CHAPTER 15: BÍ MẬT THẬT SỰ CỦA EM

*Chap này người kể vẫn là JinYoung nhá ^^~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gác hết mọi công việc qua một bên, tôi lên máy bay đi tìm Alex. Ở nơi xa lạ này, nếu ko có Mark hyung giúp đỡ, tôi biết tìm em ở đâu đây. Ra khỏi sân bay, người của Mark hyung tới đón tôi đến thẳng biệt thự nhà Alex. Tôi biết gia đình em giàu có nhưng vẫn ko thể ngờ nổi nơi em ấy sống giống như một cung điện nguy nga giữa lòng L.A. Tôi chẳng là gì so với em, liệu tôi có xứng đứng bên cạnh em ko, ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy tự ti hơn. Bước vào, tôi được người giúp việc đưa vào phòng khách, ở đó có một người đàn ông uy nghiêm đang ngồi, Daddy của Alex, người mà đã nói bí mật của Alex cho tôi biết. Tôi lại sợ hãi, liệu ông ấy có cho tôi, người đã khiến em tổn thương gặp em ấy ko?

"Cậu ngồi đi. Đừng sợ, tôi ko phải trùm mafia, đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi ko có đáng sợ đến thế. Cậu đến đây làm gì?" Ông nói như thế, nhưng uy nghiêm của một ông chủ như ông vẫn khiến tôi e ngại.

"Thưa bác, hôm nay con đến đây để gặp Alex, con muốn nói chuyện với em ấy, em ấy có đây ko bác?"

"Con bé ko có ở đây, cậu tìm nó làm gì? Ko phải 2 người chia tay rồi à?" 

"Đó chỉ là hiểu lầm, do lúc đó con nóng giận nên buông lời chia tay làm tổn thương em ấy nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng, những điều em ấy làm đều là vì con, sao con có thể đối xử với em ấy như vậy được, con đã sai khi chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của em ấy mà suy nghĩ. Bây giờ con chỉ muốn gặp em ấy một lần nữa  thôi, muốn con làm cái gì cũng được, chỉ mong em ấy đồng ý tha thứ, và cùng con bắt đầu lại..." Tôi thật tâm nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu ko cần hứa hẹn làm gì, gặp con bé đi rồi hãy nói. Tôi chỉ sợ khi nhìn thấy tình trạng con bé hiện giờ cậu sẽ lập tức mua vé báy may về Hàn ngay. Tốt nhất đừng hứa hẹn với ai bất cứ điều gì nếu chưa chắc chắn làm được. Được rồi, tôi sẽ cho người đưa cậu đến gặp con bé ngay bây giờ."

"Cảm ơn bác, con ko phải loại người hứa suông, nên bác có thể yên tâm. Tạm biệt bác." Tôi phấn khởi vì một lúc nữa thôi tôi sẽ được gặp em rồi, Alex à.

Họ đưa tôi lên xe, khoảng 15 phút sau, họ dừng lại trước một bệnh viện khá lớn. Tôi thắc mắc, Alex tại sao ở đây? Có phải em ấy bị gì rồi ko? Ngay lúc này tôi gặp một người thanh niên đang bước xuống xe, ko ai xa lạ đó là anh trai kết nghĩa của Alex, Ryan. Chẳng phải anh ta về Anh rồi hay sao? Trong tay anh ta cầm theo một bó hoa Tulip đỏ. Tôi bước đến trước mặt anh ta.

"Thật trùng hợp, chàng trai à, ko phải đang yên ổn làm idol bên Hàn sao, đến đây làm gì?" Anh ta ngả ngớn, thái độ thật khó ưa.

"Tôi đến gặp Alex, còn anh đến đây làm gì?" Tôi hỏi thẳng.

"Dĩ nhiên là thăm Alex chứ có thể làm gì, nếu cậu đã đến rồi ko bằng để tôi làm một việc tốt, là tôi sẽ dẫn cậu đến gặp em ấy, xin cảnh báo trước là hãy chuẩn bị tinh thần đi anh bạn trẻ. " Anh chàng Ryan này ko biết có ý gì khi nói vậy? Chả nhẽ có chuyện gì xảy ra với Alex rồi sao?

Anh ta đưa tôi đến một khu nhà riêng trong bệnh viện, phong cảnh thoáng đãng, thật giống nơi nghĩ dưỡng. Đi tới căn phòng lớn nhất trong khu, qua khung cửa kính, tôi nhìn thấy Alex rồi nhưng tại sao? Em ấy đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ là một cái hồ lớn tươi mát, em ấy đội nón len, nhưng hình như tóc em ấy ...

"Tóc Alex đã rụng hết vì quá trình hóa trị, em ấy bị ung thư máu, dù phát hiện sớm nhưng có vẻ tình hình ko được khả quan lắm. Cậu đã biết rồi đó, muốn ở lại gặp em ấy hay về nước thì tùy cậu. Nhưng cũng xin cậu đừng tổn thương nó nữa, với tình hình của nó bay giờ, nếu bị kích động có thể nguy kịch hơn nữa... Tôi đi trước đây." Ryan rời đi để lại tôi với sự ngạc nhiên cùng đau lòng, em ấy đã giấu diếm tôi ngần ấy thời gian hay vì tôi là thằng bạn trai tồi ko biết gì về em cả. Đôi lúc thấy em uống thuốc, tôi chỉ hỏi, còn em thì trả lời bâng quơ là Vitamin. Rồi tôi lại quên đi chuyện đó. Những lúc em bị bệnh, em ấy nhất quyết ko đi bệnh viện, tôi cũng ko để ý.

Ngay lúc này, nghe tiếng mở cửa Alex quay lại, em ấy nhìn thấy tôi rồi đột ngột trùm chăn kín người. Tôi vội vã chạy tới bên em.

"Alex, em làm sao vậy? Alex, nhìn anh đi này, trùm như vậy em sẽ khó chịu đó. Mở ra đi nào. Nghe lời anh đi. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Anh biết hết rồi, em còn giấu làm gì nữa. Nếu em ko mở ra anh sẽ nhảy xuống hồ đó, thật đó, anh nhảy thật đó..." Em ấy vẫn cứ im lặng, tôi đi lại mở cửa sổ ra.

"Ko được nhảy." Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro