Hồi III
(Tôi thực sự muốn mở đoàn doll ctt cp GoSig mà không có kinh nghiệm nên tư sinh vậy...)
Nếu mọi người phát hiện ra bất cứ lỗi diễn đạt nào, xin hãy để lại cmt góp ý.
~oOo~
Sáng hôm sau, Sigma không ngờ rằng gã tên Nikolai ấy thực sự ghé quán đúng như đã hẹn. Đã vậy hắn còn tới làm phiền anh từ rất sớm, với vai trò như vị khách mở hàng cho lavan-syringa luôn - báo hại anh không được nghỉ ngơi dù cho vẫn còn đang ngái ngủ gần chết và chẳng có tâm trạng làm việc một tẹo nào. Sigma lúc ấy chỉ đang cố tận hưởng càng nhiều càng tốt chút không khí yên lành thong thả đầu ngày - khi thời tiết còn dịu nhẹ và khách hàng chưa kéo tới quá đông - thì bỗng anh giật nảy mình: chuông báo khách vừa kêu 'keng' một tiếng dọa cho Sigma hú hồn hú vía, ngay sau đó cửa tiệm cũng bật mở. Không để anh kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài, thò vào mái tóc bông xù trắng muốt quen thuộc của Nikolai, kéo theo sau đó là cả thân hình cao lớn của hắn. Gã người Nga đáng ghét ngó vẫn y chang như lần đầu anh gặp, vẫn đóng nguyên bộ suit trắng đen cùng chiếc nón chóp cao; chỉ khác chút là lần này hắn không thèm ngó ngang ngó dọc như khi mới đến nữa mà xăm xăm tiến thẳng tới chỗ anh ngồi tại quầy pha chế.
Nikolai mỉm cười khi thấy Sigma, hai tay hắn háo hức chìa về phía anh ngỏ ý xin lại tư trang cá nhân mà hắn để quên hồi hôm với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ con vòi quà người mẹ vừa đi chợ sớm về vậy. Sau khi nhận lại đồ (không thèm mở ví ra nghía thử coi bên trong có thiếu mất gì không) hắn cứ thế đút thẳng toàn bộ vào túi rồi hồn nhiên - thay vì ra về - chọn bừa một cái bàn trống mà ngồi xuống. Sigma lại thở dài. May mắn làm sao sáng nay Nikolai có vẻ đã chán với việc phá anh. Hắn chỉ kêu bánh kêu nước bình thường như bao người khác (sau khi táy máy tay chân cuộn cuốn menu thành cái ống nhòm đưa lên mắt ngó lung tung khắp quán), rồi mỉm cười chống tay vô cằm đăm đăm ngắm anh pha đơn cho hắn.
Hôm nay là Thứ Hai đầu tuần, ngày mà cả Atsushi lẫn Lucy đều có ca học sáng (thường thì lịch học của họ sẽ lệch nhau), cho nên khá bất tiện khi không có ai hỗ trợ Sigma trong công đoạn bưng bê quét tước như mọi khi. Tuy nhiên vào giờ hành chính thì lượng khách cũng không đến nỗi gọi là quá tải, vì thế cho nên Sigma luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể tự xoay sở được mà không nhất thiết cần tới sự giúp đỡ của hai cô cậu nhân viên bán thời gian nọ. Thế nhưng riêng đối với anh, buổi sáng này là ngoại lệ, vì mỗi lần cứ nghĩ tới việc anh phải thân một mình bưng đơn ra tận bàn cho gã Nikolai khả nghi kia là trong lòng Sigma lại dấy lên nỗi bất an khủng khiếp không tài nào lý giải được. Biết bao nhiêu những vị khách lập dị kì quái từng ghé tiệm anh, nhưng không ai trong số họ đem lại cho anh cảm giác 'ngao ngán' như cái gã đang nhìn chằm chằm anh lúc này.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù muốn hay không thì cuối cùng vẫn phải một tay Sigma bưng đồ uống tới bàn cho Nikolai vì ngoài anh ra quán đâu còn nhân viên nào nữa. Anh cắn chặt môi, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bưng cái khay rời khỏi quầy, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Của quý khác-"
"Đến rồi đến rồi!!" Nikolai bỗng hét toáng lên cắt ngang câu nói của anh, hắn sau đó nhìn ly đồ uống trên khay với ánh mắt sáng lấp lánh "Quả nhiên đồ Sigma làm vẫn là tuyệt nhất, uống quen của cậu rồi thì tôi chẳng thể nuốt nổi mấy món người khác pha được nữa."
Hắn đón lấy ly nước từ tay anh một cách cẩn thận (thay vì để anh đặt xuống bàn như bao người), vì thế tay hắn chạm phớt vào mu bàn tay anh. Hành động ấy khiến Sigma thoáng giật mình nhưng Nikolai dường như không để tâm. Sự tập trung của hắn bị hút hết vào chiếc ly trong veo trước mặt; hắn đăm chiêu nhấc chiếc ống hút thủy tinh cắm trong ly lên khẽ khuấy nhẹ rồi mỉm cười.
"Sigma này," khi anh toan rời đi, bỗng hắn cất tiếng, đôi mắt xanh lơ vẫn chăm chú dõi theo mấy viên đá lạnh chìm dưới đáy ly "Cậu không nhất thiết phải khách sáo với tôi như thế đâu. Ý tôi là, ừm gì nhỉ, hãy cứ đối xử với tôi như thể tôi là bạn cùng phòng chứ không phải khách hàng của cậu ấy. Nếu tôi có làm Sigma cáu thì cậu cứ thoải mái chửi vào mặt tôi nha, tôi hứa là tôi sẽ không nhỏ nhen tới mức để bụng mấy chuyện đó đâu."
"Làm sao mà được chứ." Nghe hắn đề nghị, Sigma vội vã xua tay, anh linh cảm mình sẽ lỡ mồm văng tục trong quán không sớm thì muộn nếu nghe theo lời gã này.
"Tôi không nói đùa đâu, thật đấy, đi mà." Nikolai nói giọng nài nỉ "Người khác khách sáo với tôi đã là điều gì đó kì lạ lắm rồi, đằng này còn là cậu nữa, làm tôi lạnh hết cả sống lưng từ qua tới nay luôn nè. Coi như đây là yêu cầu đặc biệt của khách hàng đi ha, nếu muốn thì tôi sẽ boa cho cậu luôn. Nên là làm ơn hãy cho tôi xem 'самая честная реакция' của Sigma đối với tôi, nhé?"
"Không cần đâu, tôi hiểu rồi." Anh thở một hơi dài ảo não trong khi đưa tay lên day day nơi ấn đường "Nếu anh đã muốn vậy thì được thôi. Nhưng trước tiên làm ơn hãy cho tôi biết có lý do đặc biệt gì không mà sao giữa cả ngàn tiệm cà phê lâu đời hơn nhiều tại thành phố cảng rộng lớn này, anh lại nhắm trúng tôi với lavan-syringa để chọc phá vậy hả?" Nói tới đây giọng Sigma cao hơn bình thường - anh hỏi bằng chất giọng tra khảo bất mãn mà ít ai được chứng kiến nơi một con người từ tốn và dịu dàng như anh.
Thấy Sigma đã thẳng thừng gạt bỏ kính ngữ qua một bên và thôi gọi mình bằng ba tiếng 'thưa quý khách', Nikolai mỉm cười khoái chí. Hắn hút một ngụm đầy nước, nuốt xuống rồi phe phẩy tay:
"Trời ơi, dỗi thật đó nha~ Không ngờ Sigma đây lại cho rằng tôi là kẻ khoái đi phá làng phá xóm chọc ghẹo người khác." (đoạn này anh nhìn hắn với vẻ thắc mắc như muốn hỏi 'ủa thế không phải hả?') "Thiệt tình, ừm, nói sao nhỉ... Lý do tôi thích nơi đây hơn những chỗ còn lại có lẽ là vì đồ uống ngon chăng? Ý tôi là, tại bạc hà bình thường đắng ngắt cay xè mà qua tay cậu pha kiểu chi uống ngọt quá trời... Khoan, cái đấy cũng không phải..." Tên Nikolai sau đó hết véo cằm lại vò đầu bứt tai như thể hắn đang phải đánh vật với một câu đố nan giải khó nhằn ghê gớm lắm.
"A, biết rồi!!" Bất thình lình hắn đập hai tay vào nhau, la lên "Tôi đoán ra rồi!"
"Hả??" Thốt nhiên bị hù dọa, cơ thể Sigma phản xạ không điều kiện mà giật nảy mình theo tiếng la của hắn. Thấy vậy, gã người Nga nhìn anh nhoẻn miệng cười.
"Quả nhiên," hắn nói trong khi hai tay đang múa lung tung trên không trung "Sigma, do cậu là tuyệt nhất! Tôi thích lavan-syringa vì chỉ ở đây mới có cậu; không thể nhầm được, tôi đã phải lòng (phản ứng của) Sigma mất rồi!!"
"Cái quái gì v-" Sigma hoảng hốt. Tuy nhiên chưa để anh kịp phun hết câu hỏi thô lỗ kia ra khỏi miệng, thì từ phía cửa, tiếng chuông báo khách bỗng kêu lên mấy tiếng 'leng keng'. Vị khách 'bình thường' đầu tiên trong ngày cuối cùng cũng đến, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện kì cục còn dang dở của Sigma với Nikolai. Anh vội (kệ xác tên kia) cúi người chào khách, trong đầu vẫn ngập tràn dấu hỏi về những gì gã kia vừa nói, tuy nhiên do thời gian hạn hẹp nên anh đành tạm thời gạt bỏ mọi chuyện qua một bên mà nhanh chóng đi cất khay rồi không chần chừ lôi ra từ túi trên tạp dề cuốn sổ ghi hóa đơn cùng một cây bút.
Ghi đơn xong, anh cũng chẳng còn phút nào thư thả mà phải ngay lập tức bắt tay vào việc. Giờ đã là tám giờ ba mươi phút sáng, theo như 'lịch' của Sigma, thì sớm thôi sẽ có một nhóm khách bao gồm toàn những phụ nữ nội trợ ôm theo trẻ con tụ tập tại đây uống trà và tám chuyện. Có thể sẽ không gấp gáp (vì họ là những vị khách luôn dư dả thời gian), nhưng không thể vì thế mà anh tự cho phép mình chậm trễ trong việc làm đơn cho khách hàng.
Vì tinh thần trách nhiệm, anh chăm chú cắm cúi pha hết ly trà này tới ly trà khác. Đơn tới dồn dập khiến anh suýt chút nữa quên béng mất sự tồn tại của Nikolai, đấy là nếu như không phải do giữa chừng hắn quá chán việc ngồi không ngó anh bê nước cho người khác nên quyết định lăng xăng đứng dậy giành mất cái khay (và công việc bưng bê) của anh luôn.
"Sigma cứ yên tâm giao cho tôi!" Hắn nháy mắt, tay ôm chiếc khay đen tuyền.
'Vì là anh nên tôi mới không yên tâm đó, tên mặt dày này.' Sigma thầm nhủ trong lòng khi bày ra biểu cảm chán ghét, Nikolai ngược lại thấy anh phải ứng với những gì hắn nói thì cười tít mắt như thể được chứng kiến điều thú vị có một không hai trên đời.
Và cứ thế, mọi thứ trong buổi sáng ấy diễn ra một cách kì quặc ngoài sức tưởng tượng: Sigma chuẩn bị nước với bánh, mặc cho hắn tự nguyện tiếp khách. Gã Nikolai Gogol kia quả không hổ danh quá khứ là người của công chúng, từng lời hắn nói ra khi tiếp chuyện với khách hàng đều mang sức hút một cách kì lạ. Anh chưa bao giờ thấy những vị khách tới quán của mình lại thoải mái vui vẻ nói cười nhiều đến như kia; thậm chí đến anh đôi khi cũng tự bắt gặp bản thân mình đang say sưa lắng nghe mấy câu chuyện hắn kể tới mức xao nhãng cả công việc. Lặng ngắm góc nghiêng của Nikolai - người vẫn đang 'bà tám' mua vui cho khách - từ góc nhìn phía quầy pha chế, Sigma nhận ra hắn cũng mang nhiều khía cạnh khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là một tên đáng ghét; và có lẽ tên này vào những lúc không bày trò trêu chọc anh thì cũng là một gã chẳng đến nỗi nào.
Thi thoảng Nikolai cũng hướng mắt về phía quầy, và luôn luôn tươi cười với anh nếu bắt gặp anh nhìn hắn. Và mỗi lần như vậy, Sigma đều ngay lập tức quay mặt đi nơi khác như muốn trêu tức gã người Nga khó ưa kia, hoặc có lẽ do anh nhận ra bản thân không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sigma bỗng phát hiện ra có gì đó thật lạ lẫm vừa nảy mầm trong anh; rằng anh đang vô thức e lệ trước hắn, thật kì quặc. Hơn ai hết, Sigma biết rõ một điều là bản thân chỉ vừa mới gặp gã tóc trắng kia cách đây chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, đã thế lại còn bị hắn đẩy vào tình cảnh khốn khổ dở khóc dở cười nữa chứ. Nhưng không hiểu vì sao đối với anh - hay cụ thể hơn là đối với 'tiềm thức' của Sigma (như người ta thường nói, hình ảnh trong trí nhớ có thể mất đi nhưng cảm xúc và thói quen thì luôn còn mãi) - những chuyện khi đó thân thuộc tựa cơm bữa hàng ngày, như thể anh đã từng trải qua nó hàng trăm lần trong quá khứ - một quá khứ mơ hồ mờ ảo mà dù có cố bao nhiêu Sigma cũng không tài nào nhớ lại được.
Anh đã từng quen biết Nikolai trước đây chăng? Sigma tự hỏi. Một người nổi tiếng, Ảo thuật gia tài năng của thời đại như hắn và kẻ tầm thường là anh hẳn sống hai cuộc đời tách biệt hoàn toàn, gần như chẳng có một chút liên hệ nào chứ chưa nói đến việc có thể gặp mặt nhau. Tuy nhiên anh nghe nói hắn cũng đã từ bỏ sự nghiệp và định cư tại Yokohama này vài năm về trước, và có lẽ trong khoảng thời gian đó anh đã 'may mắn' được tiếp chuyện với hắn? Có thể lắm, nhưng nếu thế thì tại sao khi gặp lại anh ở đây sau hai năm (hoặc hơn), Nikolai phải cư xử như thể cả hai chỉ là người dưng nước lã như vậy?
Mọi chuyện quá lắt léo giống như một vụ án khó trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám ly kì, mà anh thì nào phải thám tử tài ba gì cho cam. Sigma quyết định không nghĩ về nó nữa, anh thẳng thừng gạt bỏ mọi chuyện qua một bên và chú tâm vào công việc.
Hôm ấy Nikolai ở lại phụ (hoặc là ăn bám) Sigma tới tận hết ca chiều (chỉ trừ ba mươi phút nghỉ trưa hắn bị anh tống cổ nên đành lơn tơn ngoài đường kiếm tạm gì đó bỏ bụng). Khi phải về, gã người Nga tươi tỉnh vẫy tay chào tạm biệt anh và tự tin hùng hồn mở cửa biến đi; để rồi chưa đầy nửa phút sau đó hắn ba chân bốn cẳng hớt hơ hớt hải cắm đầu quay lại quán, rút vội từ trong túi xách ra một chiếc hộp bé bằng bàn tay. Nikolai vừa quẹt mồ hôi trán vừa thở, rồi đưa chiếc hộp cho anh trong khi nói không thành lời:
"Ư...Ừm, gì nhỉ... Cho cậu này, tôi không thích chúng lắm... Ban nãy đi ăn trưa... tôi được người ta tặng kèm mà quên m... mất... May mà nhớ ra kịp... không thì chắc có ngày chúng thành hóa thạch trong túi tôi..."
Sigma mở hộp ra, bên trong là bánh quy chất lượng cao, loại có choco chips được làm thủ công cẩn thận - món tráng miệng anh thích nhất trên đời này. Sigma ngạc nhiên tột độ nhìn hết chiếc hộp lại tới nhìn hắn, trong khi Nikolai nở nụ cười đắc thắng như kẻ săn kho báu vớ được đống vàng.
'Chắc là trùng hợp thôi nhỉ...?' Anh thầm nhủ rồi nói "Dù sao thì cũng cảm ơn anh, anh Gogol, vì đã phụ việc tôi cả ngày hôm nay, đã thế còn tặng tôi chỗ bánh này nữa."
"Ơn nghĩa gì chứ." Hắn ngay lập tức phẩy tay, không phải khách sáo mà ý hắn thực sự là như thế "Tôi rảnh quá nên mới làm đó, giựt hết khách của Sigma coi bộ cũng vui mà. Không thì cậu coi như đây là 'quà tạ lỗi' chuyện hôm qua tôi làm là được, đừng coi như ơn huệ gì hết."
"'Chuyện hôm qua'... ý anh là chuyện anh làm khó dễ tôi ấy hả?" Sigma khó hiểu hỏi lại, kẻ như Nikolai mà lại biết điều xin lỗi người khác chỉ vì gây ra chuyện 'cỏn con' như thế, chẳng lẽ bữa nay là tận thế ư?
Tất nhiên là không rồi, bởi vì nếu anh đoán đúng thì sau khi nghe xong hắn đã không cười to tới thế. "Không không," Nikolai đưa tay quệt nước mắt, giọng vui vẻ "này nhé, Sigma đoán thử xem, khó nghĩ quá thì gợi ý là 'chuyện tôi nửa đêm cạy cửa đột nhập vào quán rồi làm thịt chai syrup bạc hà của cậu' đó!" Nói tới đây hắn làm bộ hoảng hốt đưa tay bụm miệng "Ох блин, hình như đấy là câu trả lời luôn thì phải, cậu coi như chưa nghe gì hết nha?!"
"Hả, gì cơ?" Gã người Nga nói quá nhanh và quá nhiều cùng một lúc, tới mức Sigma nghĩ mình vừa nghe nhầm điều gì.
"Thì tôi đột nhập vào quán rồi sau đ..."
"HẢ, GÌ CƠ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro