Hoa Luân
Thái tử Tiêu Hoa Ung x Hòe quỷ Ly Luân
Vô tình nhặt được một thiếu niên ta đã có thái tử phi. 🤣
_________________________________________
Trên đường trở về từ biên giới, đoàn người của Thái tử dừng lại khi cơn mưa đầu hạ bất chợt trút xuống. Gió nổi mạnh, cuốn theo mùi đất ẩm và hương hoa không biết tên.
Giữa dòng nước xiết chảy ven đường, một bóng người nhỏ gầy đột nhiên đổ xuống ngay trước vó ngựa.
“Điện… hạ! Cẩn thận!”
Thái tử khẽ nhíu mày, giơ tay ra hiệu dừng xe. Áo bào rộng vén lên, hắn bước xuống, đi đến nơi vũng bùn loang lổ ấy.
Trên mặt đất là một thiếu niên tuyệt mỹ đến mức gần như không thực. Y mặc y phục màu nhạt, mái tóc đen dài ướt sũng, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đã lạnh băng. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, như một đóa hoa mới nở dưới ánh trăng.
Đôi mi cong run rẩy, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
“Vẫn còn sống.”
Tiêu Hoa Ung nói, cúi người bế y lên.
Tướng sĩ nhìn nhau nghi ngờ — thiếu niên này từ đâu đến? Sao giữa đường lớn lại bị thương nặng như vậy?
Nhưng Tiêu Hoa Ung chẳng nói thêm một lời, chỉ siết nhẹ người trong tay rồi ra lệnh.
“Trở về Đông cung.”
---
Ly Luân tỉnh lại trong một gian phòng ấm áp, hương thuốc và gỗ trầm dịu nhẹ bao kín. Hơi ấm mềm mại lạ thường – khác xa bóng tối tàn nhẫn nơi Hòe Giang, khác xa tám năm bị phong ấn trong cô độc.
Y mở mắt, thấy rèm tơ trắng lay động, thấy ánh nến hắt lên một bóng người cao lớn đang cúi thấp chăm chú chà thuốc lên cánh tay mình.
…Người đó có gương mặt lạnh nhạt mà đẹp như tranh vẽ.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Tiêu Hoa Ung đặt chén thuốc xuống, giọng trầm mà ấm.
“Đừng động, vết thương chưa liền.”
Ly Luân mím môi, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, như một con hồ yêu bé nhỏ cảnh giác.
“Ngươi là ai? Ta… không cần ngươi quản.”
Giọng nói mềm mềm khàn khàn nhưng thái độ lại cứng.
Tiêu Hoa Ung cong nhẹ môi, không để ý đến sự đề phòng ấy.
“Không quản, ai lo cho ngươi? Lúc ta nhặt ngươi về, ngươi còn hôn mê bất tỉnh ấy.”
Ly Luân cứng người lại.
Y là đại yêu của Đại Hoang, từng đứng ngang với Chu Yếm, từng được gọi là Hòe Quỷ Ly Luân. Nhưng phá bỏ phong ấn quá vội, yêu lực trong cơ thể hỗn loạn, mỗi hơi thở đều như bị kim châm.
Y không nên yếu đuối thế này trước một nhân loại.
“Ngươi tên gì?”
Thái tử hỏi.
“…Ly Luân.”
“Ta là Tiêu Hoa Ung.”
Hắn đắp chăn cho y, động tác cẩn thận như đang đối xử với một thứ gì đó rất dễ vỡ.
“Ngươi tạm ở đây. Chờ khỏi rồi muốn đi đâu, ta đưa đi.”
Trái tim Ly Luân nhói lên một chút.
Y không hiểu vì sao người này lại đối tốt với mình.
Hắn không biết y là yêu. Không biết đôi mắt hổ phách này khi nhuốm yêu khí sẽ đáng sợ đến mức nào. Không biết gốc hòe như y từng uống máu của vô số thú dữ. Không biết y là cái tên khiến cả Đại Hoang kiêng kị suốt vạn năm.
…Con người luôn như vậy. Lúc không biết thì dễ dàng thương cảm.
---
Vài ngày sau, yêu lực trong cơ thể Ly Luân đột nhiên hỗn loạn dữ dội. Đêm xuống, cơn đau xé rách lồng ngực khiến y không kìm được mà trượt khỏi giường.
Hơi thở y biến đổi, ánh mắt ngả vàng, những đường yêu văn hiện lên trên da. Khóe môi nhuộm chút máu, khắp người tỏa ra yêu khí.
Cửa vừa mở. Tiêu Hoa Ung đứng sững.
Ánh mắt hắn chạm phải thiếu niên đang dựa vào khung cửa — đôi mắt hổ phách sáng rực trong bóng tối, yêu khí dày đến mức làm nến trong phòng tắt phụt.
Ly Luân hoảng loạn.
Y vội che gương mặt, lùi lại mấy bước, giọng run như sắp khóc.
“Ngươi... Đừng qua đây... Đừng… đừng nhìn ta!”
Trong mắt y, Tiêu Hoa Ung chắc chắn sẽ sợ hãi, ghét bỏ, xua đuổi một con yêu quái như y.
Tiêu Hoa Ung không bước tới. Hắn chỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng như đang dỗ một con thú bị thương.
“Ly Luân… không sao. Ta ở đây.”
“Đừng đến gần!”
Ly Luân cắn môi đến bật máu.
“Bây giờ, ngươi biết ta không phải người … ngươi sẽ ghét ta…”
Tiêu Hoa Ung im lặng một nhịp. Rồi hắn đưa áo choàng của mình khoác lên người thiếu niên đang run rẩy.
“Cho dù ngươi có phải người hay không… ta đều không ghét.”
“…”
“Bây giờ ta chỉ sợ ngươi đau.”
Giọng nói ấy mềm đến mức khiến Ly Luân bỗng run lên một tiếng nức nhỏ.
Một đại yêu từng giẫm đạp mưa máu Đại Hoang… lại sợ bị một nhân loại ghét bỏ đến mức rơi lệ.
Sau đêm để lộ chân thân, Ly Luân gần như biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Hoa Ung.
Trong Đông cung rộng lớn, mọi nơi hắn đến, thiếu niên đều lẳng lặng tránh đi trước một bước — nhẹ như gió, nhanh như một con mèo sợ bị chạm vào.
Hắn đến thư phòng. Ly Luân vừa bưng chén thuốc ra, thấy bóng áo đen của hắn thì lập tức quay đầu định chạy.
“Ly Luân.”
Giọng Tiêu Hoa Ung vang khẽ. Thiếu niên đứng lại, nhưng không quay đầu. Đôi tai đỏ lên thấy rõ.
“Thuốc này… ta để đó.”
Y đặt xuống bàn, cúi thấp đầu.
“Ta... ta đi trước.”
Tiêu Hoa Ung tiến lại một bước.
“Ngươi tránh ta làm gì?”
Ly Luân cắn môi. Hơi thở khẽ run, bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt — giống như một con yêu nhỏ bị dồn vào góc.
“…Ta... đâu có tránh.”
“Ừ, vậy ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta.”
“…”
Gương mặt đẹp như được điêu khắc kia chậm rãi cúi càng thấp hơn.
Tiêu Hoa Ung thở nhẹ, không ép nữa. Hắn đưa tay đặt chén thuốc vào lòng bàn tay thiếu niên.
“…Nếu không muốn ở cạnh ta, ngươi cũng không cần đưa thuốc giúp ta.”
Ly Luân ngẩng phắt đầu lên.
“Ta không… ta không phải không muốn ở cạnh ngươi!”
Lời vừa nói ra, đôi mắt vàng hổ phách lập tức dao động, đỏ lên.
“Chỉ là… ta sợ ngươi chán ghét ta....chán ghét thân phận của ta."
Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Tiêu Hoa Ung thoáng sững người — lần đầu tiên hắn thấy một đại yêu… mềm mại đến mức này.
Hắn không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Ly Luân.
“Ta ghét tiểu yêu quái ngươi chỗ nào?”
Ly Luân run lên một cái, lùi lại nửa bước, hai má hồng đến tận tai.
“Không được xoa! Ta không phải tiểu yêu!”
Tiêu Hoa Ung bật cười nhẹ.
“Ừ. Ngươi là đại yêu.”
“…Ngươi còn nói!”
Ly Luân mím môi, mắt đầy ủy khuất nhưng lại không dám nổi giận to — giống hệt con hồ nhỏ bị vuốt trúng bộ lông mềm.
---
Đêm đó, Đông cung lại sáng đèn.
Ly Luân ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh trăng vỡ qua song. Bởi vừa phá phong ấn nên yêu lực trong cơ thể y liên tục hỗn loạn, khi nóng khi lạnh, đau từng đợt.
Hơi thở nặng nề.
Khi Tiêu Hoa Ung đẩy cửa bước vào, y ngẩng lên thì cổ tay đã bị hắn bắt lấy.
“Sốt nữa rồi.”
Thái tử nhíu mày.
“Ngươi không biết nói cho ta?”
Ly Luân quay mặt đi.
“Ta đâu phải người của ngươi… không cần phiền ngươi.”
Tiêu Hoa Ung cúi xuống nhìn y thật lâu.
“Ly Luân.”
“...Gì?”
“Ta muốn phiền ngươi.”
Thiếu niên mở to mắt.
Trong đôi mắt đen bình tĩnh của Tiêu Hoa Ung, y thấy rõ bóng mình phản chiếu — nhỏ bé, run rẩy, nhưng được nâng niu như báu vật.
“Ta muốn biết ngươi đau ở đâu, khó chịu chỗ nào. Muốn thấy ngươi đứng trước mặt ta, chứ không phải trốn trong bóng tối. Muốn ngươi ở đây, bên cạnh ta.”
Tim Ly Luân đập loạn, tai đỏ đến mức nóng ran.
Y nhỏ giọng, cực kỳ nhỏ:
“…Ta… ở cạnh ngươi thì được gì?”
Tiêu Hoa Ung cúi xuống, phủ áo choàng lên vai y.
“Được ta.”
“…”
Ly Luân cứng đờ một lúc lâu, rồi che nửa mặt bằng tay áo.
“…Ngươi… ngươi đừng nói mấy câu như vậy nữa…”
Tiêu Hoa Ung nhếch môi.
"Ngươi không cho ta nói, ta càng muốn nói. "
“NGƯƠI—!”
---
Đêm dần trôi.
Ly Luân sau một lúc quạu quọ ngại ngùng, cuối cùng bị sốt hành đến kiệt sức. Tiêu Hoa Ung chỉ đành ngồi cạnh, đắp khăn ấm, đổi nước, chậm rãi vuốt tóc y cho y ngủ.
Và khi hơi thở thiếu niên ổn định hơn, Tiêu Hoa Ung khẽ nói rất nhỏ.
“…Cho dù ngươi là yêu hay là người, Ly Luân… ta vẫn muốn giữ ngươi lại.”
Ở giấc ngủ mơ hồ, Ly Luân cong nhẹ ngón tay — như vô thức muốn nắm lấy tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro