Chap 5

Đã một tuần kể từ khi Gun rời đi và Goo luôn trong trạng thái căng thẳng. Nỗi lo lắng gặm nhấm tâm trí hắn.

Goo liên tục gọi cho Gun. Nếu gã không bắt máy ngay, Goo sẽ phát điên - hắn đi đi lại lại, chửi rủa, gọi đi gọi lại cho đến khi Gun chịu nghe.

Tất nhiên, Goo cũng đã cài thiết bị theo dõi vào điện thoại gã. Hắn không thể để người con trai của mình bỏ đi dễ dàng như vậy. Gun không biết và cũng không cần biết. Gã sẽ tháo nó ra nếu biết.

Dù chẳng có gì bất thường nhưng không thể ngăn cản Goo kiểm tra điện thoại một cách ám ảnh, theo dõi từng cử động, từng điểm dừng. Và nếu Gun làm điều gì kỳ quặc, hắn sẽ bay sang Nhật và lôi gã về nhà.

Hắn không thể để mất Gun. Không một lần nào nữa.

Ngay cả đang làm việc, hắn không thể nào ngừng nghĩ về Gun. Các cuộc họp và buổi trao đổi hầu như không lọt vào tai hắn. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là khi nào gã trai đó sẽ gọi cho mình.

Trong lúc Goo bận kiểm tra thiết bị theo dõi trên điện thoại, làm mới liên tục, Samuel bước vào văn phòng, thả sắp báo cáo xuống bàn với một tiếng bịch lớn.

"Trông anh tệ quá. Có chuyện gì vậy?"

Goo gần như không ngẩng lên. Ngón tay vẫn lơ lửng trên điện thoại. Báo cáo trước mặt hắn chỉ là chuyện nhỏ không đáng để bận tâm.

Samuel hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Goo. "Báo cáo của anh đầy lỗi chính tả, một nửa còn chẳng có ý nghĩa gì."

Goo nhìn xuống, không để ý tới. Gun giờ quan trọng hơn.

Samuel cau mày, nhận thấy vẻ ngoài luộm thuộm của Goo. "Thật sự thì anh làm sao vậy? Tóc tai rối bù. Quần áo chưa ủi, cà vạt cũng chưa thắt. Trông như mấy ngày chưa ngủ."

Goo đưa tay vuốt tóc, hời hợt sửa lại. "Tôi bận lắm," hắn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Samuel vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

"Bận rộn… ý anh là Gun phải không?"

Goo gật đầu.

"Tôi hiểu, nhưng anh cần phải tập trung. Kể cả khi anh ta không bao giờ quay lại, kể cả khi đã tìm được người khác, anh vẫn cần phải—"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Goo đấm một cú.

"Cẩn thận cái miệng của cậu đấy Samuel" Goo nói, giọng lạnh tanh. "Cậu ta sẽ quay lại. Nhưng nếu không thì tôi cũng sẽ túm tóc lôi về."

Samuel cười, xoa má. "Ôi trời, anh điên rồi."

"Ừ nghe nhiều lắm rồi."

.
.
.

[1 tháng sau]

Goo ngồi vào bàn làm việc, mắt dán chặt trên máy tính nhưng như thường lệ, tâm trí hắn lang thang ở nơi khác. Gun đang làm gì ta? Có đi đâu không nhỉ? Khi hắn định kiểm tra điện thoại thì chuông cửa reo.

Goo nhìn đồng hồ và đã 9 giờ tối. Hắn không nghĩ có ai tới vào giờ này nhưng vẫn đứng dậy.

Cánh cửa vừa mở ra một khoảng, tim hắn lập tực hẫng một nhịp.

Không lãng phí thêm giây phút nào, hắn bước tới ôm chặt Gun vào lòng.

Hắn ôm lấy Gun, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể gã. Gun đã về. Gun cuối cùng cũng đã về. Đây là tất cả những gì Goo ao ước.

Goo hơi lùi lại, vừa đủ để nhìn gã. "Tôi... tôi ngỡ đâu cậu sẽ không bao giờ quay lại..."

"Tôi đã hứa rồi mà, phải không?" Gun mỉm cười nhẹ.

Goo phải thừa nhận một chuyện. Gun trước mặt hắn trông có khác, nhưng không phải theo chiều hướng tiêu cực.

Gun trước mặt hắn điềm tĩnh hơn, thanh thản hơn. Vẻ mặt nghiêm túc và đáng sợ thường ngày đã dịu đi, thay bằng vẻ dịu dàng và dễ gần.

Goo sẽ mất ít thời gian để làm quen, nhưng thực ra không mấy quan trọng. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn yêu Gun.

.
.
.

"Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì cả. Giờ tôi ở đây rồi, phải không?" Gun nói, ngồi giữa hai chân Goo, trong khi người kia nhẹ nhàng lau tóc cho gã.

Goo mỉm cười, đặt khăn sang một bên rồi ôm lấy mặt Gun.

"Cậu dễ thương quá nên tôi mới thế."

Dễ thương á? Gun đảo mắt. Nghe hơi buồn cười. Mọi người đều sợ gã, lúc nào cũng tránh như tránh bệnh dịch, vậy mà giờ Goo lại khen gã dễ thương.

"Nhưng để mà nói... tôi nhớ cậu phát điên lên được, Gun. Đừng bao giờ rời xa tôi nhé?" Giọng Goo dịu dàng, hắn hôn nhẹ lên mũi Gun và kéo gã vào một cái ôm ấm áp.

"Tôi sẽ mãi bên cậu." Gun an ủi, vòng tay ôm lấy hắn.

Thật yên ấm.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là họ còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro