chap 2

Âm thanh nhỏ nhẹ thoáng qua gợi nhớ ký ức thơ bé, là giọng nói đó em đã nghe, vội vã quay lại cơn gió mạnh thổi vào phòng em, rèm cửa bay lên em đưa tay lên chặn bớt gió.

Yên ắng rồi, em dần nhìn mọi thứ rõ hơn, một con người đứng trước mặt em và một đôi cánh.

- em đã muốn gặp tôi nhỉ?

- a...ai vậy?

- em đã luôn giữ tôi trong lòng giờ lại làm như không biết! tôi khóc đó!

- ăn trộm hả?

- yah! tôi là tiên đấy dám nói thế hả tôi biến em thành cái bánh donut bây giờ!

- không biết!

Em nói rồi đẩy người đó ra nhanh tay đóng cửa kéo rèm lại, tắt đèn rồi lên giường ngủ.

Chỉ vừa nhắm mắt, lại có gì đó búng vào trán em, giật mình ngồi dậy, lại là người đó.

- bất lịch sự quá vậy quý cô?

- gì nữa? mà, sao vào được?

- tôi bảo rồi! tôi là tiên làm gì chả đường tôi biến em thành con chuột đấy nhóc!

- thật...hả? à, mơ thôi!

Em tự nói với bản thân rồi tát mấy cái vào má cho rằng đây là mơ. Một bàn tay nắm lấy cánh tay em giữ lại, là anh ta còn đưa sát mặt lại gần em, quả thật đẹp như tiên vậy.

- nghe này! tôi biết rất rõ về em, tất cả tôi đều biết, tôi ở bên em từ nhỏ!

- là..thật sao?

- mỗi người luôn có một vị tiên bên cạnh, em cũng vậy từ lúc em sinh ra tôi đã chọn em làm vật chủ và bảo vệ em!

Em nhìn anh ta vẫn chưa nhận thức là thật hay chỉ là em đi sâu vào ảo mộng. Rõ ràng là chân thật mọi thứ là thật còn anh thì sao? Nếu anh là thật tại sao lại xuất hiện, tại sao lại là lúc này, tại sao anh lại nghe thấy lòng em, anh nói anh là thần, chẳng có thần tiên nào như thế cả.

- chứng minh đi!

- hả?

Em dứt lời liền đi ra ngoài ban công ngồi lên thành rồi thả mình xuống bên dưới. Em rơi tự do từ trên cao vài giây tưởng chừng là chết thật, ấy vậy mà. Chẳng mấy chốc em lại nằm yên vị trong lòng người kia, là anh đã giữ em lại.

vậy là thật rồi...

- muốn chết hả?

- anh đến rồi làm sao chết được!

chớp mắt đã quay lại phòng em, cả thân thể em đều bình an vô sự.

- nếu không có tôi em đã chết rồi! có muốn thử cũng đừng đem mạng của mình ra mà thử!

- anh nói bảo vệ em, em muốn tận mắt thấy!

- tôi chỉ bảo vệ em cho đến khi thần chết ghi tên em vào sổ thôi!

- vậy lúc đó anh sẽ về nhà hả?

- tôi làm gì có nhà! khi em chết tôi sẽ tiềm một đứa trẻ khác và bảo vệ nó, đó là sứ mệnh!

Em nghe anh nói, nếu em chết anh sẽ không bảo vệ cho em nữa thay vào đó là một người khác. Không có gì lạ cả chỉ là em cảm thấy bản thân không phải là duy nhất.

Khi nãy em thậm chí còn không quan tâm sống hay chết, em biết anh sẽ đến mà mang em về.

Anh chẳng thể bên em mãi mãi vì em là con người, sống đến hết đời em sẽ chết đi linh hồn em sẽ lên thiên đàng hay cõi địa ngục đều không biết nhưng có thể gặp lại anh không?

- tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện? em đã muốn gặp anh rất lâu rồi!

- chính tôi còn không biết, tại sao tôi lại cho em thấy hình dạng của mình! khi em nắm chặt lấy viên đá ấy và cầu nguyện tôi đã thấy và xuất hiện trước mặt em, chỉ có như thế!

- lúc đó em đã muốn hái sao trên trời lập tức ngôi sao nằm trong tay em rồi biến thành viên đá! em đã nghĩ anh sẽ đến!

- viên đá đó tôi không biết rõ nhưng nhìn đẹp đấy!

- không biết là sao? anh phải biết chứ?

- có phải của tôi đâu! bộ không phải của em luôn hả?

- em lấy đâu ra mấy thứ phép thuật kiểu vậy?

Anh trơ mắt nhìn tôi rồi lại cầm viên đá bé xinh đó lên xem.

- trông quen thế nhỉ?

- anh thích không? cho anh đó!

- cho...hả?

Anh nghe em nói khuôn mặt thanh tú bỗng phiếm hồng, biểu cảm lúng túng.

- gì vậy?

- ừm...mấy trăm năm qua em là người đầu tiên...tặng quà cho tui!

Em bật cười với cái vẻ ngượng ngùng của anh ta, con người kì lạ, à không phải là người, là tiên, chàng tiên của em.

Nhìn xem chuyện quái gì đang xảy ra, một chàng trai có cánh hiện lên trước mắt, cứu em khỏi cái chết vì hành động ngu ngốc của mình, anh là tiên, em tin vào lời anh nói dù miệng cứ mãi phủ nhận.

Nhưng khi mở mắt ra là vòng tay ấm áp ôm lấy thân em, trái tim em nhiệt huyết đến lạ thường. Em đã nhận ra anh, chàng tiên luôn bên em cho dù em ở nơi đâu.

- em chỉ có một cái giường thôi! anh lên nằm đi!

- tôi là tiên mà không cần ngủ!

Anh nhìn em rồi lại cúi thấp người xuống, vầng trán của anh chạm vào em, khuôn mặt hoàn mỹ đó gần hơn bao giờ hết.

- khi em say giấc, tôi đã luôn ở đây cho em một giấc ngủ ngon!

Đôi má em đo đỏ toát lên vẻ xấu hổ quay đi chỗ khác đôi lúc lại liếc nhìn anh.

- vậy em ngủ!

Em chạy ngay lên giường đắp chăn lại nhắm mắt giả vờ ngủ, anh mỉm cười đưa bàn tay to ấm đặt lên mái tóc, xoa nhẹ đầu em. Hơi ấm quen thuộc em chưa bao giờ quên, mọi ngày em đều cảm nhận được, sự ân cần từ một người mà em không thể nhìn thấy.

"ổn rồi, chúc em ngủ ngon"

chàng tiên vẫn giữ nụ cười trên môi rồi dần biến mất, quay về tâm trí em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro