Chương 2 - Giới thiệu.

"Như một vì tinh tú

Em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn

Em chưa bao giờ quên đi mất
rằng mình là ai

Vô tư và kiêu hãnh

Em biết hiện tại này mình đang sống

Hoạ một bức tranh cuộc đời em mong" 

Câu trả lời của Tâm khiến các anh chị trong phòng bật cười. Cô nhóc này chỉ mất vài phút đã có thể nhanh chóng hòa nhập vào nhóm hài Hào Hoa Phong Nhã. 

Nhã mang một hộp mặt nạ lấy từ tủ Phương đến đưa cho Tâm.

"Mang về nhà đắp để xoa dịu nỗi đau đi gái. Quà gặp mặt của anh Phong dành cho em đó!" 

Tâm liếc nhìn Phương, thấy cô mỉm cười gật đầu mới đưa hai tay ra đón lấy chiếc hộp từ tay Nhã.

"Em cảm ơn anh Phong!" - Tâm dõng dạc hô to.

"Em đừng có đu theo trò lố lăng của tụi nó, gọi đúng tên chị đi!" - Phương nhẹ nhàng chỉnh cô nhóc, sau đó quay lưng trở về bàn làm việc của mình.

"Dạ, anh Phong!" - Tiếng nói thánh thót lại vang lên.

Ba người còn lại trong phòng được thể cười ré lên, con nhóc này cũng thật lầy lội, dám giỡn mặt với người già nhất phòng như Phương. Cô xoay đầu nhìn lại cô nhóc, thấy nụ cười rạng rỡ như những tia nắng mặt trời trên gương mặt bầu bĩnh kia, bất giác cũng khiến cô mỉm cười. 

"Được rồi, bàn của em ngay sát bên cạnh chị. Đến đây mở máy ra chị hướng dẫn công việc cho." 

Tâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phương, đồng thời lôi trong túi ra cặp kính tròn gọng vàng đeo lên mắt. Nhìn cô nhóc lúc này có vẻ tri thức chững chạc lên được mấy phần. 

"Em cận à?" - Phương hỏi.

"Em đeo kính lên nhìn quyến rũ hơn phải không? Nhưng mà em cận thật ạ!" - Tâm lém lỉnh trả lời. 

"Tiếc cho em là phòng này có mỗi thằng Hào là đàn ông, nhưng mà nó lấy chồng chứ không lấy vợ em ơi." - Hoa ngồi ở bàn đối diện hóng chuyện nói vọng sang.

"Em cũng chỉ lấy vợ chứ không lấy chồng ạ"

Tâm tươi cười tự giới thiệu bản thân. Chuyện công khai xu hướng của mình là điều tiên quyết Tâm muốn làm khi đến một môi trường mới. Phải là chính bản thân mình, mình mới có thể thoải mái sống, thoải mái làm việc, thoải mái tận hưởng cuộc đời được. 

"Ồ, mãi rồi phòng này cũng có được một "anh" đích thực." - Nhã tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Dạ không ạ, em vẫn là em thôi, em thích phụ nữ nhưng không có nghĩa là em giống đàn ông đâu ạ!" 

Tâm giải thích, một số người dị tính vẫn không thể hiểu được việc hai cô gái cùng yếu mềm ở bên cạnh chăm sóc vào yêu thương nhau. Họ vẫn nghĩ nhất định phải có một người thật nam tính để chăm lo cho người còn lại. 

"Em bê đê thì kệ em nhưng đừng có yêu chị đó nha. Chị nói trước rồi đó." - Nhã lên tiếng bằng giọng nghiêm túc không hề có ý bông đùa. Không khí có một sự căng thẳng vô hình sau câu nói kia. 

"Mày vẫn chưa hiểu lý do vì sau mày bị mười ba thằng đá hả Nhã? Cái nết mày vậy thì có chó mà yêu." - Cuối cùng Hoa cũng phải ngứa mồm mà nhảy vào. 

"Chị lại vậy nữa rồi. Sao cứ lôi nỗi đau của em ra mà nói vậy."

Cứ vậy cả hai lại chí chóe chửi nhau um xùm. 

Phương từ đầu đến cuối đều im lặng, cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng kia nên cũng không mấy để tâm, chỉ quay sang cô bé nhân viên mới, nhẹ nhàng nói.

"Cái mỏ nó luôn nhanh hơn não, em đừng suy nghĩ nha. Chị thay mặt nó xin lỗi em!" 

"Dạ không sao ạ. Em nghe mấy câu kiểu này hoài. Người ta cứ tưởng người đồng tính tụi em cứ gặp phụ nữ là lao đầu vào yêu. Nhưng không phải đâu ạ. Tụi em cũng yêu như tất cả mọi người thôi, chỉ vô tình người mình yêu lại cùng giới tính với mình." - Tâm bình thản trả lời.

"Ái chà, em có vẻ già hơn tuổi nhỉ? Nói năng như người lớn vậy." 

"Em già thật mà, vả lại, em hai mốt tuổi rồi đó!" - Cô nhóc cong cớn mặt ra chiều rất tự hào. 

"Ừ ừ, em hai mốt rồi, lớn quá rồi!" - Phương cười trước sự đáng yêu quá thể của Tâm. Hai mươi mốt tuổi mà già thì ba mươi chín tuổi như cô gọi là gì?

Bỏ câu chuyện tuổi tác sang bên, Phương tận tình chỉ dạy cho cô bé những thứ cơ bản cần nắm khi bắt đầu công việc. Với kinh nghiệm mười sáu năm trong nghề, những đúc kết của cô là thứ tài sản vô hình. Chỉ cần một buổi chăm chú lắng nghe, từ một tờ giấy trắng, Tâm đã có thể nắm bắt được phần lớn nội dung công việc.

Lúc này cô nhóc mới có thời gian quan sát kỹ người hướng dẫn của mình. Một người phụ nữ trung niên bình thường như tất cả những người phụ nữ trung niên khác, tóc dài búi hết lên cao gọn gàng, ở đuôi mắt đã có những vết chân chim rõ ràng dù cho lượng mặt nạ và các loại mỹ phẩm dưỡng da trong tủ có cứu vớt đến mức nào. Cô mặc áo sơ mi trắng công sở cũng bình thường như hàng ngàn hàng vạn chiếc áo sơ mi được bày bán ở ngoài các cửa hàng. 

Vẻ ngoài không có quá nhiều nổi bật, nhưng sự chính xác và tỉ mỉ trong công việc của Phương khiến Tâm kinh ngạc. Hàng ngàn mã SKU* cô đều có thể đọc vanh vách, nhớ rõ ngày tháng nhập xuất như một chiếc máy tính siêu việt. 

*SKU: Stock Keeping Unit là một mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm giúp theo dõi hàng tồn kho dễ dàng hơn. SKU là công cụ quan trọng đối với các nhà bán lẻ và bán buôn, cho phép họ xác định sản phẩm và giám sát mức tồn kho trên các hệ thống và kênh.

"Anh Phong xịn quá! Cái gì cũng biết rõ!" - Tâm đưa ngón tay cái lên như một biểu tượng khen thưởng dành tặng cho người đồng nghiệp.

"Gọi chị Phương! Vả lại làm nhiều sẽ quen thôi, không có gì là xịn cả!" - Phương lắc đầu từ chối lời khen tặng.

"Nhưng em thích gọi bằng anh Phong, nghe nó ngầu. Để em gọi vậy đi! Chị lớn vậy không lẽ lại đi chấp nhặt con nít sao?"

"Sao mới bảo em già rồi? Giờ lại là con nít?" - Phương cười. Nhìn cô nhóc lúc này ngúng nga ngúng nguẩy chiếc miệng xinh để dành cho được phần hơn.

"Em già với cuộc đời, nhưng em con nít với chị!"  

Tâm trưng ra nụ cười rạng rỡ như ánh dương, xua đi những giá lạnh của cơn mưa ban sáng. Một sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, một niềm tin vào tương lai tươi sáng, một sự sục sôi đầy nhiệt huyết đều được đính vào nụ cười tỏa khắp căn phòng già nua cũ kỹ. 

Phương nhìn ra lẩn khuất đâu đấy một nguồn sống dồi dào mà đã rất lâu rồi cô lãng quên. Hình như, chỉ là hình như thôi, cô cũng đã từng có một thời tuổi trẻ như thế. Thời gian và cuộc sống hối hả mỗi ngày cuốn cô đi mất, đến khi đối diện với Tâm, cô mới có cơ hội soi lại vào thời quá vãng xa xôi, nơi có những lớp màn sương dày mỗi ngày một mờ mịt che phũ.

"Nói chuyện hay quá nhỉ? Kiểu này chắc có nhiều cô gái thích em lắm!" 

"Chứ sao? Chị cũng nhìn ra được phải không? Em hơi bị "hot" đấy, không phải chỉ gái không đâu, trai cũng thích em nữa. Em đến đâu sẽ là tâm điểm của sự chú ý đến đó. Em là tiểu mặt trời nơi các hành tinh xoay vòng xung quanh!" 

"Hahaha" - Phương không ngưng được nụ cười giòn tan khi nghe những điều Tâm nói.

Ở cái thế giới mà con người luôn phải cố thu bản thân mình lại để giữ không cho người khác đánh giá xấu về mình, cô bé này cứ mặc sức nói những điều đầy tự tin như thế. Nhưng có lẽ em nói đúng, em thật sự là một tiểu mặt trời, tỏa ánh sáng lấp lánh mê hoặc những hành tinh quẩn quanh bên mình.

"Vậy chắc em có người yêu rồi phải không?"

"Em vẫn chưa tìm được người đó!" - Tâm thôi cười, đưa ánh mắt ẩn sau lớp thấu kính nhìn về phía con Baby Three mắt "lè khe" màu vàng nằm trên bàn Phương như nhìn đến một thực tại khác. 

"Là sao? Em bị lạc mất à? Nói gì dễ hiểu hơn tí đi. Đầu chị ngoài mấy mã SKU ra không có nhiều thông tin khác đâu." 

Tâm nhìn qua gương mặt ngơ ngác của Phương rồi bật cười.

"Em đang tìm một người đồng điệu về tâm hồn với mình, một người mà mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh, một người mà chỉ cần sự hiện diện của họ đã là niềm hạnh phúc của em."  

Đó là tình yêu ư? Cô chưa bao giờ có thứ tình cảm như vậy. Thời đi học cô cũng có vài ba mối tình học trò không quá nhiều ấn tượng. Ra trường, gặp chồng qua mai mối, thấy mọi thứ ở anh đều phù hợp thì chấp nhận lời tỏ tình, hẹn hò một năm thấy cũng hợp tính hợp nết thì chấp nhận lời cầu hôn. Rồi cứ vậy mà sống với nhau. Anh đi làm xa, cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau mà cãi vã như những cặp vợ chồng khác. Mỗi năm gặp gỡ vài ngày, rồi cô một mình mang thai, một mình sinh con, một mình nuôi dạy con. Cô cũng đã quen và hài lòng với việc đó. 

Một tình yêu đồng điệu tâm hồn, có phải là quá mơ mộng rồi không? Nhưng Tâm còn trẻ, còn con nít, tuổi em vẫn có thể mơ mộng nhiều hơn thế. Phương chỉ mỉm cười động viên: 

"Chị tin em sẽ sớm tìm được người đó nhanh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro