06. nhập tiệc
chap được viết dựa trên tình tiết của bộ phim fast and furious
______
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Bambam ngả người trên chiếc ghế dài ở bãi biển, che dấu cặp mắt háo sắc đang nhìn chằm chằm vào mấy em xinh tươi đang bận đồ hai mảnh dưới cặp kính râm màu đen.
"Chà, ở đây nóng hơn mình nghĩ."
Yugyeom nói một câu mang hàm ý thật tinh ranh, đôi mắt của hắn không thôi dán chặt lên cơ thể trơn nhẵn của các thiếu nữ đang ăn bận thật mát mẻ nơi đây. Hắn đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm, nở một nụ cười thật quỷ dị.
"Ta đang ở giữa sa mạc, tất nhiên là nóng rồi."
"Mình đâu có nói chuyện thời tiết."
Bambam liếc xéo hắn, đúng là một tên biến thái. Ngoài cái sở thích đi bar đùa giỡn với gái, soi nội y, gặp phụ nữ sẽ nhìn vào vòng 1 đầu tiên thì có làm được gì khác không vậy? Thêm cái tính quái gở chỉ giết mỗi đàn ông nữa.
"Chúng ta đang làm cái gì ở đây vậy?"
Youngjae nâng kính, mắt vẫn không rời những nhân vật ảo đang đánh nhau ì xèo trên màn hình điện thoại. Cậu cảm thấy cái việc này thật quá tốn thời gian đi, mất mười mấy tiếng đồng hồ để bay từ Hàn Quốc sang đây, còn trong cái thời tiết oi bức như thiêu như đốt này nữa. Chưa biết làm xong vụ này sẽ được bao nhiêu tiền, nhưng long thể bất an kiểu này chỉ sợ không hiệu quả được đâu.
Jinyoung kế bên cũng theo đà mà thắc mắc, hôm qua Seungyoon nói đến Ả Rập sẽ gặp được người của hắn ta giúp mình trà trộn vào nơi đang cất giấu những báu vật kia. Ngồi đây cũng nửa ngày rồi mà chẳng thấy Jaebum động tĩnh gì, chỉ yên lặng mà tận hưởng giống như một chuyến nghỉ mát thật sự vậy.
"Jaebum? Người của Seungyoon khi nào đến vậy?"
"Đến ngay thôi."
Jaebum đáp một câu cũng như không, dẫu sao anh đến đây cũng chỉ là để tận hưởng, còn việc thì đã phân công từ hôm qua hết rồi.
Rồi đôi mắt anh dừng lại ngay vật lấp lánh đang ngự trên cổ Jennie, sợi dây chuyền đó thật sự rất hợp với cô, chứng tỏ anh cũng rất có mắt nhìn trang sức cho phụ nữ. Hoặc là do mặc định Jaebum cho rằng, thứ gì được Jennie mang lên người cũng hợp hết.
Mark vẫn luôn là kẻ kín miệng nhất, từ trước đến giờ, y chưa bao giờ mở miệng ra nói điều gì không cần thiết. Nhưng mà hôm nay, người ta nghe được y nói mấy câu mà tưởng như cả đời này y sẽ không bao giờ nói ra.
"Bôi cái đó ít thôi, mùi nồng quá."
Dứt câu, Mark thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả Youngjae đang dở trận game cũng phải ngẩng đầu lên đôi ba giây. Cái gì đây? Kem chống nắng của Park Chaeyoung là bùa chú phương nào mà có thể cậy được miệng của người kia thế?
Nữ nhân có mái tóc vàng óng được thắt theo kiểu xương cá một cách gọn gàng và đơn giản nghệch mặt ra nhìn y, em tròn xoe mắt, hai tay vẫn xoa xoa lớp kem có màu trắng tươi.
"... Nhưng mà nắng quá, em phải bôi chứ!"
Chaeyoung cong môi, tự động đứng lên ngồi qua một chiếc ghế khác, để cái mùi nồng nặc của thỏi kem mình đang dùng không làm phiền đến người kia nữa. Trông thế, Jennie bật cười, chìa tay ra ý xin em một ít để thoa lên người.
"Để mọi người đợi lâu quá!"
Jisoo khẽ giật mình, bởi từ đâu ra một thanh niên cao ráo ập đến kế bên chỗ nàng, kèm theo giọng nói khàn khàn như mới bị vỡ của trẻ dậy thì vậy.
Jaebum là người đầu tiên đứng dậy, bắt lấy tay gã trai kia, hai người vỗ vỗ vai nhau trông như bạn bè nhiều năm xa cách. Tiếp đến là Jackson cũng trang trọng đưa tay ra, nhìn gã lịch lãm và trang trọng đến lạ kì.
"Mino, Mino Song."
Gã trai tự giới thiệu, lần lượt gật đầu chào những người còn lại. Bỗng dưng, đôi mắt gã khựng lại trên khuôn mặt kiêu kì nhưng không kém phần xinh đẹp kia, Mino nhìn Jisoo lâu hơn những người còn lại.
Lisa ở bên này tinh ý tia thấy cú chạm mắt rực lửa của hai người nọ, nó nhún vai, đó là phản ứng đương nhiên phải có của tất cả những người đàn ông trên trái đất này khi nhìn thấy Kim Jisoo mà thôi, không có gì là lạ cả.
Jinyoung vỗ tay một cái rõ to, nhằm đặt dấu chấm hết cho cái tình huống mắt chạm mắt trước khi nó kịp dẫn tới mấy thứ sâu xa hơn như yêu từ cái nhìn đầu tiên hay trúng tiếng sét ái tình gì đó. Anh tuy biết rõ là đàn ông ai mà không thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, nhưng mà cũng phải biết kìm nén cái thú tính trong người của mình lại. Nếu muốn thể hiện thì phải đúng lúc, đúng nơi, lộ liễu thế này thì ai mà coi cho được.
Jackson nhìn mấy đứa thi nhau diễn tuồng đấu trí thì ho khan mấy cái, đập tan cái bầu không khí sượng trân ngay trước mắt, mới có gặp nhau chào hỏi thôi mà đã đặc sệt cái mùi khó ngửi như thế rồi. Mùi của kem chống nắng xem ra còn đỡ hơn.
Rất nhanh và dứt khoát, hẳn là phong thái đặc trưng của cậu chàng mang họ Bhuwakul. Cậu đứng phốc dậy, dợm bước tới chỗ của Mino.
"Mắt thần, siêu xe, đá quý, ba thứ đó đang ở đâu?"
Jaebum gật đầu, anh rất thích những người biết đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không để anh phải nhiều lời và giải quyết chúng bằng cách gọn lẹ nhất.
Mino chỉ tay lên hai tòa nhà chọc trời song song nhau, gã nhíu mày vì ánh nắng chói chang rọi thẳng lên mặt.
Bọn họ theo tay của Mino, ngửa đầu nhìn cái công trình cao sừng sững ngay trước mắt. Yugyeom thầm cảm thán trong bụng, nếu sống ở một nơi như thế chắc hẳn tuyệt vời lắm nhỉ?
"Tòa nhà thứ nhất có 20 tầng, mắt thần và đá quý đều nằm ở tầng 20, riêng siêu xe nằm ở tầng 17. Mọi người chỉ có duy nhất một cơ hội, không được phép mắc sai lầm."
"Tên điên nào lại đi cất xe hơi ở trên tầng 17 cơ chứ?"
Jinyoung khoanh tay, mấy thứ anh chưa từng nhìn từng nhìn qua lại khiêu khích anh hơn. Trò chơi anh tự tay vẽ ra, chắc chắn sẽ không có kẻ nào ngoài anh giành được chiến thắng.
"Hắn là tỉ phú mà anh bạn, muốn làm gì chẳng được?"
"Siêu xe? Chiếc xe đó có gì mà siêu vậy?"
Chaeyoung vuốt đuôi tóc của mình, em nhỏ giọng huýt một đoạn nhạc mình yêu thích trong miệng. Nhìn em cứ như một tiểu thư nhà giàu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khí chất toát ra cũng chẳng phải dạng tầm thường.
"Hm... Vận tốc tối đa là 350km/h, và... nó chống đạn."
Nghe thấy thế, Bambam liền thêm phần hưng phấn, chắc hẳn cái cảm giác khi được cưỡi lên con xe bạc tỉ đó phải là tuyệt vời của tuyệt vời. Bằng mọi giá, cậu phải lấy cho bằng được chiếc xe.
"Tên tỉ phú đó là ai?"
Jackson chậm rãi hỏi, đôi mắt vẫn không ngừng thăm dò tòa nhà kia từ đằng xa.
"David Jones."
"Làm thế nào bọn tôi vào được bên trong?"
"Ngày mai là tiệc mừng sinh nhật thứ 25 của hắn, tôi sẽ giúp mọi người vào trong."
"Sinh nhật? Đúng là rảnh rỗi."
Yugyeom cười khẩy, tỏ vẻ châm biếm tên tỉ phú trẻ tuổi kia. Nhưng ngay lập tức lại bị Lalisa chốt mồm, nó đẩy đẩy cái vai của hắn, lạnh lùng nói.
"Rảnh rỗi? Người ta phải rảnh rỗi như thế mới có việc cho cậu làm đấy?"
"Này, sao cậu cứ phải gây sự với tôi đấy?"
"Nghe không lọt lỗ tai thì chỉnh."
"Lalisa!"
Yugyeom gào lên, hiếu động rượt đứa con gái chạy vòng quay bãi biển. Được thế, cả đám thi nhau chạy tuốt ra biển chơi, Jackson trông thế chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Chơi cho vui, có khi ngày mai lại phải chật vật trên chảo dầu rồi.
//
Chaeyoung mặc một bộ váy kiêu sa màu đỏ mận, khoét một mảng ngay tấm lưng trần trắng trơn, mái tóc vàng óng suông dài được thả xuống. Trông em thật lộng lẫy và sang trọng, Chaeyoung tự điểm lên mặt một nụ cười thật tươi, cánh tay thon mềm vừa vặn khoác lên người kế bên.
Kim Yugyeom hiếm hoi mới được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt phẩm này mà muốn rơi cả hai tròng mắt ra ngoài, hắn xuýt xoa, quả nhiên phụ nữ đẹp bên hắn chẳng thiếu, việc gì phải kiếm đâu xa.
"À lô à lô."
Yugyeom nhăn mặt, vội đưa tay lên nới con chíp xa màng nhĩ ra một chút. Hắn và Chaeyoung tách nhau ra, tiện tay với một li rượu vang đỏ trên bàn. Nhâm nhi một hơi, Yugyeom tỏ vẻ thỏa mãn chưa từng thấy, nháy mắt một cô gái đang nhìn về phía cậu.
"Chỗ này đúng là dành cho tôi rồi... Ôi không."
Jackson đưa tay chỉnh lại vạt áo vest của mình, gã nhìn quanh một lượt. Trong tiệc nhạc xập xình, gã vẫn tinh mắt xác định những tên lính gác đứng ở khắp nơi trong sảnh đường, còn có cả một đội vệ binh quây quanh tên tỉ phú trẻ người kia. Gã thận trọng, nói một cách kín đáo.
"Sao rồi, Youngjae?"
Phì phèo điếu thuốc trong miệng, cậu sải bước thật nhanh vào nơi đầu não của tòa nhà, chỗ có thể bắt được sóng, mạng và mọi kết nối của các thiết bị công nghệ, theo sau là cô nàng cố vấn khôn khéo Lalisa.
"Tôi đang chuẩn bị rồi đây, nói lại một lần nữa, chúng ta cần phải phối hợp thật ăn ý thì mới có thể thành công. Nhất là cậu, Yugyeom."
Kim Yugyeom chậm rãi quan sát xung quanh, dẫu cho hắn có nhìn qua hàng trăm người phụ nữ đi chăng nữa, thì người khiến hắn lưu luyến không thôi nhất chính là Park Chaeyoung. Chao ôi, nhìn xem em kìa, quyến rũ ngọt ngào tựa cành hoa hồng tỏa hương thơm lừng vậy.
"Anh đang thiếu chuyên nghiệp quá đấy Jae bé."
"Bây giờ, điểm lại xem tất cả mọi người cần phải làm gì nhé."
Kim Jisoo hôm nay khoác lên người một bộ cánh màu tím lavender, không lộng lẫy quá, chỉ đơn giản là một chiếc đầm ôm sát cơ thể, làm bật lên những đường nét mĩ miều nguyên sơ của một người phụ nữ. Nàng xoay xoay li rượu trong tay, đôi môi trái tim phủ màu anh đào chúm chím, chẳng quá khó khăn để tóm lấy được hồn phách của tên tỉ phú.
Như một con mồi tự đem mình vào hang cọp, David từ từ tiến lại chỗ Jisoo, rất thô lỗ dùng tay vòng qua hông nàng, kéo nàng vào lòng mình.
Cách đó không xa, Jinyoung cố nén lại tiếng chửi thề.
"Jackson, Mark. Mắt thần nằm ở khu A của tầng 20, cẩn thận căn phòng đó có bẫy, tôi sẽ nhanh chóng truy cập vào. Chaeyoung, viên kim cương của em ở tầng 17, là tầng có nhiều cảnh vệ nhất, tuyệt đối phải cẩn thận. Cuối cùng là Jinyoung và Bambam, siêu xe của hai người không có ai trấn giữ cả, nhưng căn phòng đó là nơi camera nhìn vào nhiều nhất, nhưng cũng không sao, Lisa sẽ ứng phó."
Youngjae tuôn một tràn qua con chíp, bàn tay lại thoăn thoắt trên bàn phím, cậu rút một sợi dây cáp nhỏ trong vali, kết nối máy tính của mình vào với thùng cpu trước mắt.
"Bước đầu tiên, Lisa phải đột nhập vào hệ thống an ninh nằm bên trong phòng ngủ của David. Jennie, cậu làm được không?"
Chống hai tay lên lan can, Jennie liếc xuống bữa tiệc ồn ào dưới kia. Cô nhanh chóng lướt một lượt, liền bắt được một gương mặt lạnh lùng đang đứng cạnh David Jones.
"Son Seungwan cũng ở đây sao, lạy Chúa, mình thật sự rất ghét cô ả."
Jinyoung bật cười, cụng ly với Bambam, lướt mắt qua khuôn mặt thiên thần nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng quá đỗi.
"Aha, đến một đặc vụ của Chính phủ cũng được phái đến đây, quả là không phải đơn giản đâu."
"Jennie?"
Youngjae lặp lại, như muốn chắc rằng người kia không xao nhãng công việc của mình.
"Được rồi, mình vào đây."
Jennie xoay người, dợm bước vào phía sâu bên trong. Ngay tức khắc, cô bắt gặp một tên lính đang đứng gác ngay trước phòng ngủ của Jones.
"Này cô, bữa tiệc ở phía đằng kia!"
Rất nhanh, hắn cao giọng với cô, Jennie giả ngơ rất tài, cô vờ như không hiểu tiếng Ả Rập, luôn mồm liến thoắng tiếng Hàn.
"Xin lỗi..."
Jennie dần dần tiến lại gần, hạ gục tên lính bằng 1 đòn chỉ trong vài ba giây. Cô giật lấy tấm thẻ đang treo lủng lẳng trên ngực hắn, mở khóa cửa phòng.
"Khoan, khoan đã Youngjae, anh có sót cái gì không? Còn em thì sao?"
Yugyeom la oai oái, nhưng vẫn không quên nốc cạn li rượu thứ ba mà hắn lấy được.
"Anh không sót, Yugyeom. Hãy làm những việc mà cậu hay làm, điểm thu hút của cậu ấy."
Lalisa ở bên, bật cười khanh khách nhìn Youngjae, điểm thu hút của Kim Yugyeom sao, chắc hẳn là giỏi làm trò cười.
Dưới đây, Yugyeom cười khà khà như mấy tên biến thái. Rồi hắn nhắm mắt lại, xoay một vòng 360°, người phụ nữ mà hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt ra sẽ là mục tiêu tiếp theo.
"Mình vào rồi, Youngjae."
"Tìm một ổ cắm đi Jen, luôn có dây kết nối chạy đằng sau nó."
Jennie nhanh chóng tiến lại ổ cắm điện thoại kế bên chiếc giường ngủ, cô rút một cây dao giắt ngay dưới đùi non, ra sức mà cậy mở nó.
"Có khoảng một chục dây được gắn vào ở bên trong, nhưng hãy tìm một chiếc dây xoắn đôi bọc plenum."
"Youngjae."
Jennie gằn giọng.
"Là dây màu đỏ, cắt nó đi."
Ngay sau khi Jennie vừa dùng dây cứa đứt sợi dây màu đỏ, màn hình chờ của Lalisa nhanh chóng biến thành một hệ thống quản lý camera của mọi nơi ở tầng 20.
"Tất cả mọi người vào vị trí, mau!"
Chỉ chờ có thế, bọn họ tách nhau ra, tất cả 7 người được giao nhiệm vụ cùng đứng trước mỗi khu. Jackson nhìn xuống đồng hồ đeo tay, gã gật đầu một cái chắc nịch, lời của Jaebum lại như một thước phim cũ chầm chậm tua lại trong đầu, ngay trước giây phút định mệnh.
"Là cơ hội duy nhất, không được phép mắc sai lầm."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro