Extra đặc biệt 2: Sinh nhật (2)
Nghe được câu nói của Kazuha, Gorou như muốn bùng nổ. Cậu không thể tin được đây chính là hiện thực. Việc Kazuha mặc đồ hầu gái luôn là ước mơ của cậu nhưng chính Gorou biết rằng Kazuha sẽ không đời nào chấp nhận làm việc đó.
Thế nhưng hôm nay chính Kazuha đã tự mặc vào và khiến ước mơ của cậu thành hiện thực. Điều này khiến Gorou vô cùng vui sướng, cậu thầm cảm ơn thần linh vì đã biến nó thành sự thật. Đợi mãi mà không thấy Gorou trả lời, Kazuha lo lắng hỏi:
- Gorou anh sao vậy ? Em mặc như này lạ lắm sao ?
Nghe câu hỏi của Kazuha, Gorou mới nhận ra là mình thẫn thờ nãy giờ. Không chần chừ, cậu nở một nụ cười ranh mãnh rồi luồn tay ra sau bóp mạnh lấy mông Kazuha:
- Không phải em nên gọi ta là chủ nhân hay sao ?
Không cho Kazuha nói gì thêm, Gorou liền kéo quần trong ra một bên rồi cho những ngón tay của mình vào trong đối phương rồi ra vào liên tục. Cảm nhận được sự kì lạ đến từ phía sau, Kazuha gục đầu lên vai Gorou, hai tay nắm chặt lấy vai không buông.
Cả người cậu run rẩy cả lên, hơi thở và tiếng rên cũng dần lớn và ngắt quãng. Hơi thở nóng thoát ra, phà vào cổ Gorou khiến cậu càng hưng phấn và di chuyển ngón tay nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, ba ngón tay đã vào được bên trong khiến bên dưới Kazuha được nới rộng hơn bao giờ.
Vì hưng phấn mà cậu bé của Kazuha cũng đã phản ứng lại và không ngừng run rẩy. Cảm thấy không đủ, Gorou cho Kazuha ngồi thẳng dậy rồi tay của cậu dần di chuyển lên trên, tháo nhẹ sợi dây của bộ đồ ra. Làm cho cái áo rơi xuống, lộ ra hai đầu ngực đang dần căng cứng.
Nhìn hai điểm hồng không ngừng run rẩy, Gorou mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở miệng mút lấy nó. Cảm nhận khoái cảm đến từ hai nơi cùng lúc, đầu óc của Kazuha chẳng thể nào chịu đựng được nữa. Cậu nắm lấy đầu Gorou, run rẩy nói:
- Go...Gorou...mau dừng lại, em không thể...thể chịu đựng được nữa.
- Ta đã nói là em phải gọi ta là gì hả ? - Gorou cắn nhẹ lấy đầu ngực Kazuha.
- Á...e...em xin lỗi, thư...thưa chủ nhân. - Kazuha run rẩy.
Thấy Kazuha nghe lời của mình khiến Gorou vô cùng hưng phấn. Cậu cười ranh mãnh rồi tay di chuyển còn nhanh hơn trước, phía trên cũng mút ngực Kazuha mạnh bạo hơn. Việc thay đổi nhanh chóng này khiến Kazuha chẳng thể nào cưỡng lại được khoái cảm đang dần trào dâng.
Cậu rên lớn hơn, cả cơ thể đều run rẩy không ngừng. "Phụt" - chỉ sau một lúc, Kazuha đã bắn ra, dính đầy bụng của Gorou. Phía sau của Kazuha cũng không ngừng chảy nước, cậu mệt mỏi gục lên người Gorou. Thấy Kazuha nằm lên người mình, Gorou hôn nhẹ lên má đối phương:
- Em thoả mãn chứ ?
- Chưa. - Kazuha giấu mặt đi.
- Hả ? Sao lại chưa chứ ? - Gorou ngạc nhiên.
- Bởi...bởi vì em vẫn chưa...chưa ăn được cái của chủ...chủ nhân.
Vừa nói Kazuha vừa di chuyển hông, khiến mông cạ vào cậu nhỏ đang cương cứng của Gorou. Thấy Kazuha làm nũng, dây thần kinh lý trí của Gorou liền đứt. Ngay lập tức, Gorou ôm chặt lấy người đối diện và hôn say đắm.
Lưỡi cả hai quấn lấy nhau không rời, vừa hôn Gorou vừa nhanh chóng kéo khoá quần. Làm lộ ra cậu nhỏ to lớn cứ cọ lấy bờ mông căng tròn của Kazuha. Hai tay Gorou liền luồn vào váy và banh chiếc lỗ đã được nới rộng từ trước khiến nước cứ chảy không ngừng.
Không chần chừ, Gorou nhét cậu nhỏ vào rồi thục mạnh một phát khiến Kazuha giật bắn người. Vì đang ngồi nên khi cho vào đã khiến cái của Gorou đi được tới nơi sâu nhất của Kazuha. Cảm thấy kì lạ, Kazuha run rẩy hết lên:
- Sâ...sâu quá rồi. E...em không chịu được đâu...đâu.
- Chắc chắn sẽ được thôi. - Gorou hôn nhẹ lên môi Kazuha.
Nói rồi, Gorou nhấc nhẹ người đối phương lên rồi đẩy mạnh xuống khiến nó đi tít tận vào trong. Vì bất ngờ nên phía trong Kazuha cứ thít chặt lấy cái của đối phương còn cậu thì gục lên người Gorou. Không thể di chuyển được, Gorou hôn nhẹ lên cổ rồi thì thầm vào tai Kazuha:
- Em yêu à, em thả lỏng chút được không ? Em đang cắn chặt anh quá đây này.
Nhưng Kazuha chẳng nói gì mà chỉ im lặng khiến Gorou bắt đầu trở nên lo lắng. Gorou nhẹ nhàng lay vai đối phương như vẫn không thấy gì. Tưởng Kazuha đã ngất xỉu, Gorou mới định dừng lại thì tiếng thút thít xuất hiện làm Gorou đổ hết mồ hôi.
Cậu cho ngồi thẳng dậy thì thấy Kazuha đang khóc nức nở. Thấy thế, Gorou cảm thấy vô cùng hoang mang và có lỗi. Nhìn Gorou, Kazuha giận dỗi đấm vào ngực đối phương:
- E...em...hức đã nói là...ức...là sâu quá mà. Sao...sao anh không nghe em...hức...gì hết vậy ?
- Anh xin lỗi mà được không ? Anh xin lỗi mà Kazuha. - Gorou ôm lấy Kazuha.
- Vậy bây giờ mình dừng nha ? - Gorou quẹt nước mắt của Kazuha.
- KHÔNG ĐƯỢC DỪNG. - Kazuha la lớn.
Tuy vẫn đang khóc nhưng Kazuha vẫn không chịu dừng lại khiến Gorou phải bật cười vì sự đáng yêu này. Cậu tựa đầu lên người Kazuha, mỉm cười rồi ngước lên nhìn đối phương:
- Thôi đừng khóc nữa, anh biết rồi, anh sẽ không dừng lại đâu. Thế em hãy tự di chuyển theo cách của mình xem nào.
Nghe câu nói này của Gorou, Kazuha ngừng khóc rồi bắt đầu di chuyển. Cậu nhấc người của mình lên rồi nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Vì di chuyển chậm rãi nên cả hai đều có thể cảm nhận rõ được sự thít chặt cũng như hơi nóng thoát ra từ đối phương.
Tuy rất muốn tự mình di chuyển nhưng vì đã hứa nên Gorou chỉ có thể ngồi đó chịu đựng cho Kazuha tự mình làm. Gorou nghiên người đến gần rồi hôn lên cơ thể Kazuha, vừa hôn vừa ngắt nhéo lấy đầu ngực khiến chúng dần sưng lên.
Vừa di chuyển hông, Kazuha cũng dùng tay của mình đã vuốt lên xuống cậu nhóc đang hưng phấn của mình. Dường như hưng phấn và khoái cảm đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí Kazuha khiến cậu không thể nghĩ được gì thêm.
Đang di chuyển thì bỗng Kazuha dừng lại khiến Gorou khó hiểu. Cậu dịu dàng hôn nhẹ lên môi Kazuha rồi nói:
- Sao thế ? Em mệt à ?
Kazuha lắc đầu lia lịa. Thấy thế, Gorou mỉm cười:
- Vậy thì có chuyện gì thế ?
- Cái...cái đó của anh. Nó...nó đang nằm gọn trong bụng của em nè.
Vừa nói, Kazuha vừa mỉm cười với bộ mặt dâm đãng, hai tay thì kéo váy lên làm lộ ra bụng với vật đang gồ lên. Nghe được câu này cùng với bộ mặt của Kazuha, Gorou như chẳng còn gì nuối tiếc. Cậu nhấc người của Kazuha lên, rồi thì thầm vào tai đối phương:
- Này là do em câu dẫn anh đấy.
Dứt câu, Gorou đẩy mạnh xuống khiến cái của cậu càng đi sâu hơn, chạm đến từng góc ngách của Kazuha. Bất ngờ, cả người Kazuha giật bắn lên đồng thời cũng khiến cậu bắn ra. Tuy vậy nhưng Gorou vẫn không dừng lại mà cứ liên tục thúc mạnh vào sâu bên trong.
Mặc cho Kazuha vẫn còn đang bắn ra, Gorou cứ thế mà di chuyển ngày càng nhanh. Không thể chịu nổi, Kazuha thở hổn hển, nước mắt cũng tự nhiên chảy ra nhiều hơn. Cậu nắm chặt lấy hai vai của Gorou:
- Dừng...dừng...ha...lại, em mới ra...ức... ra mà.
Giả vờ như không nghe thấy câu của Kazuha, Gorou cứ liên tục thúc mạnh vào trong đối phương. Việc này làm cho Kazuha bắt đầu choáng váng và vô cùng đuối sức. Dù cậu vừa mới ra nhưng cứ sau mỗi cú thúc của Gorou lại khiến Kazuha lại như sắp bắn ra thêm lần nữa.
Cảm thấy sắp tới giới hạn, Gorou thúc mạnh hơn đồng thời nghiên người vào rồi cắn lên cổ Kazuha một phát. Khiến cho cổ Kazuha để lại một dấu răng sưng tấy, vài chỗ còn có máu chảy ra. Sau một lúc, nhận ra mình đến giới hạn, Kazuha run rẩy:
- Chậm...chậm lại...a...em...hức...sắp ra rồi.
- Anh cũng thế.
Nói rồi, Gorou nhẹ vòng tay qua rồi ôm Kazuha vào người và hôn say đắm. "Phụt" - chỉ trong một giây sau, cả hai đã cùng nhau bắn ra. Chất dịch dính đầy cả bên trong lẫn bên ngoài của Kazuha. Mệt mỏi, cậu gục lên người Gorou thở hổn hển.
Nhưng chưa được bao lâu thì Gorou bế cả người Kazuha rồi đứng dậy trong khi cái của cậu vẫn còn bên trong. Cảm thấy cái của Gorou càng đâm sâu hơn, Kazuha la lớn:
- Anh...anh làm gì vậy hả ? Đừng...hức...di chuyển khi còn...ức...ở bên trong em chứ.
- Anh không rút ra đâu. Vì dù sao chút nữa cũng sẽ lại đút vào thôi. - Gorou nhún vai.
- Sao...sao chứ ?! Em không có sức làm nữa đâu. - Kazuha la lớn, vùng vẫy đòi thoát ra.
- Mau buông em...hức...
Không để Kazuha nói hết câu, Gorou đẩy mạnh cái của cậu vào trong, làm cho chất dịch chảy ra đôi chút. Thấy Kazuha im lặng, Gorou mỉm cười:
- Nếu em di chuyển nữa thì anh sẽ làm tại đây luôn đấy.
- Anh...anh... - Kazuha tức đến độ không biết phải nói gì.
- Hahaha... - Gorou cười lớn.
Sáng hôm sau, Kazuha mệt mỏi mở mắt, dùng hết sức ngồi dậy thì một cơn đau điếng liền chạy dọc lên não. Vì ơn tối qua mà hông của cậu thì như muốn vỡ làm đôi. Cả thân thể thì đầy vết cắn và dấu hôn, Kazuha thề rằng cậu sẽ không bao giờ mặc bộ đồ hầu gái đó thêm một lần nào nữa.
Nhìn người kế bên đang ngủ cực kỳ ngon lành vì bữa ăn khiến Kazuha bực bội nhéo mũi một cái. Gorou nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn không tỉnh, theo thói quen tay vươn ra rồi ôm lấy eo của Kazuha. Thấy thế, Kazuha cũng chẳng thể làm gì nữa nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi Gorou.
Đang ngồi ngắm Gorou ngủ thì bỗng điện thoại vang lên một tiếng, Kazuha mở lên thì thấy tin nhắn của Venti gửi đến:
V: Chào bạn tui, tối qua có vui vẻ và hạnh phúc không nè ?
Hệ thống: người dùng này đã block bạn.
V: Hể !?!?!?
Tác giả: Vậy là chính thức kết thúc truyện này rồi nha mọi người. Thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha. Yêu lắm !!! Với lại nếu mọi người thích thì hãy đọc "[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôi" vừa ra mắt của mình nha. Gặp lại mọi người ở tác phẩm tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro