YuGyeom (1)

--------------
T/b - một nữ sinh ngổ ngáo, đầu gấu, không cần biết ai trên ai dưới nhưng động vào cô là có drama để thiên hạ hít. Tính tình thẳng đuột, hiếu chiến hiếu thắng, như 1 thằng con trai.

YuGyeom - Tài năng, đào hoa, phong thái vô cùng nho nhã, một con người hoàn toàn trái ngược với cô. Thế nhưng nhất sinh anh lại si mê cô như điếu đổ, hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Hôm nay anh lại thấy cô có mặt trong một cuộc đả.

- Này này T/b, để tao xem mày có gì nào?!

- Rồi để coi đứa nào quỳ xuống dưới chân tao liếm giày!

- Mẹ nó! Đập chết mẹ nó cho tao!

- Đệt mẹ mày thích gì?? Tao sợ mày quá nhỉ??

Đám đông xung quanh hò hét cổ vũ, nhưng có vẻ cho tên kia nhiều hơn là cô, bởi lẽ ở cái chốn này chả ai ưa cô cả.

"Em sẽ lại gặp rắc rối cho xem..."

- Uồi kia chả phải T/b sao? Nhỏ đó trâu chó thật đấy.

- Nhìn xinh đẹp thế kia mà lại như thế, nghĩ mà tiếc cho 1 nhành hoa. Nhỉ, Yugyeom?

Anh có chút khó chịu khi nghe những câu nói đấy, dù là bạn bè của anh.

- Im đi!
Anh gằng giọng khó chịu. Bỏ đi trước, để lại hai thằng bạn với khuôn mặt khó hiểu lại đằng sau.

- Nó bị cái gì vậy mày??

- Chắc tao biết?

Bắt đầu vào tiết 3, đám đông đã dần tản đi hết vì giám thị đến. Cô kịp trốn thoát, còn tên kia thì bị túm lên phòng giám thị uống trà miễn phí.

Anh chả muốn lên lớp, tự nhiên chân anh lại dẫn anh đến sân thượng. Với suy nghĩ rằng đằng sau cánh cửa này, sẽ là bóng hình nhỏ bé của cô, ngồi gục mặt, hoặc là ngồi ăn cái gì đó, hoặc là ngồi bôi thuốc vào vết thương mới.

Anh mở cửa sân thượng. Đúng thật, là cô, ngồi đấy với đống bông băng cô lặng lẽ cuỗm đi từ phòng y tế, tự mình bôi thuốc rồi băng bó lại. Nhìn cô như thế, anh thật sự rất xót dạ.

Đứng lặng ngắm cô, anh mới nhận ra rằng cô càng đẹp hơn. Cô thật đẹp, đôi mắt to sáng nhưng có chút u buồn, mũi cao nhỏ, đôi môi căng mọng hồng hào, làn da trắng sáng với mái tóc nâu đồng được cột bừa ở phía sau. Cô sẽ đẹp như tiên mất nếu không có những vết bầm tím và vết thương cũ mới chồng chất lên nhau kia. Nhìn cô như thế kia, anh thật tò mò, rốt cuộc quá khứ của cô gái này đã như thế nào.

Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ băng bó vết thương, rồi cô lót cái áo khoác xuống thềm, nhẹ nhàng đặt thân, nhưng cô chả chợp mắt, vì có sự hiện diện lạ ở đây.

- Ngắm đủ chưa? Muốn gì?
Cô nhẹ nhàng lên tiếng với người kia. Trận ẩu đả rồi màn chạy trốn khỏi giám thị vừa rồi khiến cô mỏi mệt, và chẳng muốn cáu bẳn lên làm gì khi bị chiếm riêng tư.

Anh thật sự bất ngờ, rằng vì sao cô biết anh ở đấy, cho dù anh đến mà chả gây ra một tiếng động. Sự bối rối khiến anh chẳng nói được gì, đến khi cô lên tiếng lần hai.

- Nếu muốn đưa giám thị lên thì trước tiên đứng đó cân nhắc đi đã, tao báo trước.
Cô vẫn nằm bất động, nhưng dáng cô nằm thật thoải mái.

- Không đâu, chỉ là tôi muốn lên đây hóng tí gió nhưng đã thấy có người.

- Vậy cứ lên đây đi. Trừ khi mày không kiếm chuyện thì tao không làm gì mày cả đâu.
Giọng cô nhè nhè, xem ra cô sắp đi vào mộng rồi.

Anh trơ người, trong lòng thật ra có chút phấn khích, có thể xem đây là lời mời không?
Anh bước chậm tới, nhưng vẫn ngồi cách cô một khoảng xa, vì sợ mình sẽ chiếm cả tiện nghi của cô.
Gương mặt cô lúc ngủ trông thật bình yên, bình yên đến lạ. Mi cô cũng dãn ra, trông cô rất hiền lành, vẻ mặt bất cần đời của cô cũng biến mất sau cái nhắm mắt. Cô đã ngủ rất say, thời cơ để anh ghi nhớ khoảng khắc này, để khi mà cô thức giấc, anh vẫn còn thấy vẻ nhẹ nhàng hiền lành này của cô.

"Có vẻ từ giờ cũng chả cần lên lớp lại đâu."

Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho thằng bạn của mình (Bambam đó mấy má), tiếng chờ điện thoại thật lâu khiến anh cảm thấy khó chịu.

- "Gì vậy má?? Đang trong tiết à mày điên à?"

- Hết tiết đem cặp lên sân thượng cho tao.

- "Gì?? Ê đéo vô học luôn à cái--"

"Nàng thơ của anh trên này, lẽ nào anh bỏ nàng?"
Anh mỉm cười nhẹ, thoải mái dựa đầu lên bức tường phía sau. Anh cũng chợp mắt một lát nhỉ?

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro