Chap 27: "The devil doesn't bargain"
Về phía Địa Ngục, sau khi rút quân, toàn bộ quỷ dữ còn sống sót lần lượt kéo ùa về bờ biển Xương. Ngoại trừ, bốn tướng lãnh cấp cao nhất của Satan thì vẫn chưa có mặt.
Khó mà tránh khỏi cảnh tiêu điều giống như trên mặt đất, cả Tầng Dưới đã đổ nát và chẳng còn gì ngoài những đống vỡ vụn. Tường vách sập xuống gần hết do các cơn địa chấn nặng nề sau hai đợt thả "mưa" thiên thạch xuống Trái Đất của Azrael.
"Nhanh lên, Shax! Dẫn đường đi!" - Furfur hét vội.
Hastur ngày càng yếu đi. Vết thương trên vai trái càng lúc lở loét. Da thịt từng chút bị ăn mòn đến thấy cả xương bả vai trắng hếu thấp thoáng. Máu đen chảy đẫm, thấm ướt luôn lớp vải sờn cũ kĩ trên cẳng tay trái của Furfur. Hastur như kẻ mê man, luôn miệng rên xiết thống khổ và gọi tên Ligur...
Furfur phải liên tục niệm chú duy trì ngọn lửa Hỏa Ngục bao quanh cả hai để kéo dài sự tồn tại cho hắn.
Shax đi trước và nhanh chóng phá tan đống đổ nát ngáng đường bằng thanh kiếm của Furfur.
Dagon cố bám sát theo với cái mắt cá chân bị bong gân, cà nhắc từng bước sau khi hợp lực cùng phân thân của Furfur để giải vây Shax. Vết thương trên đùi phải và sườn trái do song kiếm của Uriel gây ra tuy có đau đớn nhưng vẫn không quá tệ như Hastur vì vẫn còn khả năng hồi thương bằng dung nham Hỏa Ngục.
Cả đám tiến thẳng tới thang máy dẫn xuống Đáy Vực Thẳm. Shax dùng sức kéo cánh cửa sắt hoen gỉ ra và vội bấm nút. Đèn xanh gắn trên trần lờ mờ sáng lên. May mắn là nó vẫn còn khả năng chống chịu và hoạt động được sau khi chịu bao nhiêu đất đá đè ập lên.
Thang máy rệu rã di chuyển xuống.
"Cố một chút nữa đi, Hastur! Sắp tới nơi rồi! Sắp được cứu rồi!" - Furfur cố trấn an hắn.
"Chết tiệt thật! Không ngờ lão khốn đấy niệm luôn Thánh Chú cao cấp, vô hiệu hóa cả phép của hắn!"
Dagon bực tức càu nhàu, khác với vẻ bình thường luôn tỏ ra điềm tĩnh và không quá "ngờ nghệch" như hai tên kia.
"Cũng chỉ vì 6000 năm trước Saraqael giết hụt Satan và Metatron lại là kẻ chỉ huy, không trực tiếp tham chiến. Bây giờ lão cố sửa sai quá khứ, giết tận mạng..."
Shax mệt mỏi nói, cả người đứng dựa vào bên góc thang máy.
"Còn tôi thì vừa xóa luôn Tổng lãnh Sandalphon khỏi danh sách 10 triệu thiên thần tham chiến... và mất luôn vũ khí của mình. Tuyệt! Đúng là chiến tranh trong bối cảnh Tận Thế. Cái chết treo trên đầu có thể ập xuống bất kì lúc nào. Lão Metatron mà nghe tin chắc cũng nổi điên lên"
Dagon cười nhạt ngồi doãi xuống sàn thang máy rồi nói tiếp.
"Nếu Michael không cố truy sát thì Sandalphon cũng không đến nỗi oan mạng"
"Trong tình thế này chúng ta cũng chỉ có thể cầm chân Metatron thôi. Satan thì không có mặt nên thế trận hầu như nghiêng về Thiên Đường"
Furfur bảo rồi ngửa cổ tựa đầu vào lồng sắt. Đôi mắt thoáng chốc nhắm lại.
Michael lơ đãng nhìn ra bên ngoài, cố lờ đi cảm giác nóng ruột như bị thiêu đốt.
"Tự lo thôi. Ngài mà không tách "Bàn Tay Chúa" ra chắc cả Địa Ngục cũng khó sống"
"Còn bốn chúng ta thì ở đây..."
Furfur cúi nhìn thăm chừng Hastur. Cả người hắn oặt mềm ra và tình trạng ngày một tệ đi.
"Đang chiến với Uriel mà bất chợt đau nhói hết cả người, ăn luôn hai nhát kiếm. May kịp lui quân, nếu không cũng chung cảnh như Hastur hoặc tệ hơn là như Sandalphon"
Dagon vừa nói vừa co chân phải lên tự chữa thương nơi mắt cá.
"Đành chịu thôi... Có gì tạ tội giải thích với Ngài sau vậy..." - Shax thở dài.
"Có chắc là vẫn còn sống để kịp tạ từ?" - Furfur quay sang cười giễu.
"Sống dở chết dở thôi..." - Shax hất hàm về phía Hastur.
Dagon hoài nghi cau mày nhìn mụ hỏi.
"Liệu... Kẻ Gác Cổng sẽ giúp được chứ?"
"Cách cuối cùng rồi... Satan còn đang bận đấu đầu với Azrael. May là Hỏa Ngục ở một chiều không gian khác, chứ không cũng chẳng biết bấu víu hi vọng vào đâu"
Shax nhún vai, vẻ mặt chán chường.
"Có thể Kẻ Gác Cổng sẽ tìm được cách nào đó để phá giải Thánh Chú... Nó giờ nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi"
Furfur cố dằn lòng nói. Hình ảnh Hastur gục ngã trước mắt cùng vẻ mặt bạo tàn của Metatron cứ tua đi tua lại trong trí nhớ. Hắn nghiến răng nuốt trôi cơn giận xuống.
"... Lạnh quá... Ligur... Đợi tôi..."
Hastur nhắm nghiền mắt thều thào vô thức. Cả ba người còn lại đều lộ rõ vẻ ái ngại trong đôi mắt cho tình cảnh khốn cùng lúc này của hắn.
"Tôi sẽ báo thù cho anh, Hastur..."
Furfur lẩm bẩm bấu chặt tay đương ôm giữ cơ thể Hastur.
Chiếc lồng sắt đáp kịch xuống bãi đất trống. Vẫn quang cảnh hoang vu đỏ rực đầy bụi mù che khuất tầm nhìn.
"Bây giờ đi như thế nào đây?"
Furfur bước ra ngoài nhìn quanh quất rồi cất giọng hỏi.
"Và chúng ta còn không có con ấn sắt của Satan làm tín vật" - Dagon sực nhớ tới.
Shax ngoái đầu ra sau buông câu nói rồi bung đôi cánh của mình ra.
"Tình huống cấp bách thế này thì phải làm liều thôi. Mong là Kẻ Gác Cổng còn nhớ bản mặt tôi..."
Ba đôi cánh đen phóng vút lên bầu trời, lướt theo từng cơn gió khô nóng tìm tới nhà ngục để cầu cứu sự giúp đỡ.
"Hầy... Mình ghét cái nơi này..." - Dagon khẽ lèm bèm.
Rất nhanh sau đó cả bốn ác quỷ đã xuất hiện trước cánh cửa ngục. Bầy ác điểu xương lại quác mỏ kêu ầm lên khi thấy có người tới. Một vài con bạo gan còn tính sà tới mổ người Hastur khi chúng nghe thấy mùi hôi thối tỏa ra. Furfur vội quay đi né tránh. Dagon phải chạy tới xùy đuổi.
Shax vội vã vừa nắm lấy then cửa đập ầm ầm hét lớn.
"Kẻ Gác Cổng! Mau mở cửa! Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông!"
Khác với lần trước, cổng ngục nhanh chóng bật mở. Vẫn mùi hôi thối tanh tưởi của máu thịt xông thẳng ra ngoài . Mụ tuy đã từng một lần làm quen nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn ói mửa tại chỗ. Furfur và Dagon choáng váng lảo đảo muốn ngã quỵ ra đất khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã phải vô tình hít vào. Dù vậy, chẳng còn thời gian đâu mà ca thán. Cả bọn ho khù khụ dường muốn tống hết không khí trong người ra.
Lần này, trực tiếp Kẻ Gác Cổng ra mặt. Con Naberius lẽo đẽo theo sau rồi sáp lại hít hửi những vị khách lạ. Duy chỉ có Shax là nó vẫy đuôi ra chiều thân quen.
"Shax? Tình hình trên đó như thế nào? Sao lại xuất hiện ở đây?"
"Cứu hắn, làm ơn! Vết thương quá nặng! Chúng tôi đã cố kéo dài thời gian để đến đây tìm ông!"
Shax vừa nắm lấy cẳng tay xương xẩu của Kẻ Gác Cổng vừa ngoái đầu chỉ ngón trỏ phải về phía Hastur. Furfur bế hắn nhanh chóng chạy tới trước mặt.
Kẻ Gác Cổng nhìn lướt qua vết thương. Những mạch máu li ti đã nổi đen chằng chịt trên da mặt nhợt nhạt. U nhọt nổi cục trên cổ và bàn tay, một số chỗ đã vỡ ra chảy mủ hôi thối. Khi lớp mi được kéo lên, toàn bộ đôi mắt hóa trắng đục vô hồn.
"Không lẽ..."
Hắn lẩm bẩm một mình. Những ngón tay xương thò ra sau lớp áo trùm đen bất giác nắm co lại tỏ rõ sự nghi ngờ bối rối.
"Sao vậy?" - Furfur lo lắng ngước mắt hỏi.
"Tắt lửa đi"
Kẻ Gác Cổng yêu cầu hắn ngừng niệm chú duy trì lửa Hỏa Ngục xung quanh người Hastur.
Furfur dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo và bỗng thốt lên ngay.
"Vừa mới tắt lửa mà sao cả người hắn lạnh ngắt vậy?"
Kẻ Gác Cổng cũng vừa lúc chạm tay vào. Sự lạnh lẽo đến ghê người lập tức lan thấu suốt tâm trí hắn.
"Satan ơi... là nó!"
Hắn giật mình rít lên càng khiến cả ba tên sẵn đã hoang mang lo lắng càng thêm phần sợ hãi.
Bất chợt một mảng da đầu lẫn tóc rớt bệt nhoẹt trên đất. Máu đen chảy một vũng xuống đất.
Kẻ Gác Cổng vội yêu cầu Furfur một lần nữa.
"Mau đốt lửa lại!"
Trước ánh nhìn khó hiểu của cả ba tên quỷ, bọn ác điểu liền thừa cơ, hùa nhau túa vào giành giật như bao lần ngỡ là thức ăn. Kẻ Gác Cổng lập tức vung tay. Lửa Hỏa Ngục thổi phừng về trước, mau chóng xua đuổi lũ chim quỷ háu đói. Chúng bay tán loạn ra xa, đậu đầy trên những cành cây chết khô lẫn mô đất cao mà la ó thù ghét về phía hắn.
"Một lũ đần vô ơn! Ta vừa cứu các ngươi một mạng đấy!" - Kẻ Gác Cổng gằn giọng quát.
Nhìn thấy hành động quái lạ cùng biểu hiện đầy bất thường, Shax liền quay sang hỏi.
"Rốt cuộc thì nó nguy kịch tới mức nào vậy?"
Hắn không vội trả lời mà đưa tay ra. Một khoảnh đất nhỏ bị đào lên, nơi trên bề mặt có máu và da tóc của Hastur bay lơ lửng trước mặt. Nó nhanh chóng chuyển hóa thành một đống bùn nhão và dần dần bị ăn mòn tới sạch, không còn một vết tích như đã từng hiện hữu. Sau một cái hất tay thẳng thừng, đống đất ấy văng thẳng xuống biển Hỏa Ngục.
"Lãnh Ám Tử... Đến cả quyền phép thượng thừa như Satan cũng vô phương cứu chữa..."
Kẻ Gác Cổng khẽ lắc đầu, phán luôn một câu xanh rờn chẳng khác gì một lời tuyên án.
Cả ba ác quỷ chứng kiến đến không một lần chớp mắt, bàng hoàng ngoái lại nhìn hắn ngay sau lời nói.
Dagon không tin vào tai mình, lập tức trợn mắt gắt lên.
"Vớ vẩn! Không thể..."
"Dagon!"
Furfur phải quay sang nhắc nhở mồm miệng của hắn.
"Không lẽ cứ mặc hắn..."
Shax buông thõng hai tay, ánh mắt vô vọng tối sầm lại.
"Vào đi, tôi sẽ giải thích sau"
Dứt lời, hắn quay lưng đi trước bước vào trong. Cổng ngục đóng lại phía sau con Naberius.
Xuyên qua dãy hành lang tăm tối giữa những tiếng rền rĩ than oán của các vong hồn, sống lưng của cả bọn cứ liên hồi ớn lạnh nhưng chỉ biết làm ngơ mà cắm đầu chạy, cố bám sát cho kịp Kẻ Gác Cổng.
"Không khác gì một cái kho trữ..."
Dagon lẩm bẩm, khẽ đưa ngón tay chặn ngang mũi trước mùi máu tanh nồng càng lúc nồng nặc. Dù đã được nghe biết tới từ rất lâu, cũng như Furfur, đây là lần đầu tiên cả hai đặt chân tới Hỏa Ngục và tự mình trải nghiệm cái khung cảnh đúng nghĩa "chết chóc" của nó.
Vừa bước vào Đại sảnh, cả bọn một lần nữa giật sững người khi chứng kiến nguyên con Chúa Rết khổng lồ nằm cuộn tròn ở giữa. Giữa cặp chân hàm là máu tươi lẫn xương thịt tội nhân đang bị nó nhai rau ráu nhễu nhão vương vãi đầy trên sàn.
"Satan ơi... Thứ quái quỷ... gì thế này...?"
Dagon lắp bắp vô thức bước lùi về sau.
Furfur quíu cả hai chân đứng run lẩy bẩy. Cả người hắn cứng đờ và quên mất luôn tình trạng nguy hiểm của Hastur trên đôi cánh tay.
"Hỏa Ngục... thật sự... có...?"
"Xem ra hai người còn nhát chết hơn cả tôi lần trước nữa... May là nó đang bận ăn đấy, chứ không..."
Shax cười khinh khỉnh giễu cợt trước nỗi sợ hãi của hai người đồng cấp.
Mụ còn chưa nói dứt, con rết chợt dừng ăn mà ngóc đầu quay sang nhìn về phía lối vào Đại sảnh.
"Đợi ở đây"
Kẻ Gác Cổng buông gọn lỏn một câu rồi đi sâu vào bên trong. Hắn mất dạng phía sau hai cánh cửa gỗ lớn khép chặt im ỉm. Những vệt máu đỏ sẫm không biết từ bao giờ vằn vện nổi rõ trên một màu vàng mốc meo.
Sau khi Kẻ Gác Cổng bỏ lại cả bọn chưng hửng nơi Đại sảnh rộng lớn, con rết vẫn còn chăm chú nhìn những kẻ lạ mặt cùng với hai cái râu đỏ ngoe nguẩy. Có vẻ khác với lần trước, nó chẳng hề tỏ ý muốn tiếp đãi bằng màn hăm dọa nhả dịch ăn mòn sàn mà chỉ lặng lẽ cúi xuống thưởng thức tiếp bữa ăn thịnh soạn còn dang dở.
"Thật sự thì... Kẻ Gác Cổng là ai vậy? Ngoài việc là giám ngục, chính xác hơn là trông coi toàn bộ Hỏa Ngục dưới này?"
Furfur lúc này mới bình tĩnh trở lại, bèn lên tiếng hỏi.
"Chịu... Chỉ biết hắn là một ác quỷ mà Satan hết mực tin tưởng"
Shax nghiêng đầu nhún vai đáp, đảo một lượt nhìn quanh các tầng ngục.
"Có vẻ đông đúc và chật chội hơn so với lần trước..."
"Lãnh Ám Tử? Ghê gớm tới mức nào mà đến cả Ngài cũng bất lực?"
Dagon bật tiếng thở dài thược, liếc mắt về phía Hastur. Hắn giờ quắt queo đến mức trông chẳng khác gì một bộ xương khô được bọc trong lớp da mỏng tang.
"Chết dần chết mòn trong sự mục ruỗng và lạnh lẽo... Càng cố vận nội lực trị thương, càng chóng vong mạng..."
Cả ba liền tập trung ánh nhìn về phía phát ra giọng nói. Từ lúc nào, Kẻ Gác Cổng đã lôi xềnh xệch một vật trông khá giống bồn tắm và là chất liệu gỗ. Hắn đặt nó ra giữa Đại sảnh, gần với chỗ con Chúa Rết.
"Đặt hắn vào đây và cứ tiếp tục duy trì lửa Hỏa Ngục"
Trông thấy vẻ ngại ngần và sợ hãi thoáng qua trên gương mặt Furfur và Dagon, Kẻ Gác Cổng biết ngay nguyên nhân và cất giọng trấn an.
"Từ lúc bắt đầu Đệ tam thế chiến tới giờ, xác nhiều vô kể. Phải cho bọn nó ăn bớt để dọn cái hầm chứa bên trong kia, nên có thể thấy tại sao lần viếng thăm này Chúa Rết và con Naberius lại khá hiền"
Hắn vừa nói vừa nhặt nốt vài cái tay lẫn chân còn dư lại trong bồn vứt về phía con chó ba đầu. Nó hào hứng vẫy đuôi, há mõm táp gọn hết trước ánh mắt hãi hùng của cả ba ác quỷ Địa Ngục.
Furfur hít một hơi sâu rồi tiến lại đặt Hastur vào, để đầu hắn dựa lên thành bồn.
"Đáng tiếc... Lãnh Ám Tử không thể hóa giải. Những gì tôi sắp làm đây chỉ để cố trì hoãn..."
Mặt đất khẽ chuyển động. Từ giữa Đại Sảnh, một vòng tròn xuất hiện sáng bừng lên và sau đó vụt tắt, chừa lại một cái hố sâu hun hút vô tận. Một bệ đá cao từ dưới trồi lên cùng với bình thủy tinh đựng máu đã từng ngâm viên hồng ngọc chứa năng lực của Asmodeus.
"Còn nhớ chứ, Shax?" - Kẻ Gác Cổng quay sang hỏi mụ.
"Với cái mùi tanh tưởi đến mức Satan bảo tôi nên đi tắm bằng Nước Thánh thì chẳng dám quên. Nhưng tại sao...?"
Shax cau mày khó hiểu trước sự hiện diện một lần nữa của cái bình máu này.
"Trì hoãn? Đợi chờ điều gì mà ngay cả Satan cũng không thể?"
Furfur quay lại câu đáp dang dở trước đó của Kẻ Gác Cổng.
Những giọt máu sẫm hội thành dòng rồi cuộn tụ lại tạo một khối cầu xoay tròn lững lờ trên lòng bàn tay giám ngục.
"Nếu như một ác quỷ canh giữ Hỏa Ngục như tôi nói đó là phép màu từ Chúa, liệu có nên tiếp tục khi đã rõ kết cục?"
Bầu không khí ngột ngạt liền đè nặng lên tâm trí cả bọn sau câu nói vô cùng bình thản của Kẻ Gác Cổng. Chẳng thể ngờ tới có một ngày, đọa thiên sứ đã phản nghịch Đấng Toàn Năng 6000 năm trước nay lại trông chờ vào sự thương xót cứu rỗi của Người.
Tiếng cười gằn đầy nỗi mỉa mai chua chát bất chợt vang lên phá tan khoảng không thinh lặng.
"Điên! Điên hết rồi... "
Dagon cúi người một tay ôm bụng, một tay chống trên đầu gối ha hả cười trước sự thật trớ trêu và oái oăm từ những gì nghe được. Không, hắn vẫn muốn níu giữ niềm tin rằng sẽ còn cách khác.
"Mẹ kiếp! Sao lại có thể oái oăm và nực cười như vậy!"
"Tạo phản rồi lại quỳ xuống cầu xin... Khác gì án tử..."
Shax như buông lơi hi vọng cuối cùng vào Kẻ Gác Cổng. Giờ thì mụ đã thấu rõ cảm giác bất lực là như thế nào của Michael khi chỉ có thể nhìn Sandalphon dần tan biến...
"Làm đi"
Shax và Dagon liền ngước nhìn Furfur bằng ánh mắt nghi ngại.
"Bằng tất cả khả năng ông có..."
Hắn siết chặt hai lòng bàn tay. Ánh mắt thẫn thờ nhìn Hastur.
"Nếu để mặc hắn chết, tôi đã rời đi một mình khỏi Đại sảnh Thiên Đường..."
Kẻ Gác Cổng không nói gì, lặng lẽ nhìn Furfur rồi huơ nhẹ những ngón tay xương xẩu. Từng dòng huyết đặc như những con rắn uốn lượn, len chui vào lỗ mũi và cái miệng khép hờ khô cứng máu hộc hai bên mép của Hastur.
"Ngươi có đang tỉnh táo không vậy, Furfur?" - Dagon trố mắt hỏi.
"Ngay cả Satan còn không cứu được, ngươi..." - Shax cau mày nhìn hắn.
Mặc kệ lời bên tai, Furfur nhìn xuống hai cẳng tay đương giơ ra trước mặt vẫn còn đẫm máu đen, trầm giọng nói tiếp.
"Tôi sẽ không để hắn chết dễ dàng được..."
"Cũng chưa biết phe nào sẽ thắng, nên thôi, còn nước còn tát. Lượng máu này để không cũng chẳng làm gì..."
Kẻ Gác Cổng điềm nhiên bảo trong khi tay vẫn điều khiển phép. Đã gần vơi tới nửa bình.
Gương mặt Furfur phờ phạc thoáng nở một nụ cười gượng như tự an ủi chính mình.
"Nếu trong trường hợp tồi tệ nhất, có khi lại dễ dàng hơn cho tất cả..."
Khuôn mặt Hastur đã bớt hốc hác, dần có chút sức sống lại.
"Sao có thể...?"
Dagon vô cùng ngạc nhiên, những tưởng hắn chưa từng trải qua cơn nguy kịch.
"Chữa cháy thôi. Cứ coi như chút tẩm bổ kéo dài sự tồn tại và cũng đồng thời là nỗi đau đớn của hắn"
Kẻ Gác Cổng từ tốn giải thích. Tay hắn để hờ trên bả vai trái và dùng máu để tạm thời chữa lành vết thương gây ra bởi nhát chém từ thanh gươm bạc của Metatron.
"Cụ thể là như thế nào?"
Furfur vội hỏi. Sự căng thẳng dần xuất hiện trở lại trên nét mặt.
"Sống không bằng chết"
Không để cho cả ba ác quỷ kịp hỏi thêm một câu nào, Kẻ Gác Cổng liền ra lệnh cho con Naberius.
"Ra mở cổng đi"
Con chó đang nằm phủ phục trên đất nhanh chóng đứng dậy chạy ngay tới cửa ngục, húc đầu đẩy bật ra.
"Máu người để tạo môi trường trung hòa giữa Nước Thánh của Thiên Đường và dung nham Hỏa Ngục..." - Hắn nói tiếp.
Từng dòng dung nham từ ngoài biển Hòa Ngục bay lên và phóng xuyên qua dãy hành lang u tối, từ từ làm đầy cái bồn gỗ rồi phủ ngập tới cổ Hastur.
"Xong rồi, không cần phải niệm chú giữ lửa nữa"
Furfur cứ vậy theo lời mà ngừng lại. Cả ba ác quỷ đều nóng lòng chờ đợi một lời giải đáp rõ ràng.
"Lại đây, Herzus. Ta cần một ít nước dãi của ngươi"
Con Chúa Rết vẫn vục mặt ăn từ đầu buổi tới giờ. Nghe thấy tiếng gọi, nó ngoan ngoãn bò lại. Cả bọn vội lùi bước ra xa. Herzus cúi gần xuống. Từ miệng nó, máu tươi lẫn với dịch nhầy nhỏ lòng thòng xuống cái bồn ngâm. Hơi khói màu lục bốc lên xì xèo chẳng khác gì tắm xông hơi, có điều mùi tanh tưởi còn đậm nồng hơn sau lần đầu ngửi qua. Ai nấy cũng đều mau chóng đưa tay bụm miệng lại, ngăn chặn sự tởm lợm đã dâng cao tới cuống họng.
Kẻ Gác Cổng vỗ vỗ lên đầu Herzus. Hiểu ý đã xong, nó chẳng chút bận tâm tới biểu cảm của ba vị khách kia mà lại lẳng lặng trở về chỗ cũ ăn tiếp.
"Nước dãi của Herzus sau khi trộn lẫn với dung nham Hỏa Ngục có thể tạm thời vô hiệu hóa sự hủy hoại của Nước Thánh đối với linh hồn, làm chậm tiến trình xâm nhập lạnh dẫn tới băng hóa mà tử thương của cơ thể ác quỷ"
Hắn vừa nói vừa thò bàn tay xuống khuấy đảo nhẹ thứ hỗn hợp bốc mùi vừa trộn lẫn.
Furfur chăm chú quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt Hastur. Những đường máu đen nổi li ti đã lặn bớt. Tuy vậy u nhọt vẫn mưng mủ không thuyên giảm chút nào.
"Ít nhất thì cơ mặt hắn cũng giãn hơn được phần nào..."
Kẻ Gác Cổng với tay còn lại kéo mí mắt lên. Cả đôi mắt trắng dã càng lúc đục ngầu hơn.
"Nhanh thôi, nửa bình máu còn lại sẽ là lời tiễn biệt êm ái trước khi hắn, với lần tỉnh táo cuối cùng, van nài Satan giải thoát khỏi thống khổ..."
Dagon cứ mãi lấn cấn trong lòng, vẫn chày cối mù quáng tin rằng Satan có thể sánh ngang với Đức Chúa vì cuộc chiến nổi loạn ngàn xưa.
"Tại sao Lãnh Ám Tử không thể hóa giải? Vết thương cũng chỉ là Nước Thánh gây ra, do một kẻ đứng đầu Thiên Đường niệm Thánh Chú vô hiệu hóa phép lực hồi phục thôi mà? Không lẽ đến cả dung nham Hỏa Ngục cũng vô dụng?"
Bàn tay xương đương nhúng trong bồn gỗ chợt khựng lại. Trước ánh nhìn chằm chặp cùng câu hỏi chất vấn đầy cố chấp của hắn, giám ngục chẳng chút bối rối hay lấy làm khó chịu mà tiếp tục cúi xuống khuấy trộn, nhẹ nhàng bảo.
"Vậy thì Satan chẳng cần phải tỏ ra khoan nhượng trước mặt Metatron, cũng như Địa Ngục phải chịu nhún nhường trước Thiên Đường bấy lâu nay..."
"Vì Quyển sách Sự sống? Vì Thánh Thương Longinus? - Shax cau mày hỏi.
Cái mũ trùm khẽ động đậy thay cho cái lắc đầu.
"Hay năng lực của "Bàn Tay Chúa" sao?" - Furfur nheo nheo đuôi mắt tiếp lời.
Kẻ Gác Cổng rút tay lên vẫy vẫy cho sạch dung nham còn đọng lại rồi quay sang trả lời.
"Cả bốn thứ mà các người vừa nêu đều không phải là con bài khắc chế được Satan. Chúa Quỷ không có tên trong Quyển sách Sự sống. Đối với Thánh Thương thì Ngài đã có bản hợp đồng linh hồn với con rối Crowley cùng sức mạnh của ba con quỷ Hỏa Ngục để thay thế cho vũ khí và giáp trận. Còn năng lực thật sự của "Bàn Tay Chúa" như đã biết là đến từ quyền năng của Đấng Tối Cao. Nói một cách cụ thể hơn là từ bóng tối vô tận, là hư không vượt ngoài ranh giới mà ánh sáng trong Vũ Trụ có thể tỏa lan tới. Nơi mà tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thiên Đường, Địa Ngục và ngay đến Death... Chẳng là gì hết"
Nói xong, hắn im lặng nhìn cả ba tên quỷ. Vẻ mặt bọn chúng đờ nghệch ra chẳng hiểu gì.
"Là... sao? Rốt cuộc Satan và Địa Ngục... ờm... chịu lép vế trước kẻ thù truyền kiếp của mình vì cái gì?"
Dagon khoanh chéo hai tay, nghiêng đầu cau mày hỏi. Hắn dường sắp mất kiên nhẫn trước mớ bòng bong vừa được nhồi nhét vào đôi tai.
"Vật chất tối và năng lượng thống lĩnh Vũ Trụ của nó"
Kẻ Gác Cổng chắp hai tay sau lưng vừa nói vừa tiến lại gần.
"Thứ đó... có thật à? Sao tôi chưa từng nghe nhắc tới?" - Furfur cảm thấy lùng bùng đến mức khó tin.
"Vẫn luôn ở đó từ Trước Khởi Nguyên... Dẫu có nói tới với mấy người cũng chẳng để làm gì. Bên cạnh việc càng nhấn mạnh hơn tiềm lực vô hạn của nó là lời xác nhận không thể chối cãi cho sự cố gắng trong vô ích của Satan khi không thể kiểm soát hoặc thao túng được" - Hắn từ tốn đáp.
Đương nhiên, với một kẻ ngạo mạn như Quỷ Vương sao có thể tự đứng ra thừa nhận.
"Nói như vậy, Metatron..." - Một ý nghĩ trong đầu Shax chợt lóe lên.
Furfur quay sang ngắt lời phản bác.
"Không. Dễ gì lão mò xuống gặp Satan... Có vuốt mặt nhau cũng phải nể mũi"
"Duy nhất mỗi Azrael nắm giữ năng lượng tối thống lĩnh Vũ Trụ thôi... Metatron gián tiếp kiểm soát và thao túng hắn"
Dagon nhìn xuống khoảng không trước mặt, tay đưa lên sờ môi dưới và bật ra câu kết luận.
"Phải... Không sai" - Giám ngục gật gù nói.
"Nhưng tại sao trong vết chém... Không lẽ... Lãnh Ám Tử... chính là thứ vật chất tối đó?"
Shax cau mày và dường như cũng đã hiểu ra vấn đề.
"Aaarrhhh... Chết tiệt! Sao lại..."
Bỗng chốc Furfur giật người la lên quỵ xuống đất và như phát rồ xé rách hai bên ống tay áo vứt trên sàn. Chúng mau chóng bị ăn mòn và biến mất sạch tất như chưa từng tồn tại. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu rần rần lan khắp người. Chịu hết nổi, hắn điên cuồng cào rách da thịt hai bên cẳng tay tự làm dịu đi. Máu đen bắn tứa ra trên sàn rồi cũng mất dạng như tự biết tàng hình.
"Không không! Dừng lại, ngươi đang tự giết mình đó!"
Kẻ Gác Cổng lập tức hiểu ra vấn đề vội can ngăn lại. Tuy vậy tên quỷ vẫn không thể làm chủ được hành động chẳng khác gì tự sát, buộc lòng hắn phải dùng phép bất động lên hai cánh tay.
Furfur quằn quại ngã ra đất. Hắn nghiến răng rên xiết, tự niệm chú lửa Hỏa Ngục đốt lên khắp người.
"Nó... nó lạnh quá... Nó đang cố chống lại..."
Kẻ Gác Cổng quỳ xuống một bên chân, gián tiếp điều khiển lật ngửa hai cẳng tay Furfur ra. Ung nhọt li ti dần nổi lên đi kèm với triệu chứng các mạch máu đen cũng bắt đầu lộ diện lan ngược lên bắp tay không khác gì Hastur. Hắn dùng phép tách ra một giọt máu đen từ những vết cào nham nhở, ngước nhìn hai ác quỷ còn lại đương chỉ biết trơ mắt cứng đờ.
"Phiền cả hai đưa hắn vào. Đừng để máu dây lên người"
"Là... Lãnh Ám Tử...?" - Shax lắp bắp.
"E là vậy... Dính máu của người bị niệm Thánh Chú..."
Hắn nói rồi quay đầu hướng về phía bồn gỗ.
Mụ và Dagon chỉ biết nhìn nhau, đành một người xốc nách, một người ôm chân nhấc lên rồi đi lại thả vào bồn hỗn hợp. Dung nham ngập tới cổ và bắt đầu xâm nhập qua những vết rách trên da thịt.
"Với Furfur liệu có đến nỗi bế tắc?" - Shax không giấu nổi lo lắng hỏi.
"Với hắn thì là lần đầu tiên. Tôi đã không ngờ là nó có thể gây tác động tới cả người không trực tiếp bị thương tổn, nên là... chẳng thể nói gì được"
Trong lòng bàn tay Kẻ Gác Cổng là giọt máu đen lơ lửng được bao bọc trong dung nham Hỏa Ngục nhằm cố duy trì sự hiện hữu của nó.
Hắn đăm đăm nhìn Furfur, cất giọng khuyên.
"Đừng có dại mà vận nội lực trị thương rồi tự khiến mình đi sớm. Tắt lửa đi"
Furfur đành nghe lời, gượng cười giễu cợt về phía Hastur đang bất tỉnh im lìm như một cái xác chết rồi.
"Nhìn xem, Hastur... Có khác gì chung một thuyền..."
Trong lúc Shax hỏi, Dagon ngước lên nhìn các tầng ngục giam giữ linh hồn rồi lướt mắt tới bãi xác vất vưởng chỗ con Chúa Rết. Hắn chợt nảy ra một ý bèn bảo giám ngục.
"Có thể thử để biết không? Có xác, có linh hồn... và máu bị niệm Thánh Chú chứa vật chất tối"
Những ngón tay chỉ về ba hướng sau mỗi lần nêu ra. Kẻ Gác Cổng thoáng sựng lại, im lặng một chốc rồi đồng ý.
"Được... Nước Thánh đúng ra sẽ không gây hại gì với con người, nhưng vì bên trong mỗi giọt đều có lẫn vật chất tối..."
"Vậy đâu chỉ mỗi ác quỷ là nạn nhân..." - Shax vừa nói vừa nhìn sang Hastur.
"Một công cụ tuyệt hảo để hành hạ đến chết bọn thiên thần... Đúng nghĩa đen" - Dagon nhếch môi cười.
Kẻ Gác Cổng đưa tay về phía căn ngục gần mình nhất, bắt ra hai linh hồn chẳng thể nhìn rõ mà chỉ lờ mờ như làn khói mỏng quỳ trước mặt. Quay sang con Naberius, hắn ra lệnh.
"Đem qua đây một bộ phận người, gì cũng được và một cái xác còn toàn vẹn nhất"
Con chó ngoan ngoãn đứng dậy lững thững tiến về Herzus. Con Chúa Rết tưởng bị giành thức ăn liền ngóc đầu lên phì phì đầy dịch nhớt tỏ ý đe dọa cùng hai cạnh hàm sắc nhọn chực cắn quặp vào. Naberius bị dính acid nóng chảy lên da cũng không vừa, gầm gừ hung tợn giương móng vuốt lên toan tát vào đầu nó.
Furfur dù bị cơn đau âm ỉ hành hạ nhưng đành bật cười trước tình huống của hai con quỷ thú.
"May là hai con này ở Hỏa Ngục, không thì bọn quỷ cấp thấp trên kia cũng kinh hồn bạt vía..."
Thấy chúng sắp nhảy vào đánh nhau, Kẻ Gác Cổng phải quát lớn ngăn lại.
"Thôi ngay! Ta cho cả hai ngươi nhịn ăn bây giờ! Để yên cho Naberius nó lấy đi, Herzus!"
Lúc này con Chúa Rết mới chịu lùi lại, gỡ những cái chân đỏ máu đang đè găm lên những cái xác dưới thân. Con chó ba đầu trợn mắt gầm gừ một hồi nữa rồi mới sục mõm vào bãi xác lục kiếm.
"Sao ông biết tất cả những điều này?" - Shax bất chợt lên tiếng.
"Tôi đã từng nhiều lần theo Satan tới biên giới ánh sáng của Vũ Trụ... Khá chật vật để có thể mỗi lần thu lấy được một khảy móng tay vật chất tối cũng như kìm giữ năng lượng dữ dội của nó tránh kích phát ra. Với lại... trước khi sa ngã, tôi từng là một thủ thư, có trách nhiệm trông coi toàn bộ khu Văn Thư. Dữ liệu về vật chất tối cực hiếm, gần như không lưu trữ gì..." - Hắn quay sang bảo.
"Vậy còn Lãnh Ám Tử?" - Furfur thều thào hỏi.
"Do chính tay Satan trực tiếp thực nghiệm trên con quỷ Eric. Ngài muốn tìm cách khắc chế hoặc ít nhất có thể đối phó với "Bàn Tay Chúa" nhưng, tiếc là... chưa bao giờ thành công"
Naberius đã đem lại chỗ Kẻ Gác Cổng theo như đúng yêu cầu. Nó nhả ra một cánh tay và một cái xác đàn ông gần như còn đầy đủ bộ phận nhất, chỉ thiếu mỗi cái đầu.
"Tiện đây tôi cũng muốn cho cả ba người thấy cách thức mà vật chất tối hư không hóa tất cả những gì nó tiếp xúc được"
Dứt lời, hắn dùng phép chia giọt máu trong lòng bàn tay thành bốn giọt nhỏ hơn và đều tách ra khỏi dung nham Hỏa Ngục trước khi thực nghiệm.
Giọt đầu tiên mau chóng ăn mòn cánh tay, biến mất sạch sẽ.
Giọt thứ hai, tiếng thét gào của linh hồn là thứ duy nhất còn đọng lại bên tai như một minh chứng cho sự tồn tại đã từng.
Trước khi thử nghiệm với giọt thứ ba, Kẻ Gác Cổng cho linh hồn nhập xác. Nó sau đó có chút cử động nhưng cũng nhanh chóng có một kết thúc như hai lần trước gộp lại.
"Ở lần này, cách thức hủy hoại giống như Nước Thánh với quỷ dữ nhưng khác biệt ở chỗ, hai ống tay áo của Furfur cũng không thoát khỏi" - Giám ngục nói.
Dagon và Shax nhìn quanh quất. Những vệt máu đen và đỏ vấy bẩn trên sàn cũng không còn.
"Ở cả ba kết cục, sau cùng đều có một làn hơi lạnh tỏa ra rất nhẹ là do Nước Thánh cũng bị vật chất tối hóa biến luôn, khác với Eric vì không có nên chẳng có hiện tượng gì. Đừng tưởng lầm những gì các người vừa chứng kiến đều được đưa đến chiều không gian khác. Cũng không phải như chưa từng hiện hữu trong kí ức giống cách Quyển sách Sự sống xóa tên theo như lời đồn đại. Với vật chất tối... cứ vậy mà biến mất hoàn toàn trước mắt. Nếu đem so với nó, những gì các người ngỡ rằng ghê gớm, đều là cát bụi"
Kẻ Gác Cổng nhìn Dagon và Shax lần lượt phân tích rồi quay nhìn sang Furfur.
Furfur cũng mau chóng hiểu ra tình cảnh của mình, tự cười trừ chua chát bảo.
"Với phép lực của quỷ... cuối cùng vẫn chỉ là sớm muộn..."
Dagon như bận tâm suy nghĩ điều gì đó bèn quay sang hỏi Shax.
"Nếu năng lực của vật chất tối thống lĩnh Vũ Trụ kinh khủng đến vậy, sao Metatron... Làm cách nào mà lão có thể điều khiển mà gây được sát thương lên người Hastur, trong khi Furfur lúc đầu thì không sao?"
"Có thể lúc đầu lão không ngờ trong mỗi người chúng ta có dung nham Hỏa Ngục trị thương, át chế được Nước Thánh bảo hộ trên vũ khí nên thành ra Hastur về sau lãnh đủ. Những tưởng thoát được, ai ngờ... bản thân vẫn không tránh khỏi..."
Furfur cố rướn cổ trả lời. Mạch máu đen li ti nổi chằng chịt đã lan tới xương hàm và hai bên thái dương.
"Đơn giản mà... trích xuất từ "Bàn Tay Chúa" trước khi khai mở thôi chứ không phải cật lực "khai thác" nguyên thủy từ bên ngoài Vũ Trụ như Satan... Với quyền phép của mình, Metatron có thể dùng Thánh Chú giảm trừ bớt sức mạnh của vật chất tối tới một mức độ kiểm soát được, không để hóa mất Nước Thánh lẫn vũ khí mà còn gia tăng được sức sát thương. Để chắc chắn, thêm một Thánh Chú vô hiệu hóa phép trị thương nữa. Rồi... án tử đã định, không thể chuyển hồi" - Kẻ Gác Cổng tiếp lời.
"Xem ra ai làm chủ được năng lượng tối, kẻ đó coi như thống lĩnh tam giới và cơ hồ còn cả gan thách thức Chúa" - Shax nói, cố nén tiếng thở dài lại trong lồng ngực.
Naberius từ đâu đi lại nằm phủ phục sau lưng Kẻ Gác Cổng. Hắn quay lại, ngồi xuống bàn chân nó, vừa xoa bên cổ vừa nói.
"Thực tế thì chẳng đơn giản như vậy. Vật chất tối cùng năng lượng của nó là con dao hai lưỡi. Càng tham muốn quyền năng, càng dễ bị nuốt chửng"
"Nuốt chửng? Ý ông là nghĩa nào?" - Shax khó hiểu bước lại gần hỏi.
"Cả hai. Nhẹ thì hắc hóa, bị nó khiển ngược lại, không còn là chính mình nữa. Còn nặng thì... như chưa từng tồn tại" - Hắn trả lời.
Dagon dường như vẫn chưa chịu chấp nhận thực tại dù câu trả lời đã rành rành.
"Thế cũng đâu khác mấy so với thiên thần tan biến vì lửa Hỏa Ngục và ác quỷ tan biến vì Nước Thánh? Cũng đều là "hết" mà, phải không? Vậy nó thật sự khác biệt gì ở đây?"
"Ôi Satan ơi... sắp ngoẻo tới nơi rồi mà hắn vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu hiểu..."
Furfur cũng không kiềm lòng được mà thều thào thốt lên.
Shax trợn mắt quay lại nhìn Dagon rồi im lặng ngửa cổ lên trần Đại sảnh, thở hắt một tiếng.
Kẻ Gác Cổng khựng lại dù vẫn đặt tay trên cổ Naberius. Hắn dừng hành động vuốt ve nó mà quay hẳn người trực diện với Dagon đáp lời. Giọng nói có phần đanh gọn nhưng vẫn lẫn một chút khó chịu.
"Có vẻ như ngươi khá cố chấp nhỉ? Đấy, hai ác quỷ đồng cấp với ngươi, thay mặt Satan chữa đi. Lửa Hỏa Ngục và Nước Thánh là điểm yếu của nhau, còn khắc chế lẫn nhau được nên giờ ngươi mới có cơ hội đứng đây chất vấn. Vật chất tối, ngươi lấy cái gì ra đối nghịch? "Bàn Tay Chúa", ngươi lấy gì khắc trị được hắn?"
" ... " - Dagon cứng họng, siết chặt hai lòng bàn tay.
"Đừng quên một điều, từ bóng tối mà sinh ra ánh sáng. Ngươi chưa từng đi tới ranh giới ánh sáng của Vũ Trụ, chưa từng cảm nhận chính xác được cái lạnh lẽo của vật chất tối khắc nghiệt đến mức nào đâu. Nếu đủ bản lĩnh, cứ lên trên Nhân Giới đối đầu với Azrael, tự khắc sẽ hiểu" - Giám ngục nói nốt lời.
Đôi chân hắn như chôn xuống đất. Cả người ác quỷ cứng đờ, chẳng thể đối đáp. Không rõ vì ngượng hay vì nghĩ tới lúc giáp mặt với "Bàn Tay Chúa" mà có biểu hiện như vậy.
Để tạm xoa dịu không khí vốn đã sẵn ngột ngạt nay càng thêm căng thẳng, Shax đánh tiếng gợi hỏi.
"Hẳn là đã từng có chuyện gì đó xảy ra với việc cố kiểm soát năng lượng tối?"
"Hừm... Đã từng, xém chút nữa là mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Sau khi thử nghiệm trên Eric nhiều lần mà bất thành, Satan vẫn chưa từ bỏ mà quay sang thử nghiệm lên chính mình hay nói đúng hơn là trên phân thân ảo với một mảnh hồn rất nhỏ của Ngài"
Kẻ Gác Cổng hồi tưởng lại và bắt đầu kể.
"Bản chất của vật chất tối sau khi bị tách ra khỏi "nguồn" nơi biên giới sẽ trở nên "phàm ăn" vô hạn đối với tất cả những gì mà nó tiếp xúc được, kể cả là năng lượng. Khi không còn gì nữa thì sẽ tự nuốt luôn chính mình, nôm na là tự hủy. Để tạm duy trì sự tồn tại của nó cũng như "đánh lạc hướng", không để phân thân bị tan biến, chẳng có gì ngoài lửa Hỏa Ngục"
"Và đó là cách ông áp dụng để trì hoãn cho hai người kia trong cái bồn gỗ?" - Shax vô cùng ngạc nhiên khi đã hiểu hơn về những gì hắn lắm.
Giám ngục gật đầu xác nhận rồi nói tiếp.
"Lúc đầu thì chưa sao với từng hạt vật chất tối nhỏ cỡ như bụi cát. Ngài cảm thấy năng lực của phân thân tăng dần, vô cùng mạnh mẽ. Càng tới đỉnh điểm, tham muốn kiểm soát và sở hữu năng lượng tối càng cao. Đó cũng là lúc Ngài chợt nhận ra phân thân dần không thể điều khiển được theo ý muốn nữa mà còn phát sinh ý thức làm phản lại, cứ như là một Satan khác vậy. Ngài lập tức dừng lại, tắt lửa Hỏa Ngục, cố trấn áp phân thân và đành nhìn nó bị tan biến đi, sau cùng là toàn bộ vật chất tối trong sự bất lực"
"Nhưng chẳng phải... lúc này... Satan đang đối đầu với Azrael sao?" - Mụ hốt hoảng sực nhớ ra.
"Có lẽ Ngài đã tự chuẩn bị một kế hoạch khác cho mình và Địa Ngục. Ván cờ này chưa biết chung cuộc ai sẽ thắng, nhưng nếu không đánh, chắc chắn nắm trọn thất bại và bị triệt diệt hoàn toàn" - Kẻ Gác Cổng bảo.
Hắn chống tay trên hai bên xương đùi từ tốn đứng lên, nhìn về hướng cả bọn trầm giọng kết luận.
"Vận mệnh của Vũ Trụ này, sau cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay Chúa"
Dagon chăm chú nghe từ đầu tới cuối, lúc này mới lên tiếng.
"Là sao? Bàn tay Chúa hay "Bàn Tay Chúa", Azrael?"
"Có sự khác biệt gì sao?" - Giám ngục quay sang hắn hỏi ngược lại.
Furfur bất giác phá lên cười.
"Là một... Thiên Đường và Địa Ngục, là một"
Shax và Dagon ngoái nhìn hắn bằng ánh mắt trước một kẻ loạn trí. Bỗng đâu cơn đau từ con dấu của Satan trên ngực phải nhói lên một lần nữa. Cả hai liền quay sang nhìn nhau.
"Chết tiệt! Lão trên đó đang vật lộn với hắn rồi!" - Dagon gầm gừ nén đau.
Shax gật đầu thay cho lời đáp.
Kẻ Gác Cổng liền phất tay về phía cổng ngục. Một cánh cửa hình tròn tối đen xuyên không gian xuất hiện giữa khoảng đất trống. Gió lốc từ đâu bất chợt nổi lên ào ào xung quanh.
"Nhanh đi!" - Hắn nhìn sang hai tên quỷ thúc giục.
Chỉ còn lại hai tên cấp tướng có thể tiếp tục tham chiến. Shax và Dagon vội bung đôi cánh, lao thẳng về phía cổng ngục và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa dẫn thông lên Nhân Giới.
Kẻ Gác Cổng quay nhìn sang Furfur và Hastur trong cái bồn gỗ, vô vọng lắc đầu rồi bảo.
"Nếu ngươi còn tỉnh táo, tự cầu nguyện cho mình và hắn đi, Furfur"
"The devil doesn't bargain
He'll only break your heart again ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro