starboy - (ahem with gopi & jaggi)

xoay 180 độ so với mạch phim gốc, ooc, đương nhiên là tục tĩu thô bỉ vì lối văn vốn thế, delulu vài dòng vì muốn thế.

-

khu biệt thự chấp choáng vẫn lộng lẫy như thuở ngày mà gã bước chân đi ra nước ngoài du học, không hẳn là du học lắm, vì ở nơi đất khách đó mà gã đã thu nạp thêm vài đệ tử khá giỏi, như thế là gã hoàn toàn đã trở thành một giáo sư già và người khác phải cúi đầu để thỉnh cầu.

gót chân mang giày da của gã đã gần như bước tới cửa; chỉnh trang, hắng giọng để trong nghiêm túc hơn, nỗi hồi hộp trong gã càng ngày càng lớn, nhưng điều đó chẳng ngăn được là gã thay đổi đáng kể sau hai năm đấy, vẫn là vẻ trầm có gì đó khó chịu nhưng giờ đã bớt đi vài chút.

trước khi đi tới cửa để diện kiến người thân ruột (ý là mẹ của gã mà thôi), ahem bất chợt xoay người để dặn dò vài câu với hai đứa nhóc ở đằng sau của mình - ryujin và taeyoung còn đứng đực ra ở đó bỗng giật thót cả người.

"nghe đây, hai đứa nhớ đi vào cứ chào hỏi bình thường thôi, mà nhớ là chắp tay lại nhé, đây không phải hàn quốc nên chả cần trịnh trọng quá."

hai người gật đầu. một cái gật đầu ngay ngắn không đắn đo gì cho cam.

cạch

bịch, và bước đi đã chạm gõ tới bậc thềm của căn nhà, cả ba người hít một hơi thật sâu để đợi sự cổ vũ nồng nhiệt từ người thân mà đã lâu chưa gặp lại.

quả nhiên là chưa cần đợi ahem lên tiếng, mọi người dần như đã ra ngoài (và có cả hai vợ chồng nhà kia nữa).

"ôi thần linh ơi, đã lâu rồi ta chưa gặp con đấy con trai yêu của ta."- kokila chẳng ngăn được cơn cảm xúc mà thốt lên, chạy đến mà ôm lấy con trai bà.

"mẹ, con cũng nhớ mẹ quá thể đây này, đã lâu không gặp nhau rồi, mẹ vẫn khỏe chứ?"

"mẹ vẫn khỏe."

ahem gật đầu, rồi gã cũng không nói gì thêm nữa, phớt lờ và phủi sạch- mọi lời nói trong cuống họng của mình khi lướt ánh mắt tới gopi và jaggi, nhưng để tránh bầu không khí nặng nề và ngột ngạt thì không thể nào im mãi được.

"à, mẹ, con muốn giới thiệu với mọi người, đây là ryujin và taeyoung, hai đứa nhóc này muốn ở nhà mình chơi vài ngày thôi, rồi sau đấy tụi con sẽ trở lại hàn quốc."

"tụi con? có nghĩa là con cũng đi nữa sao ahem?!"

"à, dạ vâng, con xin lỗi mẹ, nhưng con chỉ về nhà vài ngày thôi, mẹ biết đấy công việc nhiều quá nên con..."

"anh ah-.." - gopi nói nhưng có vẻ nàng nhận ra lời nói của mình sai ở đâu đó.

"hử?!" - ahem quay đầu lại, hình như bên trong gã vẫn còn trực giác khi nghe giọng nàng.

"à." ⎯  gopi khẽ nói⎯   "ahem, em có cần chị chuẩn bị chút đồ đạc gì đó trước khi lên đường lại không?"

"không cần đâu, tôi có thể tự làm được, chị cứ nghỉ ngơi đi."

ahem đưa tay lên như trấn an rằng gã có thể tự làm tất cả mà không cần ai phải nhúng tay vào, gopi nghe xong thì nàng cũng ậm ừ, ahem và jaggi bây giờ vẫn như cũ ⎯   chỉ là ahem thì chẳng còn quan tâm gì lắm vì bên cạnh gã đã có hai kẻ báo nhà báo cửa là quá đủ cho cơ thể tuổi trung niên đang gánh một vài thứ bòng bong rồi.

khoác tay ra hiệu và ánh nhìn lảng tránh, ahem từ tư đi vào phòng cùng cả hai người, và tiệc chào đón người nhà đầy sướt mướt cũng kết thúc một cách chóng vánh và hụt hẫng.

"chà, gượng gạo phết nhỉ?!?" - jaggi đành cười một cách khoái trá để lấp liếm cái vẻ khó xử của chàng ⎯    và vợ chàng nữa.

rồi chàng cũng đi vào trong mà chẳng nói thêm lời nào nữa.

-

rầm rầm.

uỳnh uỵch ⎯    "ahem mở cửa cho anh mày đi, anh có chuyện cần nói."

lời nói chẳng mất tiền mua, nhưng nếu là jaggi nói thì có lẽ ahem phải bỏ cả mớ tiền tỉ để tên anh trai khốn nạn này của gã phải im mồm, nhưng chẳng thể thế được nên ahem bèn giả vờ bỏ qua tiếng nom ầm ĩ ở ngoài kia, nhưng jaggi vốn là tên cứng đầu, gã biết mà. nên gã im không được lâu thì jaggi hiếu kì đã quậy lên rồi.

"mày mà không mở cửa là tao phá vào trong đấy nhé."

cạch ⎯   "chuyện gì nói nhanh đi, tôi chả dư dả thời gian." ahem ra ngoài và gã không đến mấy vui vẻ với sự xuất hiện bất thình lình của jaggi lắm.

"mày vẫn còn cay cú anh?"

"cay gì?" - đanh mặt và khó hiểu, ahem lại hỏi một lần nữa.

"thì tao thấy mày chả thoải mái gì với gopi cho cam."

"jaggi."

"sao?"

"mai kêu gopi đổi cho anh thuốc nam xem thử có đỡ hơn không, bệnh nặng rồi." ahem phun nọc độc và mặt gã vẫn còn cợt nhả lắm.

"đi hàn quốc xong thì lại thấy đổi cái nết đi trông thấy nhỉ?"

"ừ, rồi bây giờ nói gì thì nói lẹ lên đi, nhanh dùm cái." ahem điềm tĩnh nhưng lời của gã như đấm nhau biểu cảm.

"chuyện của gopi..." ⎯   "bớt nhắc đến gopi đi, anh nói chuyện với tôi chỉ để lải nhải về vợ mình thôi à? còn điều gì khác không?!"

ahem lên tiếng cắt ngang mạch nói của jaggi cho đến khi gã nghĩ là gã thấy mệt đến mức nổ tung, tạm thời là gã không muốn nói gì đến người đã nhai lại đồ cũ của mình cả, quay gót, đẩy kính và tay khoanh lại trước ngực khiến jaggi phải để chừng lùi lại đằng sau, so với ahem thì jaggi vốn dễ chịu hơn hẳn, chàng không như ahem luôn tỏ vẻ nghiêm chỉnh, nhưng bây giờ thì ahem không chỉ nghiêm mà còn bất cần đời. gọi tóm gọn lại là hết thuốc để chữa.

"bây giờ anh muốn hỏi tôi là, tôi nghĩ gì về việc anh lấy vợ tôi á?"

"ừ thì.." - jaggi cố cười.

"cơ bản là đã hai năm trôi qua và ba người chúng ta già hết rồi, nên tôi cũng không muốn nhắc."

".."

"còn nếu anh muốn tôi nói thẳng toẹt ra thì đơn giản lắm, thằng này đéo quan tâm và làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không muốn tôi như thằng ahem của trước kia, chào."

rầm.

mất hút, jaggi đơn giản là chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của ahem thôi, nhưng gã vẫn cứng đầu hơn chàng nghĩ.

"anh jaggi, sao anh đứng trước cửa phòng của ahem vậy?" gopi đi tới, tay nàng đang cầm đĩa thức ăn.

"à, do anh làm rớt đồ quanh đây thôi gopi, không sao đâu, mà em cầm gì vậy?"

"em tìm anh để đưa cho anh đây, ừ mà ahem có ăn gì không, để..."

"à không gopi, ahem nói là nó không ăn đâu, thôi mình đi về nhé, chà đồ ăn ngon quá."

"anh jaggi, rồi đừng có đẩy em mà."

jaggi đưa tay đẩy nhẹ gopi về đằng trước và mỉm cười, nhưng đôi mắt gã vẫn thao láo nhìn vào trong cánh cửa sau lưng, một cánh cửa đang chứa một thằng ất ơ nào đấu chứ không còn là em trai của gã nữa.

---

"giáo sư ahem, giáo sư vẫn ổn chứ?"

"chà, xem ra giáo sư hôm nay ngầu phết."

ahem cười và chẳng nói gì hết, gã chỉ gật gật rồi lại ngòi xuống ra hiệu cho bọn trẻ mau chóng đi ngủ; chẳng muốn làm gì và không muốn nói gì để phiền lòng khi nhìn đống hình gia-đình-cũ mà gã còn trưng trên kệ tủ vẫn còn.

giới hạn cuối cùng của ahem không còn nữa, biết sao giờ?

;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro