CHAPTER 9: LIỆU ĐÓ CÓ PHẢI LÀ ANH
Tôi đã ở Maldives khoảng 1 tuần. Mở nguồn điện thoại, gần cả trăm cuộc gọi nhỡ từ JinYoung và Vincent. Tôi gọi cho Vincent trước, báo cho anh biết là tôi đã về nước, anh ấy báo cáo lại một vài công việc quan trọng. Tiếp theo tôi lái xe về nhà. Tôi ko gọi điện cho JinYoung là vì tôi muốn thử anh có lo lắng cho tôi thật ko. Đậu xe dưới ga ra, mở cửa bước vào nhà. JinYoung đang ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Tôi cũng đã nghe Vincent nói Jin có đến công ti tìm tôi và Vincent đã bảo với anh ấy là đừng lo lắng, vài ngày tôi cũng sẽ về thôi. Nhưng có vẻ anh ấy rất cố chấp muốn biết tôi ở đâu, ngay cả Vincent cũng ko biết thì làm sao có thể nói cho Jin nghe. Cho nên có vẻ như ngày nào anh ấy cũng sang nhà ngồi chờ tôi. Lúc trước tôi đã đưa chìa khóa dự phòng của nhà tôi cho anh ấy.
"Em đã đi đâu cả tuần nay?"
"Em đi thư giãn xả stress thôi." Tôi bình tĩnh trả lời.
"Tại sao tắt nguồn điện thoại, tại sao ngay cả Vincent cũng ko biết em đi đâu?" JinYoung bắt đầu lên giọng.
"Em cảm thấy mệt mỏi, đôi khi em muốn ở một mình cũng ko được sao? Chẳng phải Vincent đã bảo anh đừng lo lắng, em chỉ đi nghỉ ngơi, anh có cần làm quá lên ko, sao lại nạt nộ em?" Tôi bắt đầu bức xúc, những cảm xúc ghen tuông buồn bã mấy ngày hôm nay tích tụ, hình như muốn bộc phát rồi. Tại sao tôi yêu anh nhiều đến thế mà anh có thể đối xử với tôi như vậy?
"Anh quan tâm em, mà em bảo là anh nạt nộ em? Nếu em muốn ở một mình, Ok!! Nếu như vậy thì anh xin lỗi, anh ko làm phiền em nữa. Tạm biệt." Nói xong, anh quay lưng ra về.
Anh quan tâm tôi, tôi biết chứ. Nhưng khoảng thời gian gần đây, bệnh của tôi tái phát, nó càng khiến tôi khó chịu, khiến tôi cáu gắt với tất cả mọi người. Nhưng anh lại ko biết tôi bị bệnh nên anh ko thể thông cảm cho tôi được. Anh quay về còn tôi thì ngồi sụp xuống khóc nức nở, gia thế của tôi khiến tôi phải mạnh mẽ như bề ngoài ai cũng thấy nhưng trong tâm hồn tôi vẫn là một cô gái mới 21 tuổi đầu, vẫn mơ mộng, vẫn muốn được nuông chiều, vẫn nhiều ước ao, nhưng có thể thực hiện được bao nhiêu?
Cả tuần tiếp theo tôi vùi đầu vào công việc, tâm trí lúc nào cũng muốn bận rộn để ko nhớ đến anh. Anh vẫn ko liên lạc với tôi, có lẽ anh giận thật rồi, có khi anh cũng muốn chia tay với tôi luôn thì phải. Suy nghĩ đó khiến tôi tức ngực đến khó thở. Tôi lại làm việc đến khi bản thân ko chịu nổi nữa, Vincent bắt buộc tôi phải nghỉ ngơi, anh ấy đưa tôi về nhà, dẫn tôi lên phòng, ép tôi uống thuốc, bắt tôi ngủ sớm, đến khi tôi ngủ thì anh ấy mới ra về. Đến cuối cùng chỉ có anh ấy vẫn còn quan tâm tôi...
Tới nửa đêm hình như tôi phát sốt rồi, có lẽ lúc tối tôi ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Tôi loạng choạng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho JinYoung người luôn đứng đầu trong danh bạ của tôi. Có lẽ anh ấy chưa ngủ , hoặc có thể là đang bận tập luyện với các thành viên. Hồi lâu sau anh mới bắt máy.
"JinYoung à, em..." Tôi bắt đầu ho sặc sụa.
"Em làm sao vậy? Alex alex..."
"Hình như em ... bị sốt rồi... khụ khụ..." Tôi bắt đầu thấy choáng váng và ngất đi.
"Alex, trả lời đi, Alex... ... ..." Anh cuống quýt lên.
Trong lúc mơ màng, tôi thấy hình như có ai đó vào phòng tôi cho tôi uống nước, rồi uống thuốc hạ sốt. Tôi nói lạnh, và người đó đã ôm chặt tôi ngủ cả đêm. Sáng sớm, tôi thức dậy trước anh, có lẽ vì được anh chăm sóc kĩ càng nên tôi đã khỏe trở lại. Tôi bắt đầu nhìn chăm chú vào gương mặt của anh, muốn tìm ra điểm gì đó đáng ghét để có thể ghét anh nhưng tìm hoài ko thấy. Có phải tôi đang thuộc dạng ''Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi" ko? Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh. Ngay lúc này, anh lại thức giấc, tôi bị bắt quả tang rồi! Làm việc xấu trước mặt anh.
"Em đã khỏe hơn chưa? Còn thấy nóng hay lạnh gì ko?" Vừa nói anh vừa sờ trán tôi, lại còn vò hai má của tôi nữa chứ, tưởng tôi là thú nhồi bông hả?
"Em khỏe rồi, cảm ơn anh, chắc tối qua em phiền anh lắm!"
"Tại sao bị bệnh lại ko nói cho anh biết trước, lỡ như anh đến ko kịp hay anh không bắt máy thì ai sẽ chăm sóc em, nếu không chăm sóc được bản thân thì để anh làm chứ đừng hủy hoại 'Đồ của anh' ."
"Đồ của anh? Bản thân em là của em mà? ....... Anh ko còn giận em nữa hả?"
"Vẫn giận nhưng đành chịu thôi, tại anh ngốc đi yêu người ngốc như em là xứng đôi lắm rồi. Nhưng em phải hứa với anh sau này đi đâu cũng phải nói trước với anh một tiếng, để anh yên tâm. " Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi siết chặt lấy anh, người tôi muốn đi chung hết cả cuộc đời.
Em chỉ muốn tìm thấy một người yêu em thật lòng, liệu đó có phải là anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro