CHAP4: Definition of home

Suggest: "Wind" Jung Seung Hwan (Moonlovers ost) =)))
-------------------------------

Nửa đêm tại nhà Choi Youngjae:

"Aigoo, con đi đâu từ chiều đến giờ mà mẹ gọi con không thèm nhấc máy luôn chứ?", mẹ Youngjae trách mắng cậu nhỏ. Youngjae vội moi cái điện thoại trong túi quần ra để kiểm tra thì..."0%", màn hình của chiếc điện thoại ấy đã nói lên tất cả. "Mommy à, con xin lỗi mừ, hôm nay con đi ăn tối với bạn nên về hơi muộn. Chắc mommy đứng đợi con lâu rồi nhỉ? aigu~ chắc mommy lạnh lắm nhỉ?", cậu giở giọng aegyo với người mẹ yêu quý của cậu. Cậu dùng tay phủi hết tuyết trên người mẹ cậu đi sau đó cậu vội cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ cậu mà hà hơi vào để sưởi ấm nó. Mẹ cậu bật cười "Từ nhỏ đến lớn, chỉ được cái nịnh nọt", "Sao mẹ nói thế~? Con trai yêu quý của mẹ là học sinh giỏi đó nhen ^^", mẹ cậu hết thuốc chữa thằng nhóc ngang bướng này rồi!

"Cơ mà mẹ đến nhà con chi vậy ạ?", Youngjae hỏi câu mà đáng ra nãy giờ cậu phải hỏi. "Con không nhớ 2 ngày nữa là ngày gì sao?", mẹ cậu nghiêm mặt "Con nhớ chứ...là sinh nhật của daddy", cậu đáp lại mẹ.

"Chúng ta sẽ chuẩn bị 1 bữa tiệc bất ngờ dành cho ba của con và tối nay mẹ sẽ ngủ ở nhà con rồi sáng mai con thu dọn về nhà 2 bữa để thăm ba con và nghỉ ngơi thì như thế nào?, mẹ cậu giải thích cặn kẽ. "Được chứ ạ, về nhà là sướng nhất còn gì!". Đúng vậy, ngày mai đáng lẽ cậu phải đi làm, chuẩn bị bài vở cho thứ hai, chơi game các kiểu con đà điểu nhưng thay vào đó là cậu sẽ được về nhà thăm gia đình.

"Bây giờ cũng trễ rồi, sáng mai sáng sớm hai mẹ con mình cùng về để kịp bữa sáng với ba con nhé?", mẹ cậu dặn. Youngjae ngoan ngoãn vâng lời, cậu phụ bà xách vài túi thức ăn mẹ cậu chuẩn bị vào nhà bếp sau đó soạn vào cái tủ lạnh trống trơn rồi sắp xếp chỗ ngủ cho mẹ cậu. Xong xuôi hết mọi việc thì cậu lết cái thân ú về phòng. "Hais Youngjae à, chỉ một buổi tối thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra với mày. Mày chỉ còn 5 tiếng nữa để ngủ thôi đó", nói xong cậu vứt bỏ hết tất cả mà cứ lăn ra ngủ thôi.

-------------------

5:00am Saturday at Youngjae's house

"Jae à dậy thôi chúng ta phải đi rồi", mẹ cậu vừa gọi cậu vừa soạn đồ nhét vào ba lô giúp cậu. Youngjae lúc này thì lăn qua lăn lại giở trò làm nũng với mẹ yêu nhằm mục đích hy vọng cậu có thể chợp mắt thêm vài phút nữa. NHƯNG không, cậu bật dậy và kêu oai oái ngay lập tức khi mẹ cậu đã hết kiên nhẫn và mang chiếc túi đựng đá vào và để nó yên vị trên khuôn mặt của cậu. "Á, mẹ không thấy như vậy là quá tàn nhẫn chứ? Con lớn rồi cơ mè~", Youngjae mè nheo với mẹ. "Lớn nhưng tính nết chẳng thay đổi thì lớn thế nào được chứ?", mẹ cậu đáp lại cậu nói của cậu làm cậu chịu thua mà phụng phịu lết cái thân xác mũm mĩm ấy vào nhà tắm rồi chuẩn bị.

1hour later at Youngjae family's house

"Con trai à con sống thế nào? Vẫn khỏe chứ, ôi giời ạ. Ta nhớ con chết mất! Đi ra ngoài sống mà coi bộ vẫn ú không giảm được kí lô nào à? Haiss cái thằng này đi 1 tháng rồi mà k thèm điện về cho gia đình nó một tiếng. Hôm nay về đây làm chi đây?", ba cậu vừa vui vừa bực mình thằng con trai cưng của mình rồi liên lục đánh yêu thằng bé. Cơ mà dù sao Youngjae nhà mình cũng đang lớn mà cho nên cũng có lúc hư hỏng xíu chứ. "Con về thăm daddy rồi nè =))", cậu trả lời bố cậu bằng cái giọng aegyo đáng ghét mà cậu hay cùng để nịnh bố cậu khi ông ấy giận dỗi. Hai cha con cùng nhau trò truyện luyên thuyên không ngớt rồi cả nhà cùng nhau quây quần ăn bữa điểm tâm trong không khí ấm áp của gia đình.

"Cục cưng à, lát nữa con và mẹ sẽ phải đi cửa hàng bách hóa mua thức ăn, những đồ cần thiết để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai đấy nhé, à mà sẵn tiện con cũng mua 1 món quà nhỏ tặng cho bố con luôn nha.", mẹ Youngjae cẩn thận dặn dò cậu. "Tuân lệnh mommy", Youngjae vui vẻ tuân lệnh.

-----------------------------

9:00am at JB's house.

Cái con người lạnh lùng hôm nào vừa mới thức dậy trên chiếc giường to lớn trong căn phòng dường như không thể lớn hơn được nữa. Anh đang trong trạng thái mơ màng mới chợt tỉnh giấc vì thế anh vẫn còn hoang mang lắm. Lăn qua lăn lại, ngáp dài một cái...Hic, Jaebeom đang cố gắng ngăn cơn thèm ngủ nướng của bản thân lại.

After 5mins...

Cái đầu của Im Jaebeom đã trở về đúng với năng suất bình thường "AISSSSSS! TỐI QUA MÌNH ĐÃ LÀM TRÒ BÒ GÌ THẾ LÀY? MẤT HẾT HÌNH TƯỢNG RỒI CÒN ĐÂU JB ƠI. TỐI QUA MÌNH CÓ UỐNG RƯỢU K MÀ LẠI ĐI NÓI VỚI NÓ NHỮNG LỜI ĐÓ. EWW, NGHĨ LẠI CÒN THẾ. THẬT KINH MÀ" Cuối cùng thì việc gì đến cũng đã đến, anh ấy đã nhớ tại tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua =)) Hai người đã skinship như thế nào và anh đã nói những lời sến súa gì với Youngjae. Nghĩ lại những câu nói tối hôm ấy mà JB tự ói lên ói xuống không biết bao nhiêu lần, vật vã té lên té xuống bao nhiêu lần thì cái câu "Anh sẽ ôm cậu để sưởi ấm cho cậu" gì đó vẫn vất vưởng mãi. Nhưng dù gì chuyện cũng xảy ra rồi...thôi thì mặc kệ vậy vì hôm nay anh đã có lịch trình dày đặc cho bản thân.

-----------------------------------
Chiếc điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiện dòng chữ của người gọi. JB vội vớ lấy chiếc áo khoác da tối hôm qua mà anh đã đắp lên Youngjae mà vội đi ra khỏi nhà, anh vừa bước đi vừa nhấc máy trả lời "Vâng con nghe" "20p nữa qua chỗ của ta ta có một số chuyện muốn nói với con" "Vâng" anh lễ phép đáp lại đầu dây bên kia. Không ai khác người mà gọi cậu đó chính là bố của anh. Không biết có chuyện gì mà bố anh gọi anh như vậy. Anh cũng mới về nước có 1 ngày hơn thôi nên chắc cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đâu- anh vừa lái chiếc xe lao vút về phía trước vừa suy nghĩ về bản thân và gia đình. Đi được một lúc thì chiếc xe đến nơi, thì ra nơi này cách nhà anh cũng không xa mấy nhỉ? Jaebeom- con trai cưng của nhà Im nay đã đứng trước tập đoàn Im. Anh bước vào với khuôn mặt không thể lạnh hơn rồi bước về phía trước, đằng sau anh là một tốp nhân viên đang cúi chào anh 90 độ. Thế vậy mà anh còn chẳng thèm ngoái lại, JB nghĩ rằng chưa chắc gì họ chào anh là tôn trọng anh, tất cả là vì luật lệ. Sống trên cuộc đời này 19 năm làm anh ngộ ra bản thân anh không nên tin tưởng vào ai quá nhiều cả
"Ting toong" chiếc cửa thang máy mở ra, người con trai lạnh nhạt ấy bước vào căn phòng khi theo chân cô thư kí. Cánh cửa đang khép lại được mở ra, trước mặt anh là một người đàn ông nhìn có vẻ vô cùng quyền lực- vâng đúng vậy, không ai khác chính là chủ tịch Im, ba của Im Jaebeom
"Con chào bố, con mới về đây ạ" "Không cần chào ta, lại đây mà xem những gì con vừa làm hôm qua này" Ông nói giọng đanh thép rồi xoay cái ipad về hướng JB.
Nghe được những lời này trái tim JB anh vô cùng đau nhói, cũng đã 10 năm rồi anh chưa được gặp bố mình. Thế mà ngay khoảnh khắc ông gặp lại đứa con trai mà ông lại không hỏi thăm nó một lời nào. Cái thứ chết tiệt trong màn hình kia là gì mà nó khiến bố anh mảy may không thèm quan tâm anh. À mà không, phải cảm ơn nó mới đúng, nhờ nó mà anh lại bắt gặp hình ảnh không thay đổi của người cha của 10 năm trước.
Jaebeom nhìn vào màn hình, dòng chữ "Hoàng tử SNS, Im Jaebeom đang hẹn hò sau khi về nước" "JB có đang sống với giới tính thật của bản thân"

"Đouma, cái giống gì đây? Những bức hình này do ai chụp vậy? Chỉ là con đi ăn bữa tối với một cậu bạn vào đêm hôm qua thôi mà" Anh đang trong cơn tức giận tột cùng "Không giúp ích thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của ta" ông không một lời nhân nhượng "Công việc? Làm phiền? Rốt cuộc anh là gì trong trái tim của người cha này thế?" Những ức chế trong con người tội nghiệp này đã dồn hết vào những giọt nước mắt và đôi mắt anh thì không thể rời khỏi chiếc ipad chứa những hình ảnh cái đám phóng viên chụp anh và Youngje đang ngồi dùng bữa với nhau. "Tốt nhất hãy tập trung học đi. Và cũng đừng nhớ tới thằng nhóc 10 năm trước nữa?" Ông đe dọa anh nặng nề. JB lúc này không thể kìm chế được nữa, anh phát hiện thì ra bố anh cho anh học ở JYP vì muốn giám sát không cho anh nổi loạn. Từ trước đến giờ anh hiểu lầm ông ấy mất rồi. "Bố biết không, con vừa mới nhận ra rằng cho dù 10 năm hay đến khi con chết đi thì bố vẫn như vậy- không hề thay đổi chút nào. BỐ BIẾT NHỮNG GÌ CON ĐÃ LÀM VỚI CẬU ẤY. BỐ BIẾT RẤT RÕ, TẠI SAO BỐ LẠI TÀN NHẪN NHƯ VẬY? TẠI SAO BỐ LẠI BẢO CON KHÔNG ĐƯỢC QUAN TÂM CHỨ?" Người con trai lạnh lùng thường ngày đâu mất rồi? Tại sao xung quanh anh toàn những kí ức đau khổ thế này, JB gục xuống mệt mỏi, những giọt lệ cứ rơi lặng lẽ xuống sàn nhà óng ánh, khuôn mặt anh nhăn lại, đôi môi đã bị anh cắn đến chảy máu trong tuyệt vọng.
Chủ tịch lên tiếng trong tiếng nấc của anh "Đừng ở đây ăn vạ nữa. Đứng lên đi trước khi có người hiểu nhầm ta. Vấn đề chính ta muốn nói là tối nay gia đình ta sẽ đi ăn tiệc của đối tác của ta."
" Bố đừng gọi hai từ gia đình khi có mặt bà ta. Bà ta không phải là mẹ con, mẹ của con là người đã mất cách đây 8 năm trước" JB khẳng định mạnh mẽ. Đối với anh thì mẹ kế hiện tại của anh anh chưa hề xem bà ấy là người thân, bà ta chỉ muốn danh vọng, tiền tài và đó là tất cả những gì bà ta khao khát. Còn đối với anh, anh chỉ có duy nhất một người mẹ, là người phụ nữ đã ra đi cách đây 8 năm trước-khi anh đang ở Mỹ và anh thậm chí không được nhìn mặt mẹ anh lần cuối vì bố anh sợ khi anh về nước lúc đó sẽ gây chuyện. Từ sau khi mẹ anh mất, ông trở nên vô tâm hơn, tàn nhẫn hơn và tập đoàn của ông thì càng ngày càng thịnh vượng hơn bao giờ hết. 5 năm sau, bố anh chính thức đi bước nữa để lấy vợ.

Hais nghĩ lại kĩ càng thì cùng là những công dân sống trên một đất nước nhưng số mệnh mỗi con người khác nhau. Youngjae được quây quần bên gia đình hạnh phúc, sum họp nhưng lúc bấy giờ JB lại đau khổ, tuyệt vọng khi anh cảm thấy hụt hẫng do thiếu thốn tình cảm từ gia đình 👪

END OF CHAP 4
_______________________________

👌Có ai khóc chưa đó??

Love guys ♡
Anyeong~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro