JB


Đã 2 tháng từ khi tôi và anh chia tay.

Đúng vậy. Chúng tôi mỗi người một ngã, vì sự ích kỷ của anh ấy, vì sự nóng giận của tôi, vì sự thay đổi của anh ấy, và sự trẻ con của tôi.

Trước kia, ở những ngày còn mặn nồng chăn ấm với nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi lìa xa nhau. Thế mà bây giờ, đến một tin nhắn để hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp ấy cũng không còn, nhìn thấy chấm sáng xanh của đối phương nhưng chỉ cảm thấy quặn đau lồng ngực chứ không còn phấn khởi như lúc trước.

Tôi chính là đã mở lời chia tay trong cơn tức giận nóng nảy, anh ấy không chần chừ mà đồng ý. Tôi đã nghĩ, ổn thôi, rồi anh cứ đi đâu thì mặc anh đi, từ nay tôi đã tự do, tôi không phải giày vò bản thân nữa. Và tôi từ chối cảm xúc của chính mình ở hiện tại, rằng tôi luỵ anh.

Cái cảm xúc này như hàng nghìn con kiến đang cắn xé tâm can tôi vậy, khó chịu vô cùng! Tôi đã tìm mọi cớ để có thể liên lạc với anh, và anh đồng ý chúng tôi nên làm bạn đến sau này.

Ôi. 

Đúng là quái đản thật mà!

Đây chính là điều tôi muốn! Là điều tôi muốn mà!

Là để cho tôi có cơ hội để đứng gần hơn để nhìn anh thôi! 

Là để cho tôi có thể xoa dịu trái tim của một người luỵ tình!

Nhưng mà tại sao chứ?...

Tại sao tôi không thể ổn hơn vậy chứ?...

Tại sao nó còn đau hơn trước kia nữa...

Tôi không muốn nghĩ nữa.

Anh cũng nên, đừng nghĩ tới em nữa. Hãy đi đi, em cũng không đứng nhìn anh nữa. Hãy bảo trọng nhé, Im Jae-beom...

====================

TRỜI ƠI TÔI TỨC QUÁ!!!!! D:::::: TÔI TỨC ƠI LÀ TỨC JHFUFSDUAH DS FF HUÁH

Tôi viết 1 phần ngắn củn này dựa trên 1 mối tình của tôi đại vì đm tôi đ* biết là sau khi tôi tắt cái wattpad này tôi không biết đến khi nào mới truy cập lại được :) enjoy nha mấy cô hic


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro