Chương 1 - Gặp gỡ

"Chuyện gì đến nhất định sẽ đến.
Người phải gặp nhất định sẽ gặp."

-------

Thời tiết Sài Gòn dạo này đỏng đảnh như một cô gái mới lớn. Đang e ấp đón cái bình minh thật đẹp liền lập tức nổi cơn tam bành kéo mây đen đến ùn ùn, thả cơn mưa như dỗi như hờn tạt hết nước vào mặt những người qua lại trên đường đang phải tất bật mưu sinh.

May mà vừa đưa được hai đứa con tới hai ngôi trường khác nhau để bắt đầu một ngày học mới, một mình Phương gánh chịu trận mưa bất chợt này, chứ không lại tội nghiệp mấy đứa nhỏ. 

Lùm xùm trong chiếc áo mưa cánh dơi to quá khổ, Phương dừng xe trước một quán hủ tiếu bên đường. Cô cởi bỏ lớp áo ướt đẫm bên ngoài, ngồi vào ghế, lấy khăn giấy trên bàn lau cặp mắt kính mờ nước.

"Người đẹp ăn gì?" - Anh chủ quán lởi xởi hỏi.

"Cho em một tô nui không giò không hành." 

"Có liền!" 

Mấy phút sau anh bê ra cho cô một chiếc tô với những sợi nui căng mọng vàng óng, và rất nhiều màu xanh ở phía trên. Cô thở dài ngao ngán, lấy muỗng vớt từng cọng hành nhỏ ra khỏi tô cho tới khi sự trắng trẻo được trả lại cho nước dùng. Mặc dù đã tận tình cứu chữa, cái mùi hành ám vào vẫn làm cho món ăn mất ngon hoàn toàn.

Cố gắng nuốt xong bữa sáng của mình, cô trả tiền, ra xe mặc lại chiếc áo mưa ướt sau khi phẩy vài ba cái cho có lệ như một thứ bùa phép hi vọng có thể đem lại sự khô ráo ngay tức thì.

Phương đến công ty trong bộ quần áo ướt nước dính vào người khó chịu. Sau khi hoàn tất thủ tục chấm công, cô mở tủ cá nhân, lấy ra một chiếc khăn khô cùng một chiếc áo mới đem vào nhà vệ sinh. Cô thay vào chiếc áo trắng y hệt chiếc vừa bị ướt, lấy khăn lau khô mái tóc nửa đen nửa vàng nham nhở, là hậu quả của đợt nhuộm trước, dùng lược chải cho đỡ bù xù sau đó túm hết lại thành một búi đơn giản sau đầu. 

Công ty chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của cô, cái gì cần thiết cho sinh hoạt, cô đều có sẵn. Phương đã làm ở đây mười sáu năm, cùng một vị trí, cùng một công việc, lặp đi lặp lại mỗi ngày. 

Không phải khả năng của cô không có, cũng không phải cơ hội không đến. Nhưng khi cấp trên cất nhắc lên vị trí quản lý cô đều từ chối. Cô là tuýp người thích sự an toàn ổn định, ngại đi xa, ngại va chạm. Chồng cô đi làm dự án hết tỉnh này đến tỉnh khác, mỗi lần đi mất vài tháng, thẻ lương đều đưa cô giữ, số tiền đủ ổn định để chăm sóc hai đứa nhỏ, góp tiền vay mua nhà, trang trải những khoản chi phí khác. Công việc cô làm cũng chỉ là một công việc. Cô không có lý do gì để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cả.

"Chị Phương ơi, hôm nay phòng mình lại có thực tập sinh mới đến. Chị hướng dẫn công việc cho bé nó nhé!" 

Hào vừa bước vào đã lại chỗ Phương dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ. Cậu này cũng từng là thực tập sinh những đời đầu của cô, bây giờ đã trở thành sếp trực tiếp. Nghe có vẻ hơi chạnh lòng nhỉ? Nhưng đôi khi người ta ở mãi trong những tình huống như vậy rồi người ta cũng quen. 

Cô cũng không biết điều gì có thể đem lại niềm vui cho mình. Mỗi ngày như lật một tờ lịch, hết tờ này đến tờ khác, hết cuốn này lại thay cuốn khác, rồi cuộc đời cũng từ từ trôi đến ngày tờ lịch cuối cùng không lật được nữa. 

"Em biết câu trả lời rồi còn giả vờ hỏi. Nhớ tăng lương cho chị là được." - Cô đùa với cậu sếp trẻ.

"Chị cũng biết câu trả lời rồi mà vẫn cứ đòi. Chúng ta ở đây vì đam mê, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân." 

Phương lắc đầu bó tay, công ty này đúng là chỉ có thể làm vì đam mê, chế độ lương thưởng đều không bằng người ta. Nhưng được cái ổn định. Ổn định như chính những con người đã cần mẫn cống hiến ở đây vậy, cứ tàng tàng làm, rồi tàng tàng nhận lương, không làm thêm giờ, không áp lực. 

"Rồi thực tập sinh của em đâu? Giờ còn chưa đến à?" 

"Chắc vừa mắc mưa vừa lạc đường, khu này như mê cung vậy. Hồi em còn trẻ, lần đầu tiên em tìm công ty mình mất cả tiếng đồng hồ." 

"Em mới hơn ba mươi mà dám dùng cụm từ hồi em còn trẻ, vậy con người gần bốn chục như chị thì sao?" - Phương buông lời trách móc cậu em.

"Thì già chứ sao? Có vậy mà chị cũng hỏi!" - Hào không ngại nói lời cay đắng với bà chị mình. Đồng nghiệp gặp nhau mỗi ngày còn nhiều hơn gặp người nhà, làm cùng nhau mười mấy năm đủ để cả hai bỏ qua hết mọi sự xã giao thông thường.

"Á à, giỏi nhỉ? Đừng ỷ em là sếp mà ưa nói gì thì nói nhé!"

Cô nhặt con búp bê bằng bông có đôi mắt lé xẹ trông rất hài hước đang nằm trên bàn, nhắm hướng Hào mà ném. Cậu chàng nhanh nhạy né sang một bên cười lớn trêu chọc bà chị già của mình. Con búp bê theo hướng bay, mạnh mẽ đáp thẳng vào mặt cô gái vừa bước chân vào phòng. 

"Ui da!" 

Con búp bê va chạm với vật cản, văng ngược trở ra, lăn tròn trên đất, đôi mắt lé xẹ ngửa lên trời như đang muốn hóng hớt chuyện sắp diễn ra. 

"Chị Phương ác ghê, ném luôn bé Ba vào người bé Tư rồi kìa."

Nhã, cô đồng nghiệp hai mươi sáu tuổi, người vừa tự phá kỷ lục một năm thất tình mười ba lần của chính bản thân, đứng dậy lượm cục bông màu vàng dưới đất lên, chỉnh thẳng đôi mắt cho con búp bê, rồi quay sang hỏi người mới bước vào. 

"Đau không em gái?" 

Cô gái trẻ da trắng gần bằng tuyết, tóc đen dài như gỗ mun, đôi môi vừa tô son đỏ, đôi gò má bầu bĩnh nở một nụ cười tươi rói chào cả phòng.

"Dạ không sao ạ, em chào mọi người, em là thực tập sinh mới đến ạ!" 

"Trời ơi mặt bị móp vào một miếng luôn mà bảo không sao. Chị Phương đền cho em nó đi, lấy trà sữa đắp vào chỗ lõm cho nó phồng lên lại đi chị!" 

Hoa, cô đồng nghiệp già nhì phòng, chỉ thua mỗi Phương, nhưng tính tình cũng chẳng khá hơn mấy đứa con nít là bao. 

"Mấy đứa bớt lời đi được không? Nhức cả đầu!"

Phương đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lại gần bạn trẻ mới vào. Đứng bên cạnh cô gái, Phương chăm chú soi kỹ vệt đỏ trên làn da trắng của cô gái.

"Chị xin lỗi nhóc nhé, nhưng gương mặt này vẫn còn xinh đẹp lắm, không bị móp tí nào đâu!" 

Chỉ thấy mặt cô nhóc càng lúc càng đỏ bừng hơn, cô nàng lắp bắp.

"Dạ, không...không sao ạ. Em không đau gì cả!"

"Nhóc con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" - Phương hỏi.

"Dạ em tên Tâm, năm nay 21 ạ!"

"21 tuổi là 2k4 à? Ngày xưa chị Phương hư hỏng sớm chắc đẻ được em nó rồi đó!" - Hoa hí hửng nói.

"Sao đẻ được bà, chị Phương 86 trừ 2k4 có 12 tuổi. Đẻ kiểu gì?" - Nhã phản bác.

"Tao biết vì sao mày bị mười ba thằng đá trong vòng một năm rồi đó, đến phép trừ còn làm sai thì trông mong gì nữa Nhã?"

"Chị Hoa, sao chị nỡ lôi nỗi đau của em ra nói, lại còn trước mặt người mới như thế này. Em không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa. Hức hức." - Nhã gục mặt xuống bàn, làm điệu bộ đau khổ.

"Thôi được rồi, lấy mặt nạ trong tủ chị mà đắp đi. Bớt diễn trò, để con nít nó cười cho đấy!" - Phương mệt mỏi với cái đám nhí nhố này quá rồi, đành dùng vật chất để cứu vớt tinh thần. 

Nhã lập tức tươi tỉnh, lao mình về phía cánh cửa thần kỳ của Phương để tìm bảo bối. 

"Oa chị Phương, chị lại mới mua son mới à, màu này đẹp quá, em đánh thử nhé!" - Nhã reo lên.

"Hôm bữa con Hoa nó thử chị đã mất một cây rồi, nên chị mới phải mua lại. Giờ tới em hả Nhã?" 

"Hehe, em chỉ thử thôi, thật sự chỉ thử thôi." 

Nhã lôi cây son ra soi gương bôi bôi trét trét, lúc này không khí mới tạm thời yên tĩnh lại. Hào tiến đến gần người mới đến để chào.

"Nãy giờ chắc em cũng biết tên của mấy chị kia rồi. Giới thiệu với em, anh là trưởng phòng, cũng là người đàn ông đẹp trai nhất ở đây. Anh tên Hào! Mừng em đến với gia tộc Hào Hoa Phong Nhã." 

Tâm ngẩn ngơ không hiểu chuyện xảy ra, sao lại đặt cái tên sến dữ thần vậy. Nhưng ngẫm lại đúng là những người này tên lần lượt là Hào - Hoa - Nhã.

"Ồ, trùng hợp quá ha, tiếc là mình thiếu tên Phong ha?" - Tâm cười vì phát hiện thú vị.

"Sao lại không có?" 

Hào nói xong lập tức Hoa và Nhã đều đứng thẳng người, rồi đồng loạt cúi chào trước Phương theo cách đám đàn em chào một vị đại ca xã hội đen.

"Anh Phong! Anh Phong!"

Cả đám cười rộ lên, Tâm cũng không khỏi nở nụ cười thư giãn. Cái phòng này tấu hài quá rồi. Những ngày sắp tới chắc chắn sẽ là những ngày đầy thú vị đây!

"Từ giờ trở đi, em sẽ đi theo anh Phong. Nghe theo mọi sự chỉ đạo và sắp xếp của anh ấy." 

Hào dùng giọng điệu hùng hồn truyền đạt đến Tâm, cô nhóc nhận lệnh, cúi người một góc chín mươi độ trước Phương.

"Anh Phong. Em là người của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro