Chap 2

Dở thật, nguyên một buổi học hôm đó, JB chẳng thể tập trung nghe giảng. Trong đầu hắn cứ quanh quẩn hình ảnh của cái người mà cậu chẳng muốn gặp lại kia. Và ba chữ Choi - Young - Jae cứ ám ảnh hắn mãi chẳng chịu buông tha. JB thắc mắc nhiều lần không hiểu vì sao, bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng vỗ tay rần rần của lớp, khi mà cô giáo cất giọng:

- Các em, đây là Choi Young Jae, một cậu học sinh hết sức ưu tú của lớp dưới. Với học lực xuất sắc, em ấy đã được chuyển lên đây để có thể học đúng với thực lực của mình. 

- Chào mọi người, em là Choi Young Jae, học sinh lớp 10G7, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ!

JB ngồi dưới bỗng đứng hình. Cậu bạn ngồi trên là Mark quay xuống:

- Chết cậu rồi JaeBum, thể nào cô cũng xếp cậu ngồi cùng với em ấy cho xem kekekek

- Cậu thôi ngay đi!

Nhưng đúng thật, Young Jae từ trên bục giảng nhanh chóng tiến về phía cuối lớp, phía bàn của JB. Hắn bất giác run người. Young Jae mỉm cười, mắt tít lại hết sức đáng yêu:

- Tôi biết anh ghét tôi, nhưng giờ thật éo le phải không? Vì vậy hãy cùng làm hoà và giúp đỡ nhau nhé !
Young Jae giơ tay ra ngỏ ý hoà giải nhưng nhanh chóng bị JB hất đi.

...

Giờ ăn trưa, JB bỏ bữa, vì quá mệt mỏi và cảm xúc cũng có vẻ lẫn lộn nên JB muốn ngủ một chút. Hắn nằm gục xuống bàn. Cho tới khi gần vào tiết buổi chiều, tỉnh dậy, hắn thấy bên cạnh có một thanh gimbap và một hộp sữa dâu. Ngay dưới mép bàn có dán một tờ giấy note nhỏ:

" Không biết anh thích gì nên đã mua sữa dâu theo lời dạy bảo của Mark hyung. "

Chẳng bao lâu sau, có người vỗ vai hắn, khiến hắn giật nảy mình, là Mark:

- Ăn đi, Young Jae nhịn ăn trưa để mua cho cậu đó. Nhớ đền bù đấy!

Young Jae từ ngoài cửa tiến về phía bàn mình, chân tay bủn rủn vì đã nhịn ăn hai bữa. Vừa ngồi xuống, nghe thấy lời JB, mặt cậu lại đỏ ửng lên một lần nữa:

- Nể tình hộp sữa dâu, coi như chúng ta tạm hòa.

Young Jae im lặng. Vì quá mệt mỏi mà chẳng còn sức làm việc gì. Cậu nằm gục xuống bàn ngủ. JB thấy bất ngờ lắm, vì Young Jae vốn học giỏi, sẽ chẳng có chuyện cậu ngủ trong giờ như vậy. Hắn giật mình khi thấy Young Jae quay mặt về phía mình. Ở góc độ ấy, JB có thể nhìn thấy cái môi đỏ chu ra vô cùng ngộ nghĩnh, một bên má tròn, núng nính trắng mịn, đôi lông mi cong dài và cả mái tóc nâu mượt của Young Jae. Thấy Young Jae bị tóc vướng xuống mắt, hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay mình gạt sang, nhan sắc của Young Jae quả thật không phải chuyện đùa. Trong vài giây, JB cảm giác như tim mình hẫng đi mấy nhịp.

'' Không được đâu Jae Bum ah, mày đang giận cậu ta đó. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ ?!'' - JB tự hỏi trong đầu

Nhưng JB chẳng thể ngăn cản bản thân, hắn quên luôn việc nghe giảng mà cứ chống cằm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh. Cứ vài phút, hắn lại tự nhắc nhở mình:

'' Ya Im Jae Bum! Mày không được vì hộp sữa dâu béo bở kia mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó đâu đấy! '' 

Young Jae tỉnh giấc. Cậu thấy JB đang chống tay nhìn mình. JB thấy Young Jae tỉnh dậy, hắn giật mình lắm chứ, quay phắt về phía bảng, giả vờ trêu Jin Young bàn trên để đánh lạc hướng mọi chuyện. Mark ngồi cạnh mà gằn giọng:

- Đừng có động vào người yêu tớ!

- Xin lỗi, đùa cho vui chút thôi....

Young Jae tự nhiên phì cười, JB vì thế mà càng thêm xấu hổ:

- Nghĩ gì vậy?! Học bài đi nếu không tôi sẽ giận cậu tiếp

- Mặt anh sao vậy ? Đỏ hết lên rồi kìa...

- Tại vì cậu mua sữa dâu lởm cho tôi uống đấy!

- END CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro