CHAP1: Memories...

Suggest:  "It's okay" BTOB
------------------------------

Cách đây 10 năm về trước...

"Hyung à đợi em với", cậu nhóc reo lên vui sướng và đuổi theo cậu bé lớn hơn 1 tuổi, "Có giỏi thì bắt anh đi :PPPP", cậu nhóc lớn hơn khiêu khích và lời khiêu khích ấy đã làm cho cậu nhóc nhỏ càng hăng hái hơn và chạy như ma đuổi để bắt được cậu lớn. "AAAAAAAA, bắt được hyung rồi nheee ^^", cậu nhóc nhỏ vui sướng ôm chầm lấy đứa bé lớn hơn mình, cậu lớn cười dịu dàng" Jae này, đừng rời bỏ anh đi nhé, chúng ta cứ như thế này cho đến lớn luôn nha. Ngày ngày tụi mình sẽ cùng đi học với nhau, cùng nắm tay nhau đến trường, sẽ cùng đi học về, cùng vui vẻ được không? Anh không muốn sống thiếu em đâu Jae à" "Ừm ^^", cậu nhóc nhỏ vui vẻ đáp. Đúng là cái thời ấy tâm hồn của trẻ con thật ngây thơ, trong sáng và đầy ắp những kí ức vui vẻ. Liệu rằng những điều cậu bé nhỏ nói có trở thành sự thật?

Hiện tại
11:30AM, tại sân bay Seoul, Hàn Quốc

"Chuyến bay từ thành phố California, Mỹ đến Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh, đề nghị quý khách vui lòng từ từ di chuyển xuống máy bay. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không ***, hẹn gặp lại quý khách.", giọng nói của chị tiếp viên hàng không vang lên trên khắp máy bay Boing. Sau đó từ dòng người từ từ di chuyển xuống máy bay và lên xe bus để đi đến khu nhận hành lý, tuy vậy vẫn còn 1 người còn nằm ngủ trong khoang VIP. Anh đang cảm nhận được giọng nói quen thuộc "Hyung à, em đây. Hyung đang ở đâu"...."Nhóc à...Jae à anh đang ở đây", anh đáp lại với giọng nói khàn đặc. Dòng lệ từ lúc nào đã vô tình chảy xuống nhưng không ai hay cả. "Cậu chủ à, chúng ta đến nơi rồi", bác quản gia khẽ kêu anh sau khi anh vừa nói mớ. Anh bật tỉnh dậy, đầu óc còn đang mơ hồ, anh vội dùng tay lau nhanh dòng nước mắt chảy trên má đi rồi nói với bác quản gia giọng buồn rầu"Bác à...con lại mơ thấy...", "Dạ vâng lúc nãy cậu chủ nói mớ...", gương mặt bác ấy lộ rõ vẻ thông cảm cho anh. "Nhưng bác này, lí do ba mẹ con bảo con về đây để làm gì thế ạ?", anh đã bình tĩnh lại và hỏi bác quản gia với khuôn mặt không cảm xúc gì. Bác trả lời" Ba mẹ cậu muốn cậu về đi học rồi sau đó tiếp quản công ty" Nói nghe cũng có lí, dù sao anh cũng 19 tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi phải đi làm kiếm tiền chứ đâu phải suốt ngày cứ ngồi không được. Anh nghe xong câu nói ấy liền trả lời bác quản gia với 1 chữ vâng sau đó một mình đi xuống máy bay để mấy người còn lại theo sau xách hành lý (sang chảnh ds ^^)

Ngồi trong chiếc xe limousine, anh suy nghĩ: Ngoài lí do ba mẹ đưa anh về để học rồi 1-2 năm nữa đi làm ra thì anh muốn về Hàn để đi tìm cậu ấy, cậu nhóc cách đây 10 năm đã từng rất thân với anh, luôn ở bên cạnh anh và đã hứa vớ anh sẽ cùng lớn lên với anh, cùng đi học, đi về,...vậy mà giờ đây anh phải ở một mình chống chọi với nỗi nhớ cậu ở đây còn cậu thì không hề nhớ anh. Nhưng bây giờ anh biết phải tìm ở đâu đây, anh không biết tên thật của cậu. Anh chỉ biết lúc nhỏ anh gọi cậu là Jae vì chữ Jae là 1 phần trong tên của cậu ấy. "Haisssss, ở cái đất nước này biết bao nhiêu người tên có chữ Jae chứ: Jaebeom nè là mình nè, Myeongjae nè, ngay cả idol còn có nhiều người tên Jae ví dụ như Sungjae BTOB nè, Youngjae BAP nè,..." anh lắc đầu với gương mặt lạnh lùng hết cỡ (hiuhiu mẹ ơi chắc nhìn ảnh đẹp lắm) "Jae à, anh muốn tìm em để nói lời xin lỗi, cầu mong cho dù em không nhớ đến anh thì mong em chấp nhận anh" Dòng lệ lại không ngưng chảy trên gương mặt không cảm xúc của anh. Anh nhìn ra cửa sổ, sau 10 năm anh không gặp lại nơi này thì nó thay đổi nhiều quá, cảnh vật thay đổi, đường xá đẹp hơn trước nhưng lòng anh thì không thay đổi một chút nào, anh vẫn nhớ cậu, cậu bé của 10 năm trước vớ gương mặt mũm mĩm vui vẻ. Tự hỏi lòng cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì và có nhớ ai không...

Tâm hồn của 1 người đàn ông sẽ có những lúc chúng ta thấy họ yếu đuối nhất bởi những thứ gì mạnh mẽ nhất. Những thứ quá mạnh mẽ sẽ làm cho họ tự nhủ họ phải mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn để rồi tuyệt vọng khi mình không vượt qua nổi những nỗi đau đó. Chiếc vỏ bọc vô hình sẽ là thứ mà họ cảm thấy đằng sau nó sẽ được an toàn, đằng sau cái vỏ ấy sẽ không còn những nổi đau, không còn dằn vặt từng ngày, từng giờ vì hành động tội lỗi của mình nữa...

"Cậu chủ à, bây giờ chúng ta đến trường mà vài bữa nữa cậu sẽ đi học nhé", bác quản gia nói với giọng ôn tồn. "Vâng, nhưng tại sao phải là vài ngày nữa? Con muốn đến trường ngày mai", anh trả lời rồi ngẫm nghĩ vài giây về câu nói của bác quản gia. Bác giả lời:" Thế thì quá tốt rồi cậu ạ".

Anh không muốn ở nhà, cái căn biệt thự ấy rộng lớn thế mà chỉ có vài người ở. Trong lòng anh đã rất cô đơn rồi, anh không muốn nó ngày càng đầy ắp nữa. Anh muốn có việc gì đó để làm để tạm thời quên đi nỗi buồn hiện tại

Chiếc xe sang trọng vừa dừng lại ở trước cổng trường JYP, anh bước xuống xe với vẻ lạnh lùng vốn có cộng thêm anh vừa vuốt mái tóc màu đỏ sẫm một cách chất lừ làm anh nhìn cool hơn cả cool nữa. "Đây là ngôi trường mà cậu sẽ học, thật ra đây là ngôi trường mà công ty ba mẹ cậu đã mua nhưng không điều hành.", bác quản gia lên tiếng sau khi nhìn thấy hành động đó của anh.Anh đã nghe thấy nhưng dường như anh không mấy ngạc nhiên bởi đi đâu mà chẳng thấy công ty của ba mẹ anh chứ nên anh cũng chẳng bận tâm về những lời của bác ấy nhưng anh biết ba mẹ biết nơi nào tốt chứ không phải luôn đưa anh vào những trường thuộc quyền sở hữu của họ để rồi giám sát anh.

Cổng trường mở ra, chiếc xe sang trọng chạy vào (khung cảnh lúc này giống như ở trong Dinh Độc Lập í ^^) Bỗng 1 bà chị lớp 12 thấy Jaebeom đang đứng quan sát xung quanh. Bà chị đó từ sắc thái chị đẹp từ từ chuyển qua sắc thái ngạc nhiên và cười không ngậm miệng được. Anh tưởng rằng bả sẽ làm gì anh ai ngờ bà chị chạy một mạch như được gắn tên lửa đằng sau từ dưới sân lên lầu đến sân thượnh. Mỗi lần đi ngang qua 1 lầu là bà chị hét inh ỏi " IM JAEBEOM CON TRAI TẬP ĐOÀN IM NGƯỜI MÀ CÓ MƠ CŨNG KHÔNG GẶP ĐƯỢC ĐÃ ĐẾN TRƯỜNG MÌNH RỒI MẤY MÁ ƠI". Mặc dù anh không nghe được gì nhưng vừa chứng kiến cảnh bà chị lớn già đầu rồi mà nhìn anh xong bỏ chạy là anh cảm thấy có khi nào mấy người ở đây không được bình thường không? Nghĩ đến đấy thôi là anh lắc đầu một cách mệt mỏi. "Thôi ra sao thì ra vậy" Anh miễn cưỡng chấp nhận.

"What??? Cái gì đây?" Anh hốt hoảng khi chỉ vừa 1p30s sau là tất cả đám nữ sinh trong trường bu lấy anh, đến lúc này anh mới nhận ra bà chị đó không phải có vấn đề về thần kinh mà là bả chạy đi khắp xóm thông báo việc anh đến trường. Đám nữ sinh hò hét í ới như nguyên fandom của 1 idol group tụm lại thi la vs nhau vậy. Mấy ông con trai thì ông nào ông nấy đứng từ lên lầu nhìn xuống sân từ khung cửa sổ bảo"Uisss thằng đó có gì hay, được cái nhà giàu đẹp chai chứ sao mà chung tình như anh em mình. Thế mà đám con gái bị nó lấy vẻ đẹp làm cho mù quáng hết cả rồi" Tất cả là ghen tị cả thôi nhưng tụi con trai đâu dám mon men âm mưu sát hại gì anh JB nhà ta đâu bởi dám đụng vào anh í là mấy chị fan gơn cho biết tay.

"Youngjae à, có chuyện gì ngoài kia kìa", 1 cậu nam sinh lớp 11 tên Yugyeom nói ngoài cửa vọng vào căn tin. Youngjae cậu ấy thì đang bận mua kem nên không bận tâm mấy "Thì chắc có chuyện gì đó, có gì lát tớ vs cậu ra xem thử"

(Giới thiệu về Yugyeom: cậu ấy là nam sinh lớp 11A cùng lớp với Youngjae. Cậu là bạn thân của Youngjae nên hai người lúc nào cũng đi bên cạnh nhau. Hai người quen nhau từ khi lên cấp 2, ngày nào cũng đi với nhau như hình với bóng nhưng hai người vẫn luôn coi nhau là bạn bè, chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn cả.)

Continue:

"Chuyện gì ngoài kia thế nhỉ?", Youngjae thắc mắc. Nơi xảy ra vụ việc thì tụi con gái không ngừng hô "IM JAEBEOM, IM JAEBEOM". "Chắc anh ta nổi tiếng lắm thì phải", Yugyeom nói với vẻ giọng bình thường chẳng gì ngạc nhiên. "Chúng ta vào lớp thôi Youngjae à, cũng sắp đến giờ rồi", Yugyeom thúc hối Youngjae, cái người đang vừa cầm que kem vừa cố ngước cổ lên xem đó là ai. "Khoan đã, tớ muốn xem mặt anh ta", Youngjae đang rất tò mò không biết cậu có biết anh ta hay không. Lúc đó thì Jaebeom đã vô tình thấy được gương mặt của 1 người con trai vừa cố đứng đằng xa ngước lên nhìn anh với gương mặt vô cùng tò mò như trẻ con í. Anh tự hỏi "thằng nhỏ đó là con trai sao lại đi cố gắng để thấy mình nhỉ? Cơ mà nhìn nó y chang con nít vậy á" Anh tự hỏi trong lòng rồi miệng bất giác nở một nụ cười dịu dàng làm cho tụi con gái nhìn thấy còn hú hét to hơn lúc nãy.

"Cậu ta thật thú vị", anh thầm nghĩ. "Chúng ta đi nha", Yugyeom hỏi nhanh Youngjae khi vừa bị tụi con gái chen lấn đẩy. Yugyeom quay qua phía Youngjae, nãy giờ cậu không biết đôi mắt Youngjae đã ướt nhòa đi từ lúc nào, que kem trong tay cậu rơi xuống đất khi anh nhìn cậu. Từ trước đến nay chưa bao giờ cậu làm rơi đồ ăn cả mặc dù cậu vụng về, nhưng khi cậu nhìn thấy anh...là khoảnh khắc đầu tiên làm cậu buồn đến tột độ. "Cậu sao thế? Cậu biết anh ta à?", Yugyeom hốt hoảng hỏi khi thấy nước mắt chảy dài trên cái má phúng phính ấy.

"Tớ không sao...tớ cũng chưa bao giờ gặp anh ta....nhưng chẳng hiểu sao khi tớ nhìn thấy anh ta tớ có cảm giác đau lòng lắm, như thể một phần kí ức nào đó của tớ đã bị đánh mất vậy....."

Ngoài kia thì ồn ào nhưng trong tâm trí cậu thì bận rộn với việc đi tìm những kí ức trống rỗng.

END OF CHAP1 🐦🐦🐦
_________________________________

Anyeong~
LOVE GUYS ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro