Chap 2
Khi Jonggun mười tám tuổi, gã được chuyển đến làm vệ sĩ cho Choi Soojung, còn Joongoo tiếp quản toàn bộ công việc thu tiền.
Công việc này có lẽ đã trở nên nhẹ nhàng hơn, hoặc có lẽ Choi Dongsoo đang gửi một tín hiệu nào đó. Kỹ năng đoán suy nghĩ người khác của Jonggun kém hơn Joongoo một bậc, điều gì gã nghĩ tới thì hắn nhất định cũng nghĩ ra. Sự nghiệp của Dongsoo hiện nay đang phát triển mạnh, không ngừng thăng tiến. Tứ băng từng giúp ông ta gây dựng quỹ ban đầu càng về sau sẽ trở thành vết nhơ và gánh nặng. Thứ đầu tiên mà người què vứt bỏ sau khi có thể tự mình bước đi chính là nạng. Dongsoo đánh giá cao lòng trung thành của Jonggun, nên ông ta đã rộng lượng kéo Jonggun ra khỏi vũng bùn và yêu cầu gã tránh xa chúng.
Nếu gã đứng ngoài cuộc, vậy thì ai là người trong cuộc?
Một đêm nọ, Jonggun hút hết cả một hộp Marlboro, cố dùng khói thuốc để lý giải mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không thể và từ bỏ. Ngày hôm sau, Dongsoo nói với gã tứ băng giờ đây đã đến lúc diệt trừ. Jonggun nhận mệnh lệnh với sự miễn cưỡng không hợp lí, tâm trạng lúc này giống hệt đêm mưa mà tự tay gã loại quyền thừa kế của Kimyung.
Gã không phải là kẻ máu lạnh không biết thất vọng, với những đứa trẻ gã nuôi dưỡng vẫn luôn có chút tình cảm.
Nhưng Jonggun sẽ không để những cảm xúc thừa thãi này ăn mòn bản thân. Sự thất vọng và sự miễn cưỡng chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi. Bất kể là Yamazaki Jonggun hay Park Jonggun, sự phục tùng mệnh lệnh luôn là tuyệt đối.
Và đúng lúc đó, một người có thể thay anh giết chết những đứa con của mình xuất hiện ——
Vào cái ngày Park Hyungseok bẻ gãy một cánh tay của gã, Joongoo lần đầu mang một nồi canh gà nhân sâm đến nhà thăm gã. Jonggun khỏ hiểu hỏi hắn.
“Cậu lại lên cơn gì đấy?”
Joongoo lách mình qua khe cửa vào nhà, như đã quen thuộc, đặt hộp thức ăn lên bàn “Tôi lên cơn động kinh rồi, đến chăm sóc cậu được chưa nào?”
Jonggun giật giật mí mắt: “Chăm sóc tôi?”
Joongoo mở nắp ra, mùi thơm của canh gà lập tức xộc vào mũi: “Phải, nể tình trước kia tôi đóng đinh thép, cậu cũng chăm sóc tôi. Mặc dù đó là việc cậu nên làm.”
Hắn ta mặc bộ vest yêu thích có màu xanh nhạt với họa tiết chấm bi, trông có vẻ rất vui. Jonggun sực tỉnh, đóng cửa lại rồi trở về ghế sofa. Joongoo bưng bát gà hầm sâm đặt trước mặt gã.
Jonggun không động đậy.
Joongoo nháy mắt đùa cợt: “Sao đấy, ngay cả bát canh cũng không cầm nổi à? Park Hyungseok lợi hại vậy sao?”
Jonggun không thèm để ý, cầm thìa múc lên nếm thử. Joongoo biết nấu ăn, nhưng món canh này không giống do hắn làm. Hương vị quá đậm. Jonggun húp một thìa đã đặt xuống. Joongoo ngồi cạnh chơi điện thoại, cũng chẳng quan tâm gã có uống hết hay không.
“Cậu đi đâu vậy?” Jonggun hỏi.
Joongoo thậm chí còn không ngẩng đầu “Cậu quản tôi đi đâu làm gì.”
Mặc bộ đồ này chắc chắn là đi gặp ai đó. Nếu Joongoo không nói, Jonggun sẽ tự đoán. Ngoài những buổi tiệc họ cùng tham dự, hắn chỉ mặc bộ vest này khi gặp người mà hắn cho là đáng để ăn mặc chỉn chu.
Trước hết là loại trừ Jonggun, Jonggun thậm chí còn nhìn thấy hắn khỏa thân nên chẳng cần phải chải chuốt làm gì. Nhưng ngoài Jonggun ra thì chẳng còn mấy người nữa - chắc chắn là "người bạn bí mật" kia. Sau khi Jonggun trao “phần thưởng” cho Park Hyungseok, Joongoo đã đi gặp một người... Rất rõ ràng, tên đó cũng là người của Worker.
Hắn đến gặp Seo Seongeun để làm gì? Jonggun đeo lại kính râm, cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Lúc điện thoại Jonggun đổ chuông, Joongoo vẫn thờ ơ chơi game. Jonggun huých cùi chỏ vào hắn, khiến hắn kêu oai oái.
Joongoo lôi điện thoại ra từ túi áo vest, bắt máy rồi áp vào tai.
Jaewon hỏi họ có cho ai mượn thẻ VIP ONE MCN không. Cả hai người đều không trả lời thẳng, chỉ đùa cợt lấp liếm cho qua. Nhưng khi cúp máy, Joongoo vừa mới hét lớn đột nhiên im bặt, khiến Jonggun nhìn hắn mấy lần.
Gã chợt nói: “Cậu đã gặp Hyungseok ở Worker.”
Joongoo cười nhạt: “Gặp rồi thì sao?” Hắn dựa lưng vào ghế sofa, “Thằng nhóc đó làm cậu hài lòng lắm nhỉ, cả huy hiệu đen cũng đưa cho nó mượn.”
“Chuyện đó liên quan gì đến cậu?”
“Cậu định làm gì?”
Canh gà hầm sâm đã không còn bốc khói, hoàn toàn nguội lạnh. Jonggun cúi người đậy nắp lại, tiếp tục nói “Loại bỏ tứ băng là chuyện đã được quyết.”
Gã nghe thấy tiếng cười của Joongoo, nhưng biết rõ gương mặt hắn lúc này không hề có nụ cười nào.
“Loại bỏ sao?” Joongoo lạnh lùng nói, “Tôi vẫn còn trong ván cờ này đấy.”
Joongoo rời đi.
Cuộc chia tay không mấy vui vẻ này chẳng thay đổi được điều gì. Họ vẫn còn gặp nhau nhiều lần, thậm chí thuê một chiếc du thuyền để ra khơi. Joongoo trông như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ chơi hết mình, đút sushi cho những cô gái được thuê đến là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Cả khi những ngón tay xinh đẹp của họ vén vạt yukata của hắn lần mò vào bên trong, hắn cũng chẳng cản.
Nhưng lần này gã mất hứng thú. Uống được nửa ly liền đặt xuống bàn, gạt tay người phụ nữ trên đùi mình. Không khí hoàn hảo, rượu bắt đầu làm nóng dạ dày, ánh đèn mờ nhạt dịu nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp và bàn tay mềm mại của phụ nữ, mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy mà Jonggun lại không có chút hứng thú nào. Có điều gì đó không ổn. Gã cứ nhìn Joongoo vùi đầu vào cổ một cô gái, bỗng cảm thấy thật nực cười.
Gã đã bỏ sót điều gì đó. Jonggun nhíu mày cố suy nghĩ, nhưng chất cồn trong dạ dày bốc lên quá nhanh, khiến đầu óc gã choáng váng. Ánh đèn trước mắt bắt đầu trở nên nhòe nhoẹt như vầng hào quang, cho đến khi bóng dáng Joongoo cũng mờ đi thành ánh xanh mờ nhạt, Jonggun mới nhận ra ——
Không. Gã đâu dễ say đến thế. Thứ bốc hơi trong người gã không phải là rượu mà là thứ gì khác...
Trước khi mất đi ý thức, Jonggun biết thời điểm then chốt đã thật sự đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro