên lầm bầm
Kisaki để tách trà xuống mặt bàn, vén màn nhìn xuyên vào bên trong chiếc lồng thuỷ tinh.
" Nuôi mày cũng không được cái gì, thôi thì chịu khó nha nhỏ, tiếp vài vị khách sộp là tự động nhỏ thành pro thôi àh"
Bên trong lồng kính trong suốt, Aoisan nằm gục thành đống. Trên người được cho bận bộ áo satanh mỏng, áo lót trong bằng vải ren và voan ... tất cả đều trắng toát khiến anh nhìn như con chym bồ câu ... nhúng nước sôi và sắp bị bỏ lên thớt. Cái thớt khá bự vào tối thứ bảy tuần này, sau đó Aoisan sẽ chính thức trở thành ... hàng xài rồi.
Nghe thật là chua chát, chỉ vì mớ tóc dài quá vai màu đen hiếm hoi và nụ cười phớ lớ chân quê mà Aoi san lọt vào tầm ngắm của một thế lực ngầm. Nhiều khi shinh xẻo quá cũng không phải là điểm hay ho.
" Mà thấy cha, lúc thiết kế cái lồng này, sao bây không dặn nó làm cửa , bây giờ hàn kín mín chỉ còn chừa mỗi cái lỗ bé tí đủ nhét đồ ăn vào thôi hà "
" Bà chớ lo, lúc cần cứ đập lồng kính ra là được"
" Vậy miểng thuỷ tinh ghim đầy người con nhỏ, tao bán gái chứ có bán nhím đâu "_Kisaki nhăn nhó_" Phải làm cửa chứ, mai mốt còn dùng lại cái lồng này, đập đi thì uổng quá "
Bà ta đi vòng vòng ngắm nghía_" Kêu mấy thằng cắt kiếng đến đục cái lỗ đi, biết chưa ??! "
" Yes ! "
....
...
Nhắc đến Lolita girl thì không thể không nói đến Yomichan, cô bé xinh xắn nhất nhì ở vùng Ryochan sống. Thật ra ban đầu Ryochan có ý định sẽ kết thân với Yomichan, nhằm tìm hiểu về ... con gái một chút. Đừng cười mà, các cậu nhỏ bây giờ có nhu cầu kết bạn sớm nhưng cũng không sỗ sàng như bọn người lớn.
Câu chuyện xảy ra khi Ryochan mới dọn về đây tầm 2 tháng, khi đó Yomichan dọn về cách đó 1 tháng và thường mặc chiếc đầm hình chuông mầu xanh da trời, cầm chiếc dù bé tý chỉ đủ che một mình nó. Vừa đi vừa đọc say sưa một cuốn sách có bìa khá cũ .... nhìn kĩ mới thấy đó là kinh Satan.
Yomichan thường kể lể mình không có đủ sức mạnh để bảo vệ em trai Hitsugi của nó, nên nó cần đến sức mạnh của Satan. Có vài lần Ryochan nghe Yomichan tả Satan là con dê , khi khác lại là con bò, gần đây nhất Yomi khẳng định Satan chính là mẹ kế Sakito của mình.
Má Sakito rất gợi cảm , nhưng bọn tao không thích bả ...
Mẹ Sakito lớn hơn ba Niya của Yomichan tầm một tuổi, bà lại là phụ nữ hiện đại nên cứ mỗi lần Yomichan xuất hiện là gai xương sống bà lại nổi lên.
Niya dady ~ Ba là người chỉ biết đến công việc thôi ;A;
Nói đến Lolita girl không thể không nói đến Yomichan. Ngày nào cũng lết thết với hàng tá món từ giầy dép, đầm váy đến túi xách.
Đó là sơ lược gia đình của Yomichan, hàng xóm ... cách nhà Ryo một quãng rừng... theo đường chym bay là cách tầm nửa cây số.
Sau đây là gia cảnh nhà Ryochan.
Ban đầu cha Ryo là chủ một công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kẹo chuối. Yes. Là kẹo chuối, không phải sữa hương chuối. Satoshi đại nhân có tình yêu mặn mà với chuối...
Nii và Shuu là hai cộng sự aka cấp dưới của Satoshi. Anh thanh niên này chỉ chuyên tâm lao đầu vào công việc.
Chỉ một tháng sau khi công ty ra đời thì có một cô gái xinh đẹp, bờ môi mộng mái tóc ngang vai, đôi mắt đờ đẫn và nước da tái xanh... cô ta xuất hiện trước cửa nhà và để Ryochan ở lại. Theo lời kể của Shuu thì thế.
Tiếng gọi papa của Ryochan khiến Satoshi san phát hiện ra _" Hình như đứa con này, đúng thực là của mình. Nhưng .... mẹ nó là ai ?"
.... cho đến tận khi Ryochan được tám tuổi, câu hỏi lớn này cũng vẫn còn lờ đờ trong đầu Satoshi san.
Chuyện kể lại rằng có một lần Ryochan khóc đòi sữa. Nhà chẳng có lấy mống phụ nữ đâm ra Shuu và Nii đành mớm cho nó bịch sữa đậu nành mới mua, hoá ra sữa đậu nành lại là món có chất dinh dưỡng cao. Vất vả chăm lo thế nào mà Satoshi lại nảy ra ý tưởng đổi hãng kẹo hương chuối thành sữa hương chuối.
Đó là tất cả những gì Ryo nghe lại được từ đám nhân viên trong công ty, câu chuyện này vẫn còn được truyền tụng trong khắp vùng bìa rừng, đại diện cho tình thân ái của con gà trống Satoshi phải trầy trật nuôi đứa con ... mà theo người ngoài là :
" Đek biết có phải con nó không ? "
" Uh, nghe đâu thằng ấy bảo là con của bà chúa Tuyết tặng nên phải nuôi "
" Dở hơi "
" Kệ người ta đi "
.......
...
Sau khi lạc mất chị gái, Ruki chan đi luẩn quẩn để tìm, nhác thấy Uruchan đứng trên mui taxi nó liền chạy thục mạng đến thế nhưng đã bị đám đông cuốn đi về hướng khác. Đến khi ngọ nguậy chạy trở lại thì Uruchan đã biến đâu mất.
Ruki lo lắng vô cùng_" Về nhà mà bảo là lạc mất Uruha là ông bô lại đánh cho, mà có nói dối thì cũng không biết nên nói thế nào để lừa được má ... "_Nghĩ vậy nên Ruki chan cứ vừa đi vừa kiếm. Băng qua nhiều ngõ hẻm và nhiều dãy phố, Ruki không tìm được chị nhưng lại tìm được cùng một thông tin với chị nó... gần như là từ trên trời rơi xuống.
" Nhóc, đã đủ tuổi vị thành niên chưa ?"
Một gã bận đồ thời victoria mặt trát phấn trắng bệch chìa ra một mảnh giấy.
" Hả ? "
Ruki ngạc nhiên
" Chưa đủ thì thôi vậy "
" Ếh, khoan... Ông tính cho tôi cái gì àh ???? "
" Cái này... "
" Có âm mưu gì không đây ? "
" Tự giật lấy còn hỏi "
" Giấy mời ............................... àh nè chữ này .... đọc làm sao ?"
Khi thằng bé vừa ngước lên, người đàn ông lịch lãm đã biến mất theo cơn gió.
...... câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục với đám cưới và đêm tân hôn của chú Satoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro