Chương 11
Sáng hôm sau, ngay khi Kazuha bước vào trường thì cậu liền cảm nhận được rằng mọi người đều nhìn mình và xì xầm bàn tán. Kazuha không quan tâm đến những việc đó, cậu nhanh chóng đi đến phòng hội học sinh.
Bước vào phòng thì tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Kazuha nhưng khác với những người ngoài kia thì ánh mắt của họ lại là ánh mắt quan tâm và lo lắng dành cho cậu. Nhìn thấy Kazuha, Jean liền lo lắng hỏi:
- Cậu...cậu không sao chứ ? Tại sao hôm qua lại không trả lời tin nhắn của tôi ?
- Tôi xin lỗi hội trưởng, hôm qua tôi có việc nên không trả lời được. Nhưng người bây giờ cần lo lắng không phải là tôi mà là chính bạn nữ trong clip kia. Tình hình hiện tại ra sao rồi ?
- Hiện tại thì đã gỡ clip khỏi trang trường nhưng vì đã lan rộng nên không thể ngăn chặn được hết. Tụi mình cũng đang truy vết ai đã đăng tin và những người có liên quan đến vụ việc. Nhưng vì người đăng là ẩn danh cũng như không có tiếng nên việc điều tra cũng đang gặp khó khăn. - Một học sinh nói.
- Việc trong clip có nhắc đến tên cậu đã khiến cho mọi thứ trở nên rối loạn hơn. Bên phía giáo viên cũng đang rất tức giận và làm căng chuyện này. - Jean nói.
- Vậy còn bạn nữ trong clip thì sao ? - Kazuha lo lắng hỏi.
- Vì đây là vụ làm nhục nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của bạn đó. Hiện tại nhà trường đã cho bạn nữ tạm thời nghỉ ở nhà. Bọn mình cũng đã gọi điện hỏi thăm cũng như hỏi xem bạn đó có nhớ là ai đã làm. Có lẽ vì còn quá sốc nên bạn đó chẳng chịu trả lời cũng như nghe bọn mình nói. Mình không biết phải làm thế nào nữa...haizz - Jean thở dài.
- Mình sẽ đi thăm bạn đó cho. - Kazuha lập tức nói.
- Cậu có chắc không ? Sự việc lần này cũng liên quan ít nhiều đến cậu nên có lẽ bạn đó sẽ càng khó mở lòng hơn. Lỡ bạn đó gây hại gì đến cậu thì sao ?
- Không sao đâu, bạn nữ đó chính là bạn của mình. Là bạn bè thì phải có nghĩa vụ quan tâm lẫn nhau đúng không ? Dù bạn đó có nói gì thì mình cũng chấp nhận vì một phần lỗi cũng là của mình. Với lại mình mạnh mẽ lắm, không có chuyện gì đâu. Mọi người đừng lo lắng nhiều. - Kazuha cười mỉm.
Nghe câu nói của Kazuha, mọi người cũng chẳng nói gì thêm mà đành chấp nhận cho cậu đi. Vào ngày cuối tuần, Kazuha mua một giỏ trái cây rồi dựa theo địa chỉ đã biết đi đến nhà bạn nữ kia.
Đến nơi, Kazuha thấy rằng đây là một căn hộ nhỏ, khá cũ kĩ, nằm cạnh các dãy nhà trọ khác. Cậu lấy một hơi cho bình tĩnh rồi nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Tiếng lạch cạch mở cửa liền vang lên, khác với tưởng tượng của cậu thì mở cửa ra là một bà lão. Bà lão nở một nụ cười hiền hậu rồi từ tốn hỏi Kazuha:
- Cháu đến đây tìm ai ?
- Chào bà ạ, cháu là bạn học của...
Chưa kịp nói xong câu thì một bóng đen từ trong phóng ra rồi bám lên mặt cậu khiến Kazuha hoảng hốt. Lúc này, bà cụ giúp cậu gỡ thứ kia xuống. Sau khi lấy lại được tầm nhìn thì Kazuha thấy trên tay bà cụ là một chú mèo trắng nhỏ. Bà cụ rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi cháu nhé, thường thì mèo nhà bà ngoan lắm. Nay thì lại thế đây, chắc là nó thấy người lạ ấy mà.
- Không sao đâu ạ, dù sao ai lại nỡ trách chú mèo dễ thương như thế này chứ. - Kazuha cười tươi.
- Meowww ~ - Chú mèo kêu lên khi được Kazuha xoa đầu.
- Nó thích cháu rồi đấy, mèo nhà bà ít khi thân thiết với người lạ lắm. Nó toàn chạy trốn thôi mà nay lại ngoan thế này đúng là hiếm có. - Bà cụ cười mỉm.
- Thật là vinh dự cho cháu khi được gặp chú mèo nhỏ này.
- Prrrrrr... - Chú mèo kêu khi được Kazuha gãi cằm.
- Vậy cháu đến đây tìm ai thế ?
- À, cháu tìm...
- Maki ơi, mày chạy đâu rồi ?
Tiếng từ trong nhà vọng ra cửa, một cô gái từ trong chạy ra tìm. Nghe tên gọi thì Kazuha liền biết là nhắc đến chú mèo. Nhìn thấy Kazuha, cô gái đứng hình một lúc rồi la lớn:
- Kazuha ?!
Sau đó, Kazuha được bà cụ mời vào trong phòng khách. Bước vào nhà, Kazuha nhìn thấy một không gian khá nhỏ cho một gia đình ở, mọi thứ xung quanh đều mang dáng vẻ của xưa cũ.
Ngay góc phòng cậu nhìn thấy bàn thờ nhỏ. Lại gần thì thấy ảnh một người đàn ông mang vẻ hiền lành. Lúc này, cô gái nói:
- Đó là ba của mình, ông ấy đã mất do tai nạn giao thông 2 năm trước. - Cô gái cười trừ.
- Chắc ông ấy là một người rất yêu thương gia đình và tốt bụng. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ông trên hình thì mình cũng nhận ra điều đó. - Kazuha cười dịu dàng.
- Ừm. - Cô gái mỉm cười.
Thấy bà cụ bưng trà và dĩa trái cây ra mời mình, Kazuha vội chạy lại giúp đỡ. Bà cụ cảm ơn rồi khen Kazuha rốt rít khiến cậu đỏ cả mặt vì xấu hổ. Sau đó, bà cụ đi ra ngoài mua đồ rồi để cả hai ở lại nói chuyện.
Ngay khi bà cụ rời đi thì không gian giữa hai người liền trở nên ngượng ngùng. Chỉ đến khi chú mèo đến gần rồi dụi người vào Kazuha thì không khí mới đỡ phần nào. Kazuha dịu dàng vuốt ve chú mèo rồi nói:
- Mình không ngờ là cậu có nuôi mèo đấy ?
- Bộ mình đây không được nuôi mèo hay gì ? - Cô gái giả vờ giận.
- Không, mình không có ý như thế. - Kazuha vội giải thích.
- Haha...đùa cậu thôi. Mà thấy cậu đến đây thì mình cũng biết là vì việc gì rồi. - Cô gái buồn bã nhìn chỗ khác.
- Ừm, mình đến đây vì đoạn clip đó.
Sau đó, cả hai ngồi chia sẻ cho nhau biết về những gì đã biết. Qua một lúc, cô gái đập mạnh tay xuống bàn một cái rồi la lớn:
- Mình biết ai đã làm những việc đó rồi !
- Là ai ? - Kazuha bất ngờ.
- Đó chính là những người yêu thích cậu đó Kazuha.
Nghe câu nói này của cô bạn, Kazuha như muốn bật ngửa. Cậu lắc đầu ngao ngán rồi nói:
- Cậu nói cứ như không nói thế, điều đó là hiển nhiên mà.
- Thì đó là gợi ý duy nhất mà mình biết. Á...đa...đau quá ! - Kazuha ngắt mũi cô gái.
- Thật là hết nói nổi với cậu, ít nhất cũng phải nói khác điều đã biết chứ. Làm mình cứ tưởng...
- Tưởng gì chứ ?! Mà cậu ngắt mạnh quá làm mũi mình đỏ hết rồi này. - Cô gái vừa càm ràm vừa xoa mũi mình.
- Mà cậu không cảm thấy buồn à ? Thường thì trong vụ việc này, cô gái nào cũng buồn hết mà.
- Đúng là đa số đều như thế. Nhưng mình thì khác, mình là một cô gái rất mạnh mẽ đó ahahaha... - Cô gái cười tự hào.
Nghe thấy nụ cười của cô bạn, tuy cảm thấy có chút rợn người sợ hãi nhưng Kazuha cũng thấy an tâm phần nào. Nếu như cậu nhìn thấy nước mắt của cô bạn thì có lẽ cậu sẽ không giữ vững được bản thân mà sụp đổ. Rồi cô bạn nói tiếp:
- Thật ra lúc đầu gặp phải tình huống như vậy thì mình cũng cảm thấy buồn và sợ hãi lắm. Mình đã tự hỏi rằng tại sao bản thân lại gặp phải tình huống như vậy ? Mình đã làm gì sai ? Khi nghe thấy tên cậu phát ra từ bọn họ thì mình lại hoài nghi rằng: "Liệu việc gặp gỡ và làm bạn với cậu có đúng đắn ?". Những câu hỏi ấy cứ liên tục chạy qua đầu mình khiến mình cực kỳ mệt mỏi. Cứ tự nhủ bản thân không được khóc vì...vì...- Cô gái cuối mặt, run rẩy sợ hãi.
Bất ngờ, Kazuha nhẹ nhàng lại gần rồi ôm cô bạn vào người. Cậu vỗ về rồi dịu dàng nói:
- Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi.
Nghe được câu nói này của Kazuha, cô gái như bừng tỉnh. Cô ôm chặt Kazuha rồi khóc nức nở. Những dòng nước mắt cứ tuôn ra làm ướt bờ vai của cậu. Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi cô giải toả hết nỗi buồn trong lòng. Tiễn Kazuha ra về, cô gái mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có cậu mà mình đã đỡ hơn nhiều rồi.
- Không sao đâu, dù sao thì đó cũng là việc mà một người bạn nên làm.
- Ừm. Mà cậu nhớ điều tra ra đám người đó rồi cho chúng một bài học nhớ đời nha. - Cô gái cười tươi.
- Mình hứa. - Kazuha cười mỉm.
Nói rồi, Kazuha ra về, sau lưng thì cô gái cứ liên tục giơ tay chào tạm biệt dù cậu đã đi xa. Về đến nhà, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu mệt mỏi nằm dài ra giường. Hôm nay dù không có thêm nhiều tin liên quan nhưng nó cũng chẳng lảng phí chút nào.
Cả tuần nay vì vụ clip mà Kazuha chẳng được gặp Gorou nhiều. Có gặp thì cũng chỉ nói chuyện vài câu rồi lại tách ra. Việc này làm Kazuha cảm thấy có chút cô đơn và nhớ nhung Gorou.
Cậu cầm điện thoại lên rồi nhìn nó. Tin nhắn với Gorou thì cũng chỉ đôi ba câu hỏi thường gặp chứ chẳng có gì đặc biệt. Bỗng Kazuha cảm thấy tức giận vì Gorou chưa gọi hỏi thăm mình.
Cậu cứ nhìn vào điện thoại chằm chằm khiến nó như muốn bị xuyên thủng. Định nhắn trước nhưng rồi lại thôi, cậu cứ nằm lăn qua lại. Chờ mãi chẳng thấy gì, Kazuha tức giận đặt điện thoại qua bên cạnh.
Bỗng tiếng chuông reo lên, cậu vội vàng mở lên thì thấy cuộc gọi từ Gorou. Kazuha vội bắt máy nhưng lại nhận ra mình hớn hở quá mức nên giả bộ giận rồi nói:
- Sao bây giờ mới gọi hả ?
- Vậy là nãy giờ em chờ cuộc gọi của anh hả Kazuha ?
Nghe thấy câu hỏi của Gorou, Kazuha mới nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng xấu hổ. Cậu lập tức nói:
- Ai..ai đã nói là chờ anh chứ ?!
- Hahaha... - Gorou cười lớn.
Nghe thấy tiếng cười của Gorou qua điện thoại cũng khiến cho tim Kazuha đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không ngờ rằng chỉ nghe tiếng cười của người mình yêu thì cũng làm cho mọi mệt mỏi tan biến nhanh đến vậy. Rồi Gorou nói tiếp:
- Anh không chọc em nữa. Vậy cuộc điều tra diễn ra sao rồi ?
- Vẫn chưa tiến triển gì nhiều nhưng bạn nữ trong vụ việc đã không còn buồn nữa.
- Hôm nay em đi thăm bạn ấy mà đúng không ? Bạn nữ mạnh mẽ thiệt đó, không giống như Kazuha hay khóc của chúng ta đâu.
- Gì...gì chứ ?! Ai khóc hồi nào ? - Kazuha xấu hổ nói.
- Ai lần đầu gặp anh đã khóc, lần thứ hai cũng thế, trên giường còn khóc nhiều hơn cơ. Có đúng thế không hả phó hội trưởng ?
- Tút...tút... - Kazuha tắt máy.
- À rế ?
Nghe câu đùa của Gorou, Kazuha xấu hổ đến đỏ hết cả mặt. Cậu úp mặt mình vào gối, hai tay đập mạnh xuống giường rồi la lớn:
- Gorou là đồ đại ngốc !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro