[Cổ đại] 1. JB (part 1)

Chú thích nho nhỏ: Mình sẽ viết imagine này theo chủ đề. Như các bạn đã thấy, mở đầu cho fic này là chủ đề cổ đại. Hết bảy người, mình sẽ chuyển sang một chủ đề mới. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------------------

-Hoàng hậu nương nương, Phác quý phi cầu kiến.

Bạn khẽ mở mắt, tay khẽ giơ lên:

-Truyền.

Mộc Châu – nô tỳ thân cận bên người bạn liền cúi đầu, quy củ quay ra ngoài. Một lúc sau, một phi tử kiêu ngạo bước vào, đi đến trước mặt bạn, khẽ nhún người hành lễ:

-Thần thiếp Quý phi Phác thị thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.

-Muội muội đang có thai ,mau mau miễn lễ, ban tọa.

Hoàng thượng đương triều – Lâm Tể Phạm - mới đăng cơ một năm nay, hậu cung ít ỏi, mới chỉ có một Hoàng hậu, một phi tử. Bạn và Hoàng thượng đã kết hôn ba năm, tuy vậy bạn vẫn chưa hoài thai được đứa con nào. Thuở trước, bạn và Tể Phạm là một cặp luôn ân ái, đi đâu cũng có nhau, nhưng vì bạn mãi vẫn chưa có thai cùng với sự thúc ép của triều thần, bạn đành phải nạp thêm một phi tử vào cung – con gái của Phác thừa tướng. Lâm Tể Phạm đã hứa với bạn vào đêm trước khi Phác thị nhập cung, chàng đã hứa rằng sẽ luôn sủng ái bạn, việc đưa cô ta vào cung chỉ để liên kết lực lượng của Phác thừa tướng mà thôi. Vậy mà cô ta vừa vào cung, Tể Phạm dường như đã bỏ rơi bạn mà chạy theo tình mới, suốt ngày quấn quýt không rời. Là một người vợ, tự tay đẩy người đầu ấp tay gối với mình hằng đêm cho cô gái khác là một việc khó chịu đến chừng nào, nhưng bản thân bạn thì không được quyền khó chịu, chỉ vì chồng bạn là Hoàng đế còn bạn là Hoàng hậu, là Mẫu nghi thiên hạ.

Phác thị vào cung ba tháng liền có thai, bạn không thể nào quên được vẻ mặt của Tể Phạm ngày hôm đó, tràn ngập vui sướng của kẻ sắp làm cha lần đầu trong đời. Chàng chắc hẳn vui lắm, đến nỗi chàng đứng dậy đi đến cung của Phác quý phi ngay lập tức, mặc dù đang là yến tiệc, trước mắt bao nhiêu triều thần lớn nhỏ, việc này nếu chiếu theo quy củ, thì giống như giáng một cái tát thật mạnh vào bạn. Đế Hậu trong mỗi yến tiệc luôn phải sánh vai với nhau từ đầu đến cuối, làm gương cho mọi cặp phu thê trong thiên hạ về nghĩa vợ chồng. Phác thị vốn đã thị sủng sinh kiêu, từ lúc có thai, cô ta càng trở nên hống hách, không xem bạn ra gì. Hoàng thượng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nên cô ta càng lên mặt với bạn.

Sáng nay, cũng như mọi ngày, Phác quý phi đến cung của bạn để thỉnh an. Sau khi Phác thị an tọa, bạn mỉm cười hỏi:

-Hôm nay Phác muội muội có chuyện gì vui mà trông sắc mặt muội tốt lắm đấy.

Cô ta khẽ cười, giọng cười thánh thót như chim hoàng anh, tay sờ lên bộ diêu mạ vàng cài trên búi tóc, sau đó cất cao giọng nói:

-Hoàng hậu nương nương thật là tinh mắt, ta vừa mới được Hoàng thượng ban thưởng bộ diêu mạ vàng này. Ở tẩm cung của ta còn một bộ, nếu nương nương thích, ta sẽ gọi người đưa qua. Trang sức mà Hoàng thượng ban cho ta đã nhiều qua rồi, chất đầy kho, một mình ta mang cũng chẳng hết nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai.

Bạn thầm cười lạnh trong lòng, khác gì đang chế giễu mình không được ân sủng, không được Hoàng thượng ban thưởng như cô ta?

-Nữ tử chưng diện một chút cũng tốt, đa tạ hảo ý của muội muội. Bản cung vẫn còn một vài cây trâm bằng vàng ròng trong rương, nhưng chỉ dùng khi có dịp đặc biệt, muội cũng biết tính ta không thích lòe loẹt cơ mà. Thai nhi trong bụng muội sao rồi?

Nàng ta khẽ nhấp một ít trà, tay khẽ xoa bụng mình. Bất kì người mẹ nào khi nhắc đến con của mình, đều có một vẻ dịu hiền khó tả. Có trời mới biết được bạn thèm muốn cảm giác được làm mẹ như thế nào! Bạn ngẩn người hồi lâu, rồi định thần, khẽ nhấp nháy môi:

-Chỉ hi vọng đây là một nam hài, để có thể nối nghiệp lớn của Lục Quốc ta.

-Đa tạ lời nói cát tường của nương nương, ta cũng hi vọng như thế. Hài tử này, nương nương không biết đâu, nó cứ làm cho ta nôn suốt, không ăn uống gì được.

Rồi nàng ta đứng dậy:

-Đã đến giờ thần thiếp dùng thuốc an thai, thần thiếp cáo lui.

Phác thị khẽ nhún người, nói xong thì quay mặt đi thẳng, không cho bạn một tí mặt mũi nào. Bạn lại ngồi trên ghế, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Đường đường là Hoàng hậu của một nước, nhưng sao lại cô đơn đến lạ...

-----------------------------------------------

Bạn đang ngồi ngắm hoa Mẫu đơn mà Hoa phòng vừa mới đưa qua, bỗng nhiên Mộc Châu hốt hoảng chạy vào, quỳ xuống nói, hơi thở hổn hển:

-Nương nương, Phác quý phi người... người...

Bạn khẽ quát lên:

-Quy củ ngươi học bấy lâu nay đâu hết rồi? Bĩnh tĩnh lại, cung Phác quý phi có chuyện gì?

-Dạ bẩm, Phác quý phi sẩy thai rồi!

Cái gì? Phác thị sẩy thai? Cảm xúc của bạn giờ đang hỗn loạn, không biết nên vui hay nên buồn.

-Hoàng thượng có biết tin chưa?

-Dạ Hoàng thượng đang ở bên đó an ủi Quý phi nương nương.

-Ta phải đi đến xem cô ta.

Phượng giá vừa mới đến cửa Cẩm Tú cung của Phác thị, bạn đã nghe được tiếng khóc vang dậy của nàng ấy. Bước vào trong tẩm cung, hình ảnh đập vào mắt bạn là Tể Phạm đang ngồi trên giường, đang ôm Phác thị đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay đang lau nước mắt cho nàng ta. Sự dịu dàng ấy đã từng chỉ dành cho một mình bạn, nay đã được đặt ở trên người một nữ tử khác... Sau một chút xao nhãng, bạn quỳ xuống:

-Hoàng thượng vạn phúc kim an.

Đợi một hồi lâu, vẫn không nghe người trên giường nói gì, trong tẩm điện chỉ có tiếng khóc thút thít của Phác thi phát ra mà thôi. Trong lòng bạn cảm thấy bất an, lại có chuyện gì xảy ra đây?

-Hoàng hậu, tại sao nàng lại làm như vậy? Tại sao nàng lại hại chết đứa con trong bụng Quý phi?

Cái gì? Bạn có nghe nhầm không?

-Ý của Hoàng thượng là gì? Thần thiếp vẫn chưa hiểu rõ.

-Chứng cứ rõ ràng, Hoàng hậu còn chối cãi? Quý phi sau khi trở về từ cung Hoàng hậu thì đau bụng rồi sảy thai. Chắc hẳn là nàng đã ăn uống phải thứ không sạch sẽ gì từ trong cung của Hoàng hậu rồi!

Tể Phạm quát vào mặt bạn. Bạn ngồi sụp xuống vì bàng hoàng, chàng không tin mình sao? Năm năm phu thê đầu ấp tay gối, chẳng lẽ chàng không hiểu rõ mình sao? Trong lòng thầm nhớ lại, Phác quý phi đã ăn uống gì trong cung của mình sáng nay? Chỉ có chén trà kia...

-Xin Hoàng thượng tha tội, vì thần thiếp thích uống trà mà trong cung của Hoàng hậu tỷ tỷ có trà ngon quá... Thần thiếp không biết trà đó uống vào sẽ...

-Hay cho một chén trà, hay cho một Hoàng hậu! Vương T/b, trẫm không ngờ nàng lại sử dụng loại thủ đoạn đê hèn này để hại long tự! Người đâu, đem Hoàng hậu giam lỏng trong Vị Ương cung, không có lệnh của trẫm không cho phép ra ngoài!

Lâm Tể Phạm hét lên, tay chỉ vào mặt bạn. Hắn không chịu tin bạn, hắn chọn tin Phác quý phi mới vào cung mấy tháng! Ha, chắc đó là sức mạnh của việc mang thai vậy...

Thái giám thân cận của Hoàng thượng bước vào, cúi đầu đưa tay cung kính:

-Hoàng hậu nương nương, mời.

Bạn quay đầu đi, hình ảnh cuối cùng thu vào mắt bạn là hình ảnh Phác thị đang hướng về mình cười đắc ý, không có nét gì tỏ vẻ đau thương của một người mẹ mất con. Điều kì lạ rằng, bạn lại nhìn thấy ánh mắt không đành lòng từ Tể Phạm đang nhìn mình. Bạn khẽ cười lạnh, đã quyết tuyệt như thế rồi thì còn gì mà không đành lòng?

Đêm đầu tiên bạn bị giam lỏng, mưa rất to. Bạn trằn trọc mãi mới ngủ được, hình như bạn cảm thấy được có ai xoa đầu bạn, thì thầm:

-T/b, đợi ta...

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro