I hope you are doing well


Recommended : First love - Epitone project



Tháng ba, năm 1996...

Han Jirin cúi đầu chào những vị tiền bối rồi cáo từ.
Hiện tại cô trong quá trình đi theo các tiền bối để thực tập. Bọn họ đang đảm nhận một vụ giết người, quê nhà của nghi phạm là ở Busan, vậy nên cô mới phải theo họ xuống tận đây để cùng nhau điều tra.
Công việc hôm nay dừng lại lúc bốn giờ rưỡi chiều. Jirin quyết định đi dạo phố một chút để xem Busan thay đổi ra sao.

Rong ruổi hồi lâu, cô bước vào một tiệm sách cũ, toan kiếm những cuốn sách trinh thám. Ở đây còn có bán đĩa than nữa, sự hứng thú khiến cô dừng tại quầy đĩa mà quên đi mục đích ban đầu của mình.

Sau khi đã chọn được những đĩa nhạc tâm đắc, Jirin mới yên chí sang đến quầy sách.
Nhưng khuôn mặt cô chợt cứng đờ.

Người đàn ông trước mặt cô trông thật quen thuộc.
Không thể nhầm được, là Kim Seokjin.

Bọn họ nhìn nhau lâu thật lâu, chẳng nói nên lời.
Tim Jirin đập dồn dập, nỗi xúc động tràn ngập tim cô, tệ thật, chưa gì lại thấy khoé mắt ươn ướt rồi.

Đã sáu năm trôi qua, khuôn mặt Seokjin trở nên nam tính hơn hẳn, mái tóc anh đã nhuộm đen, ngay đuôi mắt còn có vết chân chim. Nhưng ánh mắt của anh ấy vẫn thế. Ôn nhu, dịu dàng, và chân thành.

' Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Kim Seokjin..'
Một giọt nước mắt rơi xuống, khoé môi Jirin cong lên. Gặp lại Seokjin ở Busan, thật bất ngờ biết mấy, tựa như định mệnh đã an bài cho họ dừng ở tiệm sách cũ vào ngày này, giờ này, phút này.

' Anh biết tên em chứ?'

' Han Jirin, em là Jirin.' - Giọng Seokjin run rẩy, như chất chứa bao nỗi xúc động. Lâu lắm mới được nghe chính miệng Kim Seokjin gọi tên mình, không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của Jirin lúc này nữa.

Tạ ơn chúa, cảm ơn đã giúp con gặp lại người ấy. Cô thầm biết ơn với tất cả sự chân thành.


***

Cả hai ngồi cạnh nhau trên bậc thang lớn của quảng trường. Mặt trời đang dần buông xuống, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của anh và cô. Đã lâu không gặp, có rất nhiều điều băn khoăn đến nỗi cô chẳng biết nên nói từ đâu.

' Dạo này em thế nào rồi? '
Seokjin mở lời trước.

' Em vừa tốt nghiệp Đại học, đang trong quá trình thực tập. Thực sự em rất thích công việc này, làm công tố viên ấy. '

Anh nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.

' Thật may quá, anh luôn tò mò chẳng biết em sống ra sao, giờ đây thấy em thế này, anh rất yên tâm. '

Seokjin nhận ra vẻ bề ngoài của Jirin đã chững chạc hơn rất nhiều. Khuôn mặt vẫn kiều diễm ngây ngất lòng người, mang đậm nét điềm tĩnh của người trưởng thành, nét hồn nhiên ngày nào đã vơi dần theo thời gian. Dáng vẻ tiểu thư hoàn toàn biến mất, áo sơ mi trắng kèm áo vest đen cùng với quần tây thay cho những bộ váy cầu kì cô thường mặc ở tuổi hai mươi.

Từ nay, cô không phải là tiểu thư Han Jirin nữa, mà là công tố viên Han rồi.

' Còn anh thì sao? Từ ngày bọn mình chia tay, em chẳng tìm thấy anh nữa, anh chuyển đến Busan à? '

Jirin còn nhớ, khoảng thời gian ấy đau khổ nhường nào. Cô đến tiệm bánh thì nghe người chủ mới nói rằng Seokjin đã nhượng tiệm bánh này cho anh ta rồi. Thế là ngày nào cô cũng khóc, nguồn sống bị biến mất, cô trở nên tiều tụy như một cái xác không hồn. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng vượt qua được, cơ mà chưa giây phút nào cô quên đi cái tên Kim Seokjin.

' Ừ, anh chuyển về Busan, cũng mở thêm một tiệm bánh, vẫn buôn bán rất ổn nhé!' - Seokjin dừng lại một chút, anh nhìn sang cô, mấp máy môi.
' Anh kết hôn rồi, vợ anh vừa sinh con hai tháng trước. '

Jirin không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Chỉ là, suốt thời gian qua cô chưa hề trao trái tim mình cho một ai khác. Cô luôn hi vọng, mong chờ một ngày nào đó gặp được anh, mặc dù biết xác suất quay lại với nhau là rất thấp, nhưng chẳng ai có thể vượt qua cái bóng của Seokjin trong tim cô cả.

Jirin mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ.

' Con gái hay con trai vậy anh? '

' Con gái, bé nó rất xinh đẹp. '

' Chúc mừng anh, em sẽ luôn chúc cho gia đình anh thật hạnh phúc. '

Nói xong câu đó, Jirin trở nên trầm ngâm. Thời gian đúng là tàn khốc thật, cô nhớ mình của tuổi mười chín và anh của tuổi hai chín còn mặn nồng bên nhau, vậy mà giờ đây anh đã gần bốn chục, cô hai mươi sáu rồi, mỗi người đều có một cuộc đời riêng rồi.

' Seokjin này, anh còn nhớ những kỉ niệm lúc trước không? '

Cô vu vơ hỏi lúc nhìn lên bầu trời trên cao đang chuyển dần sang màu cam.

' Anh nhớ tất cả. '
Giọng Seokjin nhẹ bẫng.

Thế là tựa như có cỗ máy thời gian, kí ức của những ngày tháng tươi đẹp ấy cứ quay về ào ạt.

Cái năm mười chín ấy, cô mê irrésistible đến điên cuồng, nhờ nó, cô mới gặp được Kim Seokjin.

Này anh, anh thích tôi sao?

Han Jirin, làm sao em biết được?

Tôi cảm nhận được lâu rồi, ánh mắt của anh Kim Seokjin ấy. Những chàng trai yêu thầm tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt y hệt như vậy.

Cô còn nhớ khuôn mặt đỏ lựng của Seokjin lúc thổ lộ tình cảm.

Tôi thích dáng vẻ của em khi đang tập trung làm việc, thích biểu cảm mãn nguyện của em khi được ăn thứ bánh khoái khẩu, thích cách em nói chuyện, thích những bước đi tự tin của em, thích cả cái cách em luôn khiến tôi á khẩu...

Có vẻ như anh Kim Seokjin quan sát tôi rất kĩ nhỉ?

Là vì em quá rực rỡ, nên tôi không thể rời mắt khỏi em.

Anh biết là anh hơi già so với em, anh không nhiệt huyết táo bạo như mấy cậu trai theo đuổi em, nhưng Jirin này, nhìn thấy thân hình nhỏ bé của em, không hiểu sao anh cứ muốn giữ chặt lấy và bảo vệ em thôi.

Anh sẽ đối xử tốt với em, yêu chiều em, thấu hiểu và quan tâm em. Chấp nhận anh được không?

Seokjin nhắc lại khoảnh khắc anh và cô đuổi bắt nhau giữa màn đêm tĩnh lặng, không có gì ngoài những nụ cười giòn tan của họ và tiếng la oai oái của anh.

Nếu anh bắt được em thì bọn mình quen nhau.

Này, em đứng lại đó!

Jirin à, anh già rồi, chậm lại chút thôi!

Anh bảo hồi ấy cô toàn thốt ra những câu nói rất hồn nhiên, dễ thương. Nghĩ lại Jirin thấy xấu hổ muốn chết.

Hay anh dán tờ giấy tôi là hoa đã có chủ lên bụng có được không?

Trông kì cục lắm!

Vậy anh để râu rậm rạp một tí..mà không được! Râu nhiều khi em hôn sẽ bị ngứa mặt.

Bọn mình còn chưa hôn nhau lần nào.

Anh đợi thêm một tẹo đi, sắp sinh nhật em rồi, em sắp trưởng thành rồi, khi đó bọn mình sẽ có một nụ hôn kiểu Pháp, nhé?

' Em còn nhớ lúc em bảo anh dạy nấu ăn cho em không? '

' Tất nhiên rồi!' Jirin khúc khích cười. Vào những ngày cũ ấy, cứ sang nhà anh là toàn nghịch ngợm chứ có học hành gì đâu, kết cục là đến tận bây giờ cô vẫn chỉ biết nấu nướng một chút thôi.

Này, em sang đây để học nấu ăn hay để sờ soạng anh đấy?

Cả hai.

Cơ mà sao tự dưng em lại muốn học?

Một người vợ tốt là một người biết nấu ăn, không phải sao?

Nếu em kết hôn với anh, anh sẽ nấu ăn cho em cả đời, cần gì phải học.

Tại vì em muốn cùng anh nấu nướng, lãng mạn thế nào ấy!

Nhưng nãy giờ em có làm gì ngoài tám chuyện, ôm anh và chơi với con mèo đâu nào?

Bây giờ em cần phải làm gì, thưa đầu bếp Kim Seokjin?

Jirin vẫn còn giữ vẹn nguyên kí ức về sinh nhật lần thứ hai mươi của mình. Cô và anh nắm chặt tay nhau ở bờ sông Hàn. Cô đã ăn diện thật đẹp đẽ trước mặt anh, được nghe lời yêu từ chính miệng anh nói, đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời.
Thật là một đêm hoàn hảo.

Chúc mừng em trưởng thành, Jirin của anh.

Anh yêu em.

Kim Seokjin, Je'taime.

Em lớn rồi, anh không được gọi em là con bé nữa, phải gọi em là người tình bé nhỏ.

Anh bó tay em luôn đấy, mà em đang làm gì vậy?

Thực hiện nụ hôn đầu với em đi, nhanh lên nào!

Cả Seokjin và cô đều cười ngây ngốc khi cùng nhau ngồi hoài niệm về những ngày xa xưa ấy, thật tươi đẹp, nhưng đồng thời cũng thật bi thương. Kí ức vẫn còn vẹn nguyên trong tim mỗi người, khi nhắc về, không ai có thể tránh khỏi nỗi xúc động trào dâng.
Jirin không kìm được nước mắt của mình, cô quay mặt đi, không muốn để cho Seokjin thấy. Thế mà lại bị anh phát hiện.

' Jirin, em đang khóc đấy à? '

' Em xin lỗi. ' - Cô vội quẹt nước mắt -' Em không định khóc mà. '

Seokjin im lặng, nhìn về phía bên kia đường. Một lúc sau, khi thấy Jirin đã ngừng sụt sịt, anh mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

' Em đã có người yêu, hay chồng chưa?'

' Em đang hẹn hò với một người đàn ông Seoul. '
Cô phải nói dối thôi, cô phải khiến Seokjin nghĩ rằng những giọt nước mắt ban nãy tuôn rơi không phải là vì cô còn yêu anh. Cô muốn anh cảm thấy nhẹ lòng.

' Sau khi chia tay em, mỗi ngày trôi qua đều đau đớn cùng cực' - Seokjin chép miệng, ánh mắt mông lung nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp.
' Ngày nào anh cũng khóc, cũng thấy nhớ em. Đã rất nhiều lần anh muốn thử tìm gặp em, để xem em hiện giờ như thế nào, vậy mà anh vẫn không đủ can đảm...'

' Em cũng thế, ngày nào em cũng nhớ về kỉ niệm của chúng ta...' Giá mà chúng ta có thể quay về những ngày cũ tươi đẹp ấy.

' Nếu mà ngày đó anh dũng cảm hơn, thì chúng ta đã không có kết cục bi thảm...'

' Anh có hối hận không? '

' Sẽ rất có lỗi với vợ và con nếu anh nói rằng anh hối hận vì đã buông tay em, phải không? '

Seokjin kể về cái cách anh gặp chị, người con gái đã giúp anh vượt qua cái bóng của một mối tình dang dở. Cô ấy là một người vợ và cũng là một người mẹ tốt.

Jirin chạnh lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thanh thản. Kim Seokjin xứng đáng với một người phụ nữ khiến anh ấy hạnh phúc. Nếu anh kết hôn với cô, chưa chắc anh đã có một cuộc sống bình an như hiện tại. Gặp được anh, biết anh vẫn ổn, Jirin có thể nở một nụ cười mãn nguyện rồi.

Nắng chiều trở nên dìu dịu, anh và cô ngồi cạnh nhau như hai người bạn, ánh cam hắt lên cơ thể họ, rất an yên, dịu êm.

Seokjin đã tìm được hạnh phúc, bây giờ thì đến lượt mình, Jirin tự nhủ.
Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, cô gặp được người đàn ông giúp cô quên đi hình ảnh của Kim Seokjin năm hai mươi chín tuổi, mặc dù có chút nuối tiếc, nhưng con người đâu thể sống trong kí ức của quá khứ mãi được.

Thôi thì, gặp được Seokjin là cái duyên, không đến được với anh là cái phận vậy.

Chỉ cần biết trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, chúng ta từng là điều đặc biệt của nhau, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro