Chương 8

Tuy khá nghi ngờ với lời đề nghị của cô học sinh kia nhưng Kazuha vẫn chấp nhận. Sau khi cả hai ra góc cầu thang không có ai, Kazuha lập tức vào thẳng vấn đề:

- Giờ chúng ra đã yên tĩnh rồi đó. Cậu muốn nói gì vậy ?

- Cậu không nhớ mình à ? - Cô học sinh nghiên người lại gần Kazuha.

- Nhìn cậu cũng quen nhưng tôi chắc chắn không biết cậu. - Kazuha lạnh lùng.

- Cậu còn nhớ cô gái cậu đã đụng và làm bay giấy tờ tứ tung không ? (Có thể xem lại ở chương 2 nha).

Nghe được câu nói này, Kazuha mới chợt nhớ ra cô học sinh lúc ấy. Lúc đó, Kazuha đã định giúp cô bạn này nhưng vì một số chuyện đã xảy ra nên cậu bỏ đi mà không nói lời nào. Nhận ra sự việc, Kazuha cảm thấy vô cùng có lỗi:

- À...xin lỗi cậu vì lần trước mình đã đụng phải cậu nhưng lại chẳng giúp được gì.

- Không sao đâu. Nhưng cho mình hỏi là có phải cậu và cậu bạn Gorou kia đang hẹn hò phải không ?

- Mình cũng muốn...Ủa sao cậu lại...lại hỏi như thế ? - Kazuha bất ngờ.

- Ngay khi nhìn thấy cậu ấy ôm cậu để đỡ thì mình đã nghi rồi. Cộng thêm việc mình thấy hai cậu ôm nhau ở buổi biểu diễn lần trước nữa. Thế nên mình mới chắc chắn rằng...ưm... - Kazuha chặn họng cô bạn lại.

- Cậu đừng nói lớn được không ?

- Ao ại hông ? (Sao lại không ?)

- Mình...mình vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Nên hiện tại tụi mình cũng chỉ là bạn bè mà thôi. - Kazuha cuối mặt buồn bã.

- Vậy tại sao không tỏ tình cậu ấy luôn đi ! - Cô học sinh nắm lấy hai tay Kazuha.

- Ơ...ớ...nhưng...nhưng mình vẫn chưa biết làm sao cả. - Kazuha xấu hổ.

- Cậu hãy lên tầng thượng lúc mà cậu ấy đến trường rồi treo băng rôn "Tớ thích cậu" là được. Không thì cầm một bó hoa lớn đến trước cửa lớp của cậu ấy rồi trang trọng mời cậu ấy đi hẹn hò xong tỏ tình luôn. Hay...á... - Kazuha búng trán cô.

- Cậu đừng đưa ra những ý tưởng lố lăng nữa được không ? Nghe mà muốn nổi hết da gà.

- Nhưng...nhưng...

- Không nhưng gì hết. Không còn gì nữa thì mình về lớp đây.

- Đợi...đợi đã !!! Vậy thì cậu hãy cầm lấy cái này đi. Chắc chắn thứ này sẽ giúp được cậu.

Cô học sinh đưa ra một cái máy nghe nhạc. Nhìn cái máy, Kazuha tự hỏi rằng nó sẽ giúp được gì cho mình. Chưa hỏi được gì thì cô học sinh đã đưa máy vào tay cậu rồi chạy đi mất. Chẳng thể làm được gì, Kazuha chỉ có thể cất chiếc máy vào túi quần rồi về lớp.

Cả buổi sáng, Kazuha cũng chẳng ở một mình được với Gorou vì các fan luôn vây quanh. Điều này khiến cậu cực kì mệt mỏi nhưng chẳng thể làm gì khác vì chính cậu đã khiến cho tình huống này xảy ra.

Sau tiết học, Kazuha mệt mỏi lê bước trên hành lang. Thời tiết giờ cũng đã gần hè nên không khí đã dần trở nên nóng và ẩm ướt hơn. Đôi lúc cũng có những cơn mưa trái mùa trút xuống thành phố như giải nhiệt cho một tuần nắng nóng.

Nhưng những cơn gió vẫn mang vẻ mát mẻ và hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ ngoài sân. Tận hưởng thiên nhiên qua cửa sổ ở hành lang làm cho tâm trạng Kazuha đỡ buồn phiền đi phần nào. Đút tay vào túi quần thì cậu lấy ra được chiếc máy.

Nhớ lại việc buổi sáng khiến Kazuha chỉ biết lắc đầu, không biết chiếc máy sẽ giúp mình như thế nào. Đang suy nghĩ thì một lực kéo mạnh Kazuha vào một căn phòng trống. Vì bất ngờ nên chẳng phản kháng được gì.

Bị bịt miệng nên Kazuha chẳng thể hỏi được là ai. Bên ngoài cửa, nhiều giọng nói được vang lên. Có vẻ như họ đang tìm kiếm một ai đó nhưng Kazuha lại chẳng thể nghe rõ được. Sau khi tiếng bước chân đã đi xa, người kia mới thả cậu ra.

Kazuha vội quay lại thì thấy đó chính là Gorou. Chưa kịp nói gì thì Gorou đã ôm chầm lấy Kazuha. Tựa đầu lên vai Kazuha, Gorou thì thầm:

- Tôi nhớ cậu quá. Cả tuần nay chẳng được ở bên cậu một cách yên ổn. Các fan cứ vây lấy làm tôi rất mệt mỏi.

Nghe được câu nói này, Kazuha cảm thấy rất đau lòng. Chính cậu đã đẩy Gorou vào tình trạng như thế này nên giờ cậu rất hối hận. Kazuha đưa hai tay mình lên ôm lấy Gorou rồi nói:

- Tôi...tôi cũng nhớ cậu lắm.

Nghe câu nói của Kazuha, Gorou cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu nở một nụ cười mỉm, hai tay siết chặt lấy người Kazuha hơn. Hai người cứ đứng yên ôm nhau như thế. Sau vài phút, Gorou vui vẻ buông Kazuha rồi vui vẻ nói:

- Aaa...cảm ơn cậu. Tôi thấy như đã nạp đầy năng lượng rồi. Mà tay cậu đang cầm cái gì thế ? - Gorou chỉ vào tay Kazuha.

- À...này là chiếc máy nghe nhạc của bạn tôi ấy mà. Cô ấy đưa cho tôi nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì với nó.

- Nếu vậy thì ta bật lên nghe thử đi. Dù sao thì cô ấy đưa cho cậu cũng có lí do mà.

Nghe vậy, Kazuha cũng chẳng thể từ chối được nên cùng Gorou bật lên để nghe thứ lưu bên trong. Vừa bật lên thì hai giọng nam vang lên khá lớn:

- Đồ...đồ ngốc, anh chạm vào đâu vậy...á...ưm...

- Em thích được anh chạm vào đây mà đúng không ?

- ...

Nghe được tới đây, Kazuha xấu hổ tắt vội máy đi. Mặt cậu lúc này đỏ hết cả lên, Kazuha vội vàng giải thích:

- Aaa...tôi...tôi không biết trong máy...máy có những thứ như thế này đâu. Chắc...chắc cô bạn tôi...tôi đưa nhầm nên giờ...giờ tôi sẽ đi trả lại cho cô ấy. Chào...chào cậu !

Nói rồi, Kazuha vội vã cầm chiếc máy rồi chạy ra khỏi phòng mà không để Gorou nói được lời nào. Nhìn hình dáng Kazuha vụt mất, Gorou ngồi gục xuống đất, hai tai cậu đỏ ửng hết cả lên, thì thầm:

- Chết tiệt, cậu ấy dễ thương quá !

Kazuha vội chạy đến lớp cô học sinh, mặt thì cứ đỏ đến bốc khói làm cho các học sinh xung quanh đều tự hỏi rằng tại sao phó hội trưởng hội học sinh lại bị như thế. Đến được lớp học, Kazuha giận dữ mở mạnh cửa rồi lôi cô bạn đó đến một góc khuất.

Chắc chắn không có ai xung quanh, Kazuha đưa chiếc máy ra rồi giận dữ la lớn:

- Này, tại sao trong máy lại có những âm thanh như thế hả ?

- Cậu mở nó nghe rồi à ? Có nghe chung với Gorou không vậy ? - Cô bạn hào hứng hỏi.

- Cậu...cậu vậy mà cũng hỏi à ? Tụi mình không biết nên đã nghe rồi. - Kazuha xấu hổ.

- Vậy chuyện xảy ra sao ? Có diễn biến gì không ?

- Cậu mong gì xảy ra chứ ? Sau khi nghe được vài câu đầu thì mình đã xấu hổ muốn chết rồi nên đã bỏ đi.

- Trời ạ, tiếc vậy. Á ! - Kazuha búng trán cô bạn.

- Tiếc gì mà tiếc. Thôi trả cậu nè, cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng mình tự lo được. Thôi mình về lớp đây.

- Thôi thì chúc hai cậu sớm bên nhau nha. - Cô bạn hào hứng cổ vũ.

Sau sự việc xảy ra, Kazuha xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình. Cậu không còn mặt mũi nào để gặp Gorou nên cố gắng tránh mặt nhất có thể. Hai ngày sau, vào giờ ra về, trời chợt đổ mưa bất ngờ.

Kazuha coi dự báo thời tiết là sẽ nắng cả ngày nên đã không đem theo dù. Cậu đứng đợi ở sảnh cho hết mưa nhưng 30 phút trôi qua mà mưa vẫn chẳng có dấu hiệu bớt đi được chút nào. Chẳng thể nào cứ đứng mãi ở trường, Kazuha thở dài rồi đặt cặp lên đầu xong vội chạy đi trong mưa.

Chạy được 20 phút, mưa vẫn cứ tuôn xối xả nên Kazuha vội tấp vào một mái hiên gần đó. Người cậu ướt nhẹp kèm theo một cơn gió thoảng qua làm cậu ắt xì một cái rõ lớn. Bỗng một cánh tay đưa khăn cho cậu, nhìn qua thì Kazuha thấy được người quen:

- Go...Gorou ?! Sao cậu lại ở đây ?

- Tôi cũng trú mưa như cậu. Cậu mới ắt xì kìa nên hãy dùng khăn để lau đi.

Kazuha nhận chiếc khăn rồi lau đi khuôn mặt đầy nước của mình. Tình huống này làm cậu nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau. Cũng là Gorou đưa cho cậu lau đi nước trên mặt mình.

Điều khác biệt ở đây là lúc trước Kazuha dùng nó để lau đi nước mắt cũng như nỗi đau của mình. Lần này thì là những giọt nước mưa đang đọng trên mặt cậu và tình cảm cậu dành cho đối phương.

Không gian xung quanh chỉ có hai người và những tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái hiên. Dù trời mưa nhưng Kazuha lại cảm thấy rất nóng nực. Vì chỉ có hai người mà lại chẳng nói gì nên Kazuha càng cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ hơn. Bỗng Gorou choàng áo khoác của mình lên người của Kazuha rồi nói:

- Cậu có vẻ lạnh lắm nên hãy khoác nó đi.

- Còn cậu thì sao ? Cậu sẽ lạnh mất.

- Tôi không sao.

Nghe thế Kazuha cũng đành chấp nhận. Mặt cậu vốn dĩ đã đỏ, khoác thêm chiếc áo toả ra mùi thơm của Gorou, mặt Kazuha càng thêm đỏ ửng. Lúc này, Gorou lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người:

- Cậu biết không, trước đây tôi chẳng thích trời mưa chút nào. Chúng luôn mang một cảm giác buồn đến khó tả. Nhưng đứng chung nơi đây với cậu và ngắm mưa có lẽ không tệ chút nào. - Gorou cười mỉm nhìn qua Kazuha.

Nhìn thấy nụ cười của Gorou, nhịp tim của Kazuha đập càng nhanh hơn. Cậu quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ của mình. Nghe được những lời này của Gorou, Kazuha chẳng thể giấu được tình cảm của mình nữa. Cậu ngập ngừng nói:

- Go...Gorou à, tôi thích...thích...

- Cậu biết không, từ sau cái vụ máy nghe nhạc kia thì có vẻ cậu tránh mặt tôi. Sao lại làm thế ? Dù sao tôi cũng biết là cậu sẽ không nghe mấy cái thứ như thế mà. À mà, hồi nãy cậu có nói gì sao ?

Gorou nhìn qua thì thấy lúc này Kazuha giận đến muốn bật khóc. Gorou thấy vậy nên trở nên lúng túng xin lỗi:

- Xin...xin lỗi, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi tôi sẽ không...ưm...

Chưa nói hết câu thì Gorou bị Kazuha chặn lại bằng một nụ hôn lên môi. Sau vài giây, Kazuha đỏ mặt rời khỏi Gorou rồi nói:

- Tôi thích cậu, đồ ngốc !

Nghe được câu này, trái tim Gorou như muốn ngừng đập. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc ngay lúc này. Cậu không thể tin rằng sau bao nỗ lực thì tình cảm của cậu lại được đáp lại một cách bất ngờ như thế này.

Gorou giờ chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài Kazuha lúc này. Cậu nhẹ nhàng nâng mặt Kazuha lên rồi đặt lên một nụ hôn sâu đậm. Lưỡi của cả hai cứ thế hoà quyện vào nhau, như chẳng còn gì có thể chen vào được nữa.

Sau khi hôn say đắm, Gorou mới luyến tiếc rời khỏi môi của Kazuha. Cậu thì thầm vào tai Kazuha với nụ cười mỉm:

- Cậu có muốn đến nhà tôi không ? Nó chỉ ở gần đây thôi.

- Ư...ừm. - Kazuha xấu hổ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro