Chap 5

- Goo

Gun đang tự biến mình thành tên ngốc. Gã trông rất bảnh bao, đó là điều đương nhiên, nhưng Goo biết bên trong bộ vest vừa vặn và mái tóc vuốt ngược đó chứa gì, không đẹp đẽ cũng không sang trọng. Anh biết mình cần giữ cái miệng. Không ai trong ngôi nhà này thấy được anh cố gắng đến mức nào.

Trong khi Gun kiểm tra bản thân trước chiếc gương lớn ở hành lang để đảm bảo không một hạt bụi trên áo khoác hay lông mi chỉa sai hướng, Goo ngồi trên ghế bành lướt tin nhắn và trả lời chúng. Anh liếc nhìn Gun vài lần cho đến khi gã thực sự bắt gặp anh qua gương.

"Gì nữa?" Gun hỏi.

“Gì là gì.”

“Đừng bắt đầu kiểu nói chuyện đó. Cậu lại lên cơn à?”

"Không?"

Goo có thể nghe thấy tiếng thở dài của Gun, gã nhăn mũi. Anh hoàn toàn biết rõ về người con trai này hơn bất kì ai, anh sẽ tranh cãi bởi Gun không phải loại người mà con người muốn làm quen; gã là tên biến thái bé nhỏ có nhiều mối quan hệ, người có thể kết liễu bất cứ ai chỉ bằng một cú búng tay nếu có tâm trạng. Tuy nhiên không phải Goo. Và việc Gun không thể đánh bại Goo luôn là sợi dây bền chắc nhất giữa họ.

Đã có rất nhiều thằng bỏ đi.

Eli. Gun bị ám ảnh bởi Eli đến mức sau khi thằng đó chạy theo người bạn gái đã chết và không bao giờ quay trở lại, Gun rơi vào dạng trạng thái rối loạn lưỡng cực và thối rữa trên chiếc ghế sofa. Chạm vào vết sẹo ở ngực và làm dăm ba cái rùng mình hoặc bất cứ điều gì.

Olly là miếng băng cá nhân của gã, nhưng cậu trai đó lại khao khát người khác. Vì vậy, Gun đã biến hắn ta thành một con quái vật không màng đến mạng sống chính mình, dù sao cả hai đã có khoảng thời gian gắn bó. Và bây giờ con quái vật đã chết. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tác động của cái chết đó với Gun; Goo không vào đền cùng gã mà đợi trong xe.

Còn ai nữa…

À, cậu bé đáng thương Samuel. Chúa ơi, cậu ta nhanh nhẹn đặt cả 4 chi xuống liếm chân Gun để nhận được cái chạm đầu nhẹ. Còn có mấy vấn đề rắc rối về bố. Goo đứng bên lề quan sát Gun vui đùa. Gun thích cậu ta một cách bí mật và muốn cậu trở thành người kế nhiệm của mình. Nhưng Samuel đã làm hỏng mọi thứ và Gun vẫn cay cú vì mất đi khối tài sản khổng lồ như vậy.

Những lời hoa mỹ của Gun về cục vàng Jake tỏa sáng như ban mai, nhưng Jake là chàng trai có công chúa ở một lâu đài khác. Jake chỉ chấp nhận Gun vì Sinu. Và khi cậu phạm lỗi điều hành đường dây đánh bạc trái phép, Gun đã vui vẻ nhổ răng để đòi lại ít công lý. Nhưng bên dưới lại xuất hiện vết nứt khác trong trái tim nhỏ bé kinh tởm của Gun mặc dù gã chưa bao giờ thừa nhận. Goo biết. Anh biết Gun.

Johan? Con chó đó quá ích kỷ. Sau khi gã đánh nhau với nó và gặp bộ ba trường J, làm ướt ghế sau ô tô của Goo bằng nước mưa, gã lộ đôi mắt trái tim thoáng chốc. Gã muốn tất cả bọn họ, nhưng vẫn chưa nuốt trôi sự thật rằng không ai trong số họ muốn gã.

Trải qua nhiều điều và hàng tá thứ khác và Goo ở đây. Goo vẫn ở đây, với gã, với tên ngốc chết tiệt này, kẻ luôn cho rằng mình thông minh và xứng đáng nhận được điều gì đó hơn là một cú đấm vào mặt hay bãi nước bọt. Họ có thể bị buộc phải làm việc cùng nhau, nhưng không ai có thể nói rằng họ không làm tốt công việc.

“Ước gì cậu luôn im lặng như này.” Gun lẩm bẩm, khiến Goo ngừng suy nghĩ. Goo trừng mắt nhìn người con trai vừa quay lại nhìn mình, ngón tay chỉnh lại chiếc cà vạt quanh chiếc cổ bị cắn.

“Tôi cũng mong ước rất nhiều điều, nhưng cậu nghĩ có điều nào thành hiện thực không?” Goo không có ý nói với giọng điệu mà nó phát ra nên anh tiếp tục: “Ngay bây giờ tôi đang ước cậu rời đi. Sau đó gọi một cô nàng xinh đẹp và phang cô ta trên giường cậu, vậy nên tôi rất cần cậu cút xéo khỏi đây.”

“Tốt nhất là đừng phang ai trên giường tôi khi tôi ra ngoài. Không tôi sẽ bẻ gãy tay cậu.”

"May mắn thật đấy, tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà trong khi cậu ra ngoài rải cánh hoa hồng quanh phòng khách sạn."

Gun không thực sự đảo mắt, gã chỉ liếc nhìn trần nhà rồi đi tới bàn lấy điện thoại và ví.

“Cậu phải sửa lại bức tường. Bắt tay vào việc đi.”

“Đó là một cái lỗ đẹp. Nó phù hợp với tính cách cậu.”

“Nên cảm thấy biết ơn vì tôi đụ thằng nhóc ở phòng khách sạn thay vì đằng sau bức tường đổ nát và để cậu nghe được. Mặc dù…” Gã nhếch mép cười, “Cậu thích nó mà nhỉ? Nghe rồi nhìn. Có thể cùng tham gia nếu muốn.”

“Tởm vãi cứt. Cút khỏi nhà tôi ngay.”

“Đây cũng là nhà của tôi.” Gun đáp lại trên đường ra sảnh.

Goo bất đắc dĩ đứng dậy và nhét điện thoại vào túi bằng cả hai tay. Anh tựa vai vào tường, nhìn Gun đang xỏ giày.

“Cậu đang phạm sai lầm đấy.” Goo hát, vẻ mặt hờ hững. Bên trong anh cảm thấy khô khốc và thiếu ánh sáng, chỉ bởi vì Gun trông rất mãn nguyện. Thật đáng lo ngại.

“Tôi không hỏi.”

“Ồ xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ im lặng.”

Gun thở hắt một tiếng và nhìn anh như cách Goo nhìn gã khi đứng thẳng dậy. Gã trông thật tệ hại. Tệ đến mức khiến Goo muốn xé toạc bộ quần áo ra thành nhiều mảnh và không thể dùng được nữa, Gun phải khỏa thân tại đây để Goo cười nhạo. Nhưng ngay cả khi Gun bước đến gần anh, gần hơn mức cần thiết, anh vẫn đút tay vào túi quần. Gã là kẻ lập dị luôn đòi hỏi mọi thứ từ Goo bất cứ khi nào gã thấy thích.

Đôi mắt cá mập của Gun lạnh lùng và vô hồn — giờ đã giảm bớt — và Goo cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Gun không nói gì nhưng không hiểu sao giọng gã vẫn vang lên trước khi gã hướng về phía cửa vặn nắm. Goo nhấc chân đạp vào mông Gun đẩy ra ngoài. Gun thậm chí không vấp ngã. Một ngày mới của Goo đã bị hủy hoại.

|
|
|
- Daniel

Cậu được yêu cầu mặc vest nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp nhà hàng dưới lòng đất nào cần phải đi bộ qua một lối bí mật có ánh sáng lờ mờ mới đến được. Một nhân viên cúi đầu thấp biết tên Gun và sàn nhà sáng bóng đến mức phản chiếu cả trần nhà. Mỗi bàn có vách ngăn trang trí ở giữa nên dù có người ở đây, vẫn có cảm giác như chỉ riêng mình họ. Chiếc ghế cực kỳ thoải mái. Và món bít tết tuyệt hảo.

Daniel tỉnh dậy sau cơn mê khi cảm nhận được mũi giày cọ vào mắt cá chân mình.

“Oh oh, xin lỗi…” cậu nói, quay lại phết lớp bơ dày lên mọi món. “Em chưa đến nơi nào như chỗ này bao giờ.”

Gun đặt chân gần Daniel như một con chó canh gác. “Ở với tôi thì đừng mất tập trung thế. Tôi mà tổn thương thì cậu tính giải quyết sao đây?”

Daniel cười ngượng nghịu, hiểu được câu đùa trong giọng điệu Gun. “Hơi khó để tưởng tượng được anh sẽ bị tổn thương.”

Gun chỉ nhếch mép cười, nhấp ngụm rượu vang đỏ một cách bí ẩn như thể gã đang có một bí mật cần giữ kín.

Kể từ cuối tuần trước, Daniel đã tràn ngập những câu hỏi và yêu cầu mà cậu muốn đưa ra cho Gun, nhưng bây giờ người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu trông bảnh bao đến mức có thể nhầm thành chủ sở hữu của cả nhà hàng. Daniel thở không ra hơi, cậu khá tự tin trong bộ vest mà Jay duyệt nhưng lại thiếu phong thái của một người sống trong xa hoa. Cậu cảm thấy mình như đứa bé trong chiếc áo khoác lớn. Hay chú chó nhỏ có đôi tai mềm lớn, chỉ cần vài giây là sẽ vấp phải chúng.

“Vậy, uhm…” Daniel bắt đầu, giữ yên chiếc nĩa của mình. Trời ạ, cậu gần như đã ăn hết rồi. Bữa ăn cân đối nhưng ít, bày giữa đĩa như tác phẩm nghệ thuật nào đó! Rất may Gun bắt kịp.

“Em nghĩ… em muốn nói về thứ mà chúng ta đang có. Nó là gì?"

"Cậu muốn đặt tên cho nó?" Gun hỏi, không thực sự hứng thú với việc khám phá chủ đề này, nhưng đang nỗ lực để Daniel ổn định tinh thần.

"Có lẽ? Lòng em có chút rối rắm không biết liệu chúng ta có phải là…hẹn hò không? Hay đã chuyển sang, uh… bạn… t-trai…” Cậu ngừng nói khi nhận ra tất cả những điều này nghe thật ngu ngốc. Người mà cậu đang nói chuyện với là Gun.

“Ý em, anh biết đấy, chúng ta đã làm việc đó.” Cậu thì thầm câu cuối cùng. Để trang bị lên người chiếc áo giáp, Daniel cầm ly đồ uống. Gun không cho gọi nước cam nên cậu chọn lấy một ly soda chanh.

“Sao chúng ta không cùng khám phá các lựa chọn sau khi hoàn thành bữa ăn? Tôi không thực sự đón cậu chỉ để ăn đâu.”

Đôi mắt Daniel mở to, cả người nóng bừng. Soda lạnh nhưng cậu thề là nó đang ngay lập tức sôi lên trong miệng.

“V-vâng. Em sắp xong rồi.” Cậu nhấc dao và nĩa lên lần nữa. “Nhưng Gun, em thực sự muốn nói chuyện. Anh không thể… làm em phân tân thêm.”

“Tôi không thể?” Gun băn khoăn khi uống xong ly rượu. Daniel có thể thấy một chút vết đỏ đọng lại trên môi anh và chúa ơi, cậu muốn hôn lên nó. Gun có thể nhận ra Daniel đang nhìn mình chằm chằm vì chiếc giày đang đặt trên đường may dưới đáy quần đã nâng cao hơn.

“Làm sạch đĩa của cậu đi, Daniel.” Gã gừ gừ và nói thêm, ít tử tế hơn: “và thứ đồ uống con nít đó.”

Daniel làm theo.
_______________

Sắp tới mình có kì thi nên sẽ tạm ngưng 5-7 tuần. Chap tiếp theo là H nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro