Chap 16: Day 3
Ước nguyện của các cô gái Blackpink trong đêm pháo hoa đã dần dần thành sự thật khi mà nhóm đã giành được chiếc cúp đầu tiên chỉ sau 14 ngày debut. Nhóm cũng đã lập được rất nhiều thành tích tốt và còn được gọi với biệt danh "Tân binh khủng long", giành được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Lịch trình của nhóm cũng ngày càng dày đặc hơn lúc trước, thời gian ngủ của mỗi người chỉ còn thu ngắn lại có vài giờ đồng hồ và lúc nào cũng về nhà lúc nửa đêm. Jennie nằm dài trên giường vừa nhắm mắt vừa ôm điện thoại mong chờ. Cô mong chờ tin nhắn đến từ Mark, mỗi tối khi xong tất cả các lịch trình thì Mark sẽ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô. Chính vì lẽ đó mà như thói quen thì cứ sau khi về nhà tắm rửa xong cô sẽ leo lên giường nằm và ôm điện thoại chờ đợi. Trò chuyện với Mark như liều vitamin giúp cô xua tan mọi vất vả khi làm việc suốt ngày.
12 giờ 15 phút trôi qua, 12 giờ 20 phút trôi lại, .. rồi 12 giờ 30 phút cũng tới. Thế nhưng chiếc điện thoại nhỏ xinh của Jennie vẫn chưa có bất cứ tín hiệu nào, điều đó làm cho cô cảm thấy thất vọng và buồn chán. Thông thường thì tầm 12 giờ đúng Mark sẽ liên lạc với cô rồi và chưa bao giờ lại trễ hơn 12h30 phút cả. Tâm trí Jennie trở nên trống rỗng và chán nản, cộng thêm việc làm việc cả ngày đã khiến mí mắt Jennie từ từ sụp xuống, chiếc điện thoại nắm trên tay cũng từ từ rơi xuống lòng ngực. Jennie từ từ rơi vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
"Brrrừm Brrrừm Brrrừm" Điện thoại Jennie rung lên liên hồi làm cô giật mình mà bật dậy, là Mark gọi.
"Dạ alo"
"Em ngủ chưa?"
"Chưa ạ"
"Vậy chúng ta đi ăn khuya đi. Anh đang ở dưới ktx Blackpink". Jennie thoáng ngạc nhiên ngước nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ đã là 1h39 phút rồi mà anh ấy lại xuất hiện ở đây sao?
"Alo, alo em còn nghe máy không"
"Dạ, em đây ạ, chờ em 10 phút nhé". Nói rồi Jennie cúp máy và nhanh chóng mặc thêm chiếc áo hoodie, chòng thêm cái áo ấm con sâu to sụ và không quên đeo khẩu trang. Cô chạy thật nhanh xuống phía dưới mà quên luôn cả việc nhắn lại cho các thành viên. Từ phía trong chạy ra cô đã thấy được chỉ mặc độc một chiếc áo thun đen dài tay và quần jeans rách đang co ro đang đứng trước ô tô đợi cô.
"Oppa, sao anh không ở trong xe, ở ngoài lạnh lắm đó"
"Anh sợ em không thấy."
"Chờ em xíu" Nói rồi Jennie nhanh chóng tháo cái áo khoác con sâu của cô ra khoác lên người anh. Chiếc áo khoác vừa được khoác lên, hơi ấm lan tỏa ra cả khắp cơ thể và mùi hương thoang thoảng của Jennie còn vương trên chiếc áo làm Mark vô cùng hạnh phúc. Anh ra sức hít thật sâu để thu hết hương thơm ấy vào lòng.
"Em không thấy hai chúng ta ngược ngạo sao? Con gái lại khoác áo cho con trai?" Mark cười tươi nhìn cô.
"Bởi vì anh ngốc, tự mình chịu lạnh. Em mặc tới 3 lớp áo nên không lo. Nhanh vào trong xe nào." Vừa càu nhàu Jennie vừa leo lên xe cùng Mark. Anh chỉ cười trước lời càu nhàu của cô, với lời càu nhàu vì lo lắng của cô cũng đủ anh ấm lòng rồi thì còn sợ lạnh cái gì cơ chứ. Mark từ từ khởi động xe đi trên con đường đêm vắng vẻ. Bây giờ các con đường ở Seoul thật ít người qua lại, mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình.
"Sao anh lại đến đây giờ này vậy?"
"Anh đói" Một lý do thật dở tệ, Mark đang muốn tự tát mình một cái thật đau. Nhưng anh biết nói như thế nào bây giờ? Nói rằng anh nhớ em? Nói anh muốn gặp em? Mấy cái lý do đó dĩ nhiên là anh không thể nói ra rồi. Đã rất lâu rồi anh chưa được gặp Jennie, chính xác là 9 ngày rồi đấy. Hằng ngày anh chỉ có thể gọi điện thoại, nhắn tin để nắm tình hình của cô mà thôi. Anh nhớ cô rất nhiều, nhớ gương mặt, nụ cười, giọng nói và cả mọi thứ.
"@.@ em đâu phải cái nồi cơm điện của anh?" Jennie vô cùng bất ngờ với lý do của Mark mà không tự chủ buông ra một câu hỏi cô cho khá là ngớ ngẩn.
"Nhưng em là người hầu của anh" Mark chợt nhớ ra rằng cô vẫn còn chưa thực hiện xong lời hứa vì đã thua cá cược, phải đây là một lý do hoàn toàn hợp lý. Anh tự vẽ cho mình một nụ cười trên mặt vì đắc ý.
"Thật ra thì hôm nay anh có lịch trình riêng muộn, gần 1h mới xong và bọn em út đã ngủ mất đất rồi nên anh mới sang rủ em đi ăn"
"Ah thì ra là như vậy "
"Vậy hôm nay tính là ngày thứ 3 trong hợp đồng đi" Jennie nhẩm tính số ngày cô thực hiện
"Đồng ý, vậy thì anh phải tận dụng nó mới được"
"Sao em lại thấy anh lại bắt đầu nguy hiểm"
"Anh hiền nhất rồi đấy"
"Phải rồi, ai hiền hơn anh bị anh giết hết hết rồi"
Mark đáp: "Bingo" Vừa lúc đó cả hai đã đến trước nhà hàng quen thuộc mà Got7 và Blackpink hay ăn. Cả hai cùng chọn một bàn ăn trong góc ở tầng trên thay vì là ăn trong phòng như mọi khi bởi vì không có đông người như mọi lần. Mark nhanh chóng gọi món ăn mà không cần tham khảo ý kiến của Jennie bởi vì anh đã hiểu rõ khẩu vị của cô.
"Anh gọi đúng như những món em thích luôn nè "
"Đương nhiên, anh là người chu đáo mà"
"Oppa, hình như hôm nay anh có tâm sự" Jennie đặc biệt chú ý đến điều này bởi vì thỉnh thoảng khi không chú ý anh lại buông tiếng thở dài.
"Em nhìn ra được sao?" Ánh mắt Mark tập trung vào các món ăn trước mặt mà không nhìn vào Jennie.
"Nó hiện rõ trên mặt anh ấy"
"Chắc là vậy rồi" Tiếp tục tránh ánh mắt của Jennie Mark nói như không có gì to tát xảy ra.
"Nói em nghe được không?" Hành động né tránh của Mark càng làm Jennie thêm chắc chắn rằng việc Mark gặp phải không hề nhỏ.
"Anh không xem em là bạn bè sao?" Jennie khẩn thiết.
"Không, chỉ là anh không biết nên bắt đầu như thế nào"
"Chuyện là hôm nay trong buổi diễn của nhóm anh có bị ngã trong lúc thực hiện MAT."
Jennie hốt hoảng nhìn anh: "Anh có sao không? Có bị thương không?"
"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là có một vài người đã chế nhạo và dùng việc đó để nói anh là..... là kẻ bất tài. Thành viên chỉ có mỗi việc MAT là giỏi mà bây giờ cũng làm không xong. Họ còn nói là......"
"Được rồi anh không cần nói nữa" Jennie cắt ngang lời anh nói, ánh mắt nhìn anh vô cùng nghiêm túc.
"Bởi vì những cái đó đều là nhảm nhí, dối trá. Em không muốn nghe mấy cái bình luận chê bai sai sự thật đó." Vừa nói cô vừa nắm tay anh đang để trên bàn.
"Anh không bất tài, anh là một phần quan trọng và không thể thiếu của Got7. Bỏ ngoài tai những điều chê bai đó đi. Họ là những người không hiểu gì về anh. Em tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của anh. Và dĩ nhiên còn có hàng ngàn Ahgase cũng vậy"
"Cảm ơn em" Mark cảm động trước lời an ủi của cô. Trước giờ ngoài các thành viên thì đây là lần đầu tiên anh chia sẻ với người khác về những nỗi lo lắng, tâm sự của mình.
"Không cần phải cảm ơn em đâu. Em chỉ đang nói sự thật."
"Quay lại vấn đề, chân anh có làm sao không? Anh có bị chấn thương không?"
"Chỉ là vài vết bầm thôi. Anh đã dùng cao dán rồi. Bây giờ không sao rồi."
"Vậy thì may quá. Anh nên ăn nhiều vào, không thì các fan sẽ đau lòng lắm đó" Jennie gắp cho anh một miếng thịt bò thật to.
------8888------
Sau bữa ăn Mark chở Jennie về ktx.
"Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ. Chúc anh ngủ ngon! Anh không cần xuống xe đâu em tự đi là được." Sau khi chào Mark Jennie tự đưa tay mở cửa ô tô thay vì chờ Mark mở, bởi vì cô không muốn với cái thời tiết lạnh và chân vừa mới bị thương nhẹ mà Mark lại thêm phần vất vả. Thế nhưng dù cố gắng thế nào cái cửa xe vẫn không chịu bật ra, là do cô quá yếu hay là cửa bị hư. Quay lại nhìn Mark, hiện giờ gương mặt đang có chút kỳ lạ nhìn cô từ nãy đến giờ. Jennie nhìn vào bàn điều khiển thì ra là cửa đang bị khóa. Cô nhanh chóng ra hiệu cho Mark mở cho mình nhưng anh vẫn không có lấy phản ứng nào cho thấy rằng sẽ mở khóa cả.
"Jennie?"
"Dạ" Jennie cảm thấy kỳ lạ khi giọng Mark chợt trở nên kỳ lạ, nó gần như sắp lạc đi.
"Nãy giờ em chưa phải thực hiện nhiệm vụ người hầu nào phải không?"
"Dạ?" Cô từ từ gật đầu mà ngẫm nghĩ lại thì đúng là từ khi gặp nhau anh chưa bắt cô làm việc gì. Sao bây giờ cô mới nhận ra nhỉ? Hay anh đang định nói là hôm nay không tính là một ngày? Không phải chứ, cái này cô không chấp nhận đâu nha, đó là do anh không chịu yêu cầu thôi. Vẫn không được bớt một ngày công của cô đâu. Đang định gân cổ lên cãi thì chụt Mark đã nhanh như chớp chồm dậy và hôn lên má cô. Hai gò má Jennie bắt đầu đỏ lên và kèm theo hơi nóng bắt đầu lan tỏa từ má ra khắp cơ thể. Cô tròn mắt nhìn anh mà ngỡ ngàng. Hai bàn tay vô thức đưa lên chạm vào hai má như giảm bớt độ nóng của nó. Đầu óc Jennie đang quay cuồng, mọi thứ xung quanh đang dần mờ đi.
Tất cả biểu cảm đáng yêu của cô đều thu vào tầm mắt của Mark, anh đang vô cùng hạnh phúc vì được hôn lên cái mà tròn trĩnh đáng yêu của cô. Anh đã suy nghĩ suốt quãng đường về là có nên thực hiện nó không. Cuối cùng anh đã lấy hết can đảm để thực hiện nó. Nhưng khi thực hiện rồi anh lại tiếc nuối vì nó quá ngắn ngủi.
"Anh vừa làm cái gì vậy?"
"Em không biết sao? Hay để anh làm lại lần nữa?" Mark thích thú trước biểu hiện xấu hổ, bỡ ngỡ mà muốn chọc cô thêm lần nữa.
"Khoan....khoan đã. Để...để.... để em có th ời g i a n c h u ẩ n b ị "Jennie lắp bắp
"ah ah ah không không, không em đang nói gì vậy? tại sao anh làm vậy? "
"Thì đây coi như nhiệm vụ hôm nay đi." Mark giả vờ tỉnh bơ
"Hả?"
"Khi vui anh sẽ thích hôn người khác. Anh cũng hay làm vậy với Jinyoung"
"Nhưng em khác mà"
"Bình thường mà, người nước ngoài người ta cũng hay hôn tạm biệt đó thôi."
"Em đã thua thì phải chịu phạt đi chứ."
"...Nhưng....". Jennie không biết phải nói gì với anh ngay lúc này bởi vì tác dụng của nụ hôn vẫn chưa thuyên giảm.
"Cửa mở rồi đó. Ngủ ngon" Mark nở nụ cười tươi nhìn Jennie. Cô vân chưa hoàn hồn vì mớ lý do của Mark mà ngồi bất động như tượng.
"Em không xuống sao? Hay là muốn CHÀO TẠM BIỆT lại lần nữa?" Mark cố tình nhấn mạnh việc chào tạm biệt để trêu ghẹo Jennie. Quả nhiên là có tác dụng, vừa nói đến đó thì cô đã ngượng chín mặt và nhanh chóng mở cửa xe phi thật nhanh ra và chạy một mạch lên ktx mà không quay đầu lại.
End chap
Tình hình là tui đang thiếu mứt nên viết chưa được mượt lắm nên mấy bạn ráng chấp nhận chap này nhé :]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro