Chương 4: Miếng xúc xích kẹp giữa (part 2)

- Cún nhỏ, thích chứ? - ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu

- Ưm..... Không thích chút nào..... - cậu vươn tay ra sau đẩy vai Jinyoung - Jinyoung-hyung, thế được rồi....... Anh không cần phải...... Ư........ Ra khỏi người em đi.

Cậu ngượng đến chín cả mặt, hơi khói bốc lên trên đầu cậu. Mặc dù cậu biết nhóm mình cuồng chó, ngay cả bản thân cậu, nhưng cậu không thể tin rằng nó lại đến mức này.

JB và Jinyoung, hai người bốn mắt nhìn nhau. Như hiểu được đối phương muốn gì, Jinyoung cúi xuống hôn lên gáy cậu khiến cậu rùng mình, da gà da vịt nổi lên hàng loạt, cậu co rúm người lại.

- Jin...... Jinyoung-hyung........ A..... - chưa kịp định thần lại, JB nâng đầu gối lên, cọ sát phía hạ thể cậu. Cậu giật mình cong người, hạ thể sớm đã cương lên bị gò bó giờ càng trở nên đau đớn. - JB-hyung...... Anh......Anh làm gì vậy????

Tay cậu run rẩy đẩy chân JB xuống, chính vì thế mà hông cậu cong lên, chạm vào Jinyoung. Cảm giác trên hông cậu có thứ gì đó chạm vào, đôi mắt cậu mở lớn hết cỡ, đó là của ... Jinyoung-hyung.

- Hy.....Hyung........ Anh...... Cương lên rồi........

Anh không nói gì, cắn xuống làn da cậu. Có lẽ cậu không biết, khi âm thanh kích thích ấy phát ra, anh đã dần cương. Kể cả với JB, anh nắm lấy tay cậu đang đẩy chân anh rồi đặt xuống nơi đó, anh cũng đã cương. Anh vươn người thì thầm vào tai cậu.

- Anh cũng vậy.

Cảm nhận rõ ràng thứ đang cương cứng lên qua lớp quần jean, cậu bất giác rụt tay lại, luống cuống đẩy cả hai người ra. Hơi thở cậu nặng nhọc, cố gắng giữ không khí xung quanh mình.

- Hai người bị sao vậy?????

- Chỉ vì em quá kích tình thôi - JB thản nhiên chống tay lên ghế nằm nhìn cậu cười âm hiểm. Jinyoung vẫn không nói gì, anh ngồi xuống ghế, dựa cằm một bên chân. JB thấy thế liền hỏi.

- Cậu không muốn tiếp tục à?

Jin nhăn mày khó chịu, anh liếc sang phía cậu rồi nhìn JB.

- Dù có muốn hay không cũng không thể làm gì được. Em ấy đang sợ.

- Nhiều khi thấy cậu và em ấy chỉ toàn gây gổ, vậy mà giờ lại không muốn làm gì ??? Chẳng phải khi em ấy sợ, cậu là người đầu tiên cảm thấy thoải mái hay sao?

- Nhưng không phải trong lốt một chú chó. -Jinyoung dựa trán lên đầu gối.

- Vậy chúng ta nên làm gì với cái thứ đang "chào cờ" này đây?

Hai Hyung nhìn nhau rồi lại nhìn Yugyeom. Cậu chợt hiểu ra điều gì đó liền co rúm người lại, lắc đầu liên tục.

- Không, không được, không đời nào...

- Nhưng em cũng trong tình trạng tương tự mà. - JB nói, tay chỉ vào phía bên dưới của cậu. Cậu vội lấy tay che lại khe giữa đôi chân, miệng vẫn một mực từ chối.

- Em không có như các hyung, dù sao em cũng không có giúp được. Các hyung tự làm tự chịu, em không liên quan.

Nói thật, kể từ lúc cậu rời khỏi giữa hai người, do quá sợ mà "thứ đó" đã không còn "tăng động" nữa rồi. Bây giờ thì chỉ tội cho hai hyung. Tất nhiên, các hyung không thể bị thiệt được, jinyoung không làm gì nhưng JB thì quyết tấn công chú chó nhỏ này.

- Em không sợ anh sẽ làm gì em à?

- Chẳng lẽ anh định cưỡng ép? - Mặt cậu giăng đầy hắc tuyến.

- Nếu em không đồng ý giúp, anh chắc chắn sẽ làm như vậy. - JB cười gian xảo nhìn cậu.

Dù sao cũng không bị mất gì. Cậu thở dài chán nản, ban đầu định dùng cách này để trêu các hyung, bây giờ lại bị chơi xỏ lại, thật không biết chui đầu vào đâu được.

- Các anh cứ tưởng tượng ông chú Park Jin Young kia mặc đồ bơi con gái là được.

Ngay lập tức, hình ảnh của ông chú soạn nhạc Park Jin Young xuất hiện trong đầu của cả hai người. Trong phút chốc, cơn khát tình bị từ chối mà tự động lui đi. Đúng lúc đấy, bánh xe ngừng lăn.

- Yugyeom, tới nơi rồi - người tài xế vọng lại từ đầu xe. Người đó có nghe thấy họ đang làm gì không? Cậu tự nghĩ. Dù sao cũng đến nơi rồi, cậu vội đội mũ vào , nhanh chóng rời khỏi xe nhưng cũng không quên vứt cho hai người trên xe câu :"chào tạm biệt"

_______End______
15/07/2017
23:45

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro