Chương 4
Sáng hôm sau, Kazuha chán nản đi đến trường, vì tối qua khóc đến thiếp đi nên giờ mắt cậu đã sưng đỏ hết lên. Sau vụ việc hôm qua mà khi Kazuha đến lớp, học sinh nào cũng nhìn cậu rồi xì xầm, bàn tán. Có vài học sinh còn đi lại hỏi khiến cho Kazuha vô cùng đau đầu.
Bước đến cửa lớp, Kazuha nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Lòng cậu trở nên thấp thỏm, lo lắng nhiều hơn từ vụ hôm qua. Cậu không muốn mọi người cứ bàn tán rồi soi xét mình. Cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện đều sẽ ổn.
Kazuha lấy hết dũng cảm mở cửa lớp. Trái với sự sợ hãi lúc này, mọi người đều đang tụ tập ở một chỗ. Không ai để ý đến Kazuha, nhìn một lúc, cậu mới nhận ra cả lớp đang tụ ở bàn mình.
Kazuha khó hiểu bước đến chỗ của mình. Sau khi chen chúc một hồi, cậu mới đến nơi. Lúc này, một vật kỳ lạ đập vào mắt cậu. Trên bàn được đặt một bó hoa nghê thường và bách hợp lưu ly. Những bông hoa tươi như vừa được hái, toả ra hương thơm ngào ngạt khắp lớp học.
Kazuha hoá đá khi nhìn thấy bó hoa này. Quan sát sơ cũng có thể thấy nó được trang trí một cách kĩ lưỡng, người tặng chúng cũng đã rất chăm chút. Rồi Kazuha để ý thấy một tấm thiệp nằm lẫn trong những bông hoa:
"Tặng cho người mà tôi yêu nhất !!!"
Đọc dòng nhắn trong tấm thiệp, Kazuha lập tức nhận ra người đã tặng bó hoa này. Cậu cảm thấy điều này cực kì vô bổ. Đang tự hỏi tại sao cậu ta lại làm thế thì Kazuha liền nhớ ra chính bản thân mình đã cho cậu ta cái quyền đó.
Tự trách bản thân vì quá xấu hổ nên mới như thế. Lúc này, Lumine đi lại vỗ vai Kazuha rồi vui vẻ nói:
- Haha, ai tặng cậu vậy hả ? Không lẽ là cái người đã tỏ tình cậu ?
- Không...không phải như cậu nghĩ đâu. - Kazuha lo lắng.
- Vậy là ai chứ ? Cậu mau nói đi.
Lumine làm nũng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Kazuha. Cậu cố gắng né tránh nhưng vô ích. Lumine và mọi người trong lớp đều rất mong chờ câu trả lời của cậu. Ngay lúc Kazuha nghĩ rằng đã chấp hết thì giáo viên bước vào khiến cho mọi người đều đi về chỗ, cứu cậu một mạng.
Ngay khi tới giờ giải lao, Kazuha vội cầm bó hoa chạy ra khỏi lớp để tránh phiền phức. Cậu định sẽ tìm Gorou để nói rõ mọi chuyện, nhưng chạy đến lớp thì lại chẳng thấy. Biết rằng Gorou chỉ ở nơi đó, Kazuha vội chạy đi.
Lúc này, Gorou đang tập đánh đàn guitar trên tầng thượng. Bầu trời trong xanh với những áng mây trôi nhè nhẹ. Những ngọn gió thổi ngang qua làm tung bay mái tóc màu cam của cậu.
Những giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ cây đàn guitar như vang vọng cả một không gian. Đánh tan không khí ảm đạm của tầng thượng. Đang chìm vào âm nhạc thì Gorou nghe được tiếng bước chân vội vã phát ra từ bên trong.
Gorou mỉm cười nhẹ như biết trước rằng người đang đến là ai và sẽ xảy ra chuyện gì. *Rầm* - Kazuha mở cánh cửa tầng thượng một cách mạnh bạo. Cậu vội vàng chạy lên đây nên bây giờ hơi thở cậu trở nên đứt quãng, mồ hôi thì nhễ nhãi.
Nhìn thấy Gorou đang ngồi đó một cách bình thản, tâm trạng của Kazuha trở nên tồi tệ hơn. Cậu chạy lại rồi một tay nắm lấy cổ áo của Gorou, một tay thì đưa bó hoa ra trước mặt đối phương rồi giận dữ nói:
- Cậu làm cái gì vậy hả ? Sao lại có thể tặng một bó hoa như thế này chứ ?
- Cậu không thích à ? Chính cậu đã đồng ý cho tôi theo đuổi nên tôi mới làm thế. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ đổi cách khác. - Gorou cười tươi.
- Cậu...cậu... - Kazuha không nói nên lời.
- Tôi đã nói sẽ theo đuổi cậu mà.
- Nhưng đừng làm như thế này. Vì cậu mà cuộc sống đã đảo lộn hết tất cả. Cậu không thể cho tôi sống yên ổn được hay sao ? Cũng vì cậu mà hôm qua tôi đã... đã...
- À...vụ đó là cậu tự làm mà. Chứ tôi có làm gì cậu đâu chứ. - Gorou nhún vai.
- Cậu...cậu... Cũng tại cậu nên mới khiến tôi phải suy nghĩ đắn đo. Khiến tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Những câu nói của cậu khiến cho tâm trí của tôi trở nên...
Chưa nói xong câu, Kazuha bị Gorou kéo mạnh vào người rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Một cơn gió mạnh lúc này thôi qua làm tung bay những cánh hoa. Khiến chúng bay khắp nơi, tạo ra một cảnh tượng vô cùng lãng mạn.
Vì quá bất ngờ nên Kazuha chỉ đứng hình, không biết phải phản ứng như thế nào. Sau nụ hôn nhẹ, Gorou từ từ rời khỏi đôi môi mềm mại kia rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Cậu lấy ngón tay mình nhẹ nhàng đặt lên môi Kazuha rồi nói:
- Cậu nói nhiều quá đấy.
Nghe thấy giọng của Gorou cũng như cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của cậu trên môi mình, Kazuha mới bừng tỉnh. Mặt của cậu đỏ hết cả lên, cậu vội vàng lùi ra sau rồi lúng túng nói:
- Gì...gì vậy chứ ?! Sao cậu lại hôn tôi ?!
- Không phải tôi đã nói rồi hay sao. Cậu nói nhiều quá.
- Nhưng...nhưng điều đó liên quan gì mà cậu phải hôn tôi chứ ?
- Cậu nói nhiều quá khiến tôi nhức đầu. Tôi đã phải nghe chị tôi lải nhải suốt ngày rồi, nếu còn nghe cậu nói thêm nữa chắc não tôi nổ tung mất. - Gorou nhún vai
Nghe Gorou nói vậy, Kazuha cũng không biết phải nói lại bằng cách nào. Đây là lần thứ hai cậu bị cướp mất nụ hôn một cách nhảm nhí. Thế nên Kazuha rất tức giận và oan ức, cậu không biết phải giải toả với ai.
Đã vậy nhìn thấy được vẻ mặt đắc thắng của Gorou càng khiến cho Kazuha tức điên hơn. Thẹn quá hoá giận, cậu cụng đầu mình vào đầu đối phương một cú rõ mạnh. Khiến Gorou bất tỉnh tại chỗ, còn Kazuha thì tức giận bỏ đi về lớp.
Quá tức giận với việc mới xảy ra, Kazuha đã định ném bó hoa vào thùng rác. Nhưng nhìn những bông hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Kazuha trở nên mềm lòng. Cậu cảm thấy hơi tiếc nuối nếu phải bỏ bó hoa này.
Vì vậy cậu đem chúng về nhà và cắm vào lọ hoa. Ngồi ngắm những đoá hoa tươi nở rộ khiến tâm trạng Kazuha cũng vui vẻ hơn đôi chút. Nhưng vài giây sau, khuôn mặt Gorou hiện lên làm cho bản thân Kazuha thấy thật ngu ngốc.
Tự nhủ rằng sẽ không liên quan gì đến người kia mà lại đem hoa về cắm. Những ngày sau, các món quà của người tặng bí mật vẫn liên tục được gửi đến. Hết bánh ngọt đến chocolate và nhiều thứ khác.
Dù trong lòng cảm thấy xấu hổ và tức giận nhưng cậu không nỡ vứt bỏ chúng đi. Nên lần nào Kazuha cũng đem về nhà và ăn hết một cách ngon lành. Cứ như thế trong tim Kazuha như được lắp đầy bằng một thứ tình ngọt ngào không thể tả được.
Cũng như mọi ngày, hôm nay món quà là một hộp bánh kem trái cây hình chú chó. Nhìn vẻ mặt của chú chó trên bánh khiến cho Kazuha nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Gorou.
Nhưng lạ thay, cảm xúc của Kazuha đã không còn mang vẻ chán ghét mà lại đổi thành việc cậu thấy nó có hơi chút đáng yêu. Vào giờ nghỉ trưa, Kazuha đi về phía lớp của Gorou với ý định cảm ơn về cái bánh.
Không khí lúc này cũng dần chuyển sang hè, thời gian cũng đã đến giữa học kì. Ánh sáng chiếu rọi vào dãy hàng lang làm sáng bừng lên cả một không gian. Từ xa, Kazuha có thể nhìn thấy được đôi tai và mái tóc màu vàng đất của Gorou.
Nhưng điều cậu không ngờ là lúc này Gorou đang cười nói rất vui vẻ với một cô gái. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Kazuha như nhói lên. Cậu vội trốn vào một góc gần đó để nghe ngóng.
Cô gái trong rất là dễ thương và xinh đẹp, với mái tóc màu hồng đặc trưng. Trông hai người họ có vẻ rất là thân thiết nên Gorou cười rất là tự nhiên. Suy nghĩ đến việc Gorou chưa bao giờ cười như vậy với mình khiến Kazuha cảm thấy có chút đau lòng.
Trong đầu Kazuha lúc này có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Gorou cho rõ. Nhưng câu hỏi lớn nhất là tại sao lại nói chuyện với cô gái kia một cách thân mật như thế trong khi bảo yêu mình. Câu hỏi còn lại chính là liệu tình cảm đó có thật hay chỉ là một trò đùa ?
Càng suy nghĩ về điều đó càng khiến cho Kazuha cảm thấy đau lòng và phẫn uất. Hai bàn tay cậu siết chặt lại, cả người run lên vì giận. Chẳng thể nào kiềm nén nổi nữa, Kazuha tức giận lao ra.
Lúc này, Gorou nhìn thấy Kazuha thì nở một nụ cười tươi. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì bị Kazuha tát thẳng vào mặt một cái thật mạnh. Gorou ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, rồi cậu nhìn thấy Kazuha khóc nức nở. Kazuha run rẩy nói:
- Cậu...cậu...hức...là đồ tồi...ức...
Nói rồi, Kazuha bỏ chạy đi mất mà không để Gorou giải thích được điều gì. Như đã hiểu được chuyện xảy ra, Gorou vội vàng đuổi theo. Kazuha không biết mình đã khóc từ lúc nào như cậu chẳng quan tâm. Ở phía sau, Gorou liên tục gọi tên Kazuha nhưng Kazuha chả nghe mà cứ chạy.
Gorou dùng hết sức để chạy, một lúc sau mới có thể bắt kịp Kazuha. Cậu vươn tay chụp lấy cánh tay đối phương để giữ lại. Gorou mệt mỏi nói:
- Cậu...cậu chạy nhanh quá đấy. Nhưng cậu...cậu phải để cho tôi giải thích rồi mới quyết định chứ.
- Cần giải thích gì chứ ? Rõ ràng cậu và cô gái đó rất thân thiết. Nếu cậu đã hẹn hò rồi thì còn theo đuổi tôi làm gì. Đừng...đừng có mà đùa giỡn với cảm xúc của tôi. Làm...làm ơn đừng làm như thế. - Kazuha rưng rưng nước mắt.
Nhìn thấy Kazuha như thế này, Gorou biết rằng nếu không có nhân chứng thì có giải thích cũng vô dụng. Gorou nhanh chóng nắm lấy tay Kazuha rồi lôi đi về chỗ cũ. Kazuha cố gắng vùng vẫy nhưng không ăn thua.
Ngay khi gặp mặt, cô gái nở một nụ cười thân thiện với Kazuha. Lúc này, Gorou giới thiệu hai người với nhau:
- Kazuha, người này chính là chị của tôi - Kokomi.
- Chị sao ? Hả ?! Là chị ?! - Kazuha bất ngờ la lớn.
- Chào cậu, tôi chính là chị họ của thằng nhóc này đây.
Tuy khá bất ngờ nhưng khi nghe được danh tính của người kia, trong lòng Kazuha cảm giác có chút nhẹ nhõm đến lạ thường. Rồi Kokomi nói tiếp:
- Chắc cậu là Kazuha ?
- Sao chị biết được ?
- Gorou ngày nào cũng kể về cậu. Thằng bé lúc nào cũng khen cậu nên khi thấy nó dẫn cậu đến là tôi đã biết rồi. Sau này, xin cậu hãy chăm sóc thằng em ngu ngốc này của tôi nhá. - Kokomi nắm lấy hai tay Kazuha.
- Chị !!! - Gorou xấu hổ la lớn.
Sau khi nói chuyện chút thì Kokomi cũng đi về lớp. Khi Kokomi đã đi xa, Gorou nhìn qua Kazuha rồi cười mỉm. Thấy được nụ cười này, Kazuha cảm thấy có chút chẳng lành. Định bỏ đi thì bị Gorou chặn lại rồi nói:
- Này, cái biểu cảm hồi nãy của cậu mang ý nghĩa gì thế ?
- Biểu...biểu cảm gì chứ ? - Kazuha sợ hãi.
- Cái lúc mà cậu khóc lóc rồi cái đánh tôi một cái rõ mạnh á. Hiện tại mặt tôi vẫn còn đau đây này, cậu phải đền bù cho tôi chứ !!! - Gorou cười ranh mãnh.
- Tôi...tôi không biết cậu đang nói về cái gì hết. Sắp...sắp vô học rồi nên tôi về lớp đây.
Nói xong, Kazuha dùng sức thoát khỏi tay Gorou rồi chạy nhanh về lớp. Bỏ lại Gorou với một nụ cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro