[2]
祝你们春节愉快, 学习进步,万事如意,工作顺利 ~~~ <3
4.
Jackson từ Hồng Kông trở về sau khi đã ăn tết cùng với gia đình .
Trong kí túc xá, các thành viên đang rất háo hức nhìn cái túi quà to trong tay cậu . Jackson mỉm cười rạng rỡ, đem túi quà mở ra, làm công việc phân chia, hệt như ông già Noel phát quà cho trẻ ngoan vậy.
" Phần bánh kẹo này cho BamBam và Yugyeomie nhé "
" Xiexie ~ " BamBam và Yugyeom đồng thanh nói tiếng Trung cảm ơn Jackson, ôm lấy hũ kẹo nhiều màu sắc chạy biến vào phòng cùng nhau nhấm nháp.
" Mẹ huyng đã làm một hộp hoành thánh tôm rất to cho em này Youngjae "
" Wow, nhìn rất ngon aaa ~ Cảm ơn hyung" Youngjae hai mắt sáng rỡ, hì hì đi rã đông hoành thánh và chuẩn bị chế biến món ăn đêm cho cả nhóm.
" Còn cái này là bánh quế trứng và cá viên cà ri đặc sản HongKong cho JaeBum với JinYoungie nha. "
" Ok, thanks ! Gửi lời cảm ơn của tụi tớ tới mẹ nhé ! Ăn khuya thôi nào bà con! ~ " Nhóm trưởng cười tít cả mắt. Quả là không có gì sung sướng bằng việc đang đói còn được tặng đồ ăn xịn.
JinYoung cũng vô cùng hăng hái vừa lấy chén dĩa vừa hò hét maknae line ra phụ giúp
" YoungJae, tí nữa cho tụi anh ăn chung với nha!!! Bam Bam với Gyeomie đâu, không ra phụ tí không cho ăn đâuuu "
Jackson cảm thấy hạnh phúc vì cái sự náo nhiệt này. Về HongKong ăn tết mà nhớ mọi người muốn chết.
" Umh hừm... "
Ai đó sau lưng Jackson đang ho nhẹ, chắc tình cờ bị ngứa họng...
Jackson quay lại, ánh mắt long lanh hệt như cún con, còn chớp chớp với cả đá lông nheo nữa cơ.
" ... "
" ... "
Cả hai cùng tiếp tục nhìn nhau
" Quà của anh đâu ? " Mark cong môi, hơi mất kiên nhẫn lên tiếng.
Còn chưa kịp giận dỗi thì 1 giây sau đó, Mark đã bị lôi tuột vào phòng . Jackson thần thần bí bí lên tiến lên trước :
" Có quà đặc biệt cho anh ! "
" Ừm. Mỏi mắt mong chờ "
"Này là quà siêu cấp đặc biệt , hàng Hồng Kông chính hãng đó ! "
" Ừm "
Mark cũng sốt ruột nhìn Jackson, nhưng Jackson động cũng không động, thậm chí còn không có ý định đem quà đưa ra hay lục tìm trong giỏ. Mark lườm một cái sắc nhẻm, thở hắt ra vì có chút bực mình. Xem ra kì này Jackson đã thực sự quên mang quà về cho mình rồi .
" Tadaaaa ~ Mẹ em đã quyết định tặng con trai cưng của mình cho anh ! "
" ?! "
Jackson choàng người đến ôm lấy Mark, nũng nịu nói :
" Mẹ em tặng em cho anh đấy. Món quà đặc biệt này mẹ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nha ! Anh có cảm động không ? "
" ... " Mark vô cùng cảm động... đến độ muốn đạp người trước mặt mình văng ra cửa cho xong.
" .... Anh không cảm động à ? "
"... " Mark hừ mũi, ý bảo : anh mày đang muốn đánh người.
Quả thật mình đoán không sai mà ! Tên nhóc này không có nhớ đến mình nên chẳng có mua quà cho mình. Còn bày đặt giả vờ lấy làm thân quà tặng.
Xía, ai thèm! Tức chết đi được !
" ... "
[ một con quạ bay ngang, kêu quác quác ]
" Ok , ok ! Đùa anh tí thôi ! Nhớ anh chết đi được Mark cục cưng ! Em có mang rất nhiều quà cho anh nè ! Đây là bánh kẹo, hoành thánh tôm, bánh quế trứng, cá viên cà ri, bánh ngọt , bánh bà xã , trà sữa gói , bla bla bla .. Mang cả HongKong sang cho anh luôn đây."
Jackson lôi vô số gói to nhỏ toàn thức ăn ra bày đầy khắp phòng . Mark vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy mình dường như sắp chìm trong thiên đường luôn rồi.
" Còn có ... mẹ em, chính tay bà ấy lựa cho anh mấy cái áo này nè ! Bật mí một xíu, toàn bộ đều là đồ đôi với em đó !!! " Jackson hớn hở mở vali, đem quần áo được gói cẩn thận đưa đến trước mặt Mark .
Mark chính là xúc động muốn rớt nước mắt . Mẹ của Jackson đối tốt với mình quá đi !!!!
" Haha, anh thích không ? "
Mark gật đầu liên tục , đem toàn bộ áo mới ôm vào trong lòng. Còn có một tờ giấy kẹp trong quần áo rớt ra . Jackson cầm lên đọc to rõ từng chữ :
" Mark, mẹ tin tưởng giao Jackson cho con. Con hãy chăm sóc nó thật tốt giúp mẹ. Quần áo này mẹ mua cho cả hai, hy vọng rằng con sẽ thích. Mẹ còn chuẩn bị mấy món ăn vặt cho mấy đứa, nếu thích kì sau mẹ sẽ gửi nhiều hơn. Các con phải chú ý sức khỏe , đừng để bị thương và bị cảm lạnh. Hai đứa, đặc biệt là Mark, phải ăn nhiều vào, ốm đến như thế sẽ không tốt, thằng Jackson cứ càm ràm về chuyện ấy mãi thôi. Chúc con năm mới vui vẻ và thành công với các album sắp tới . Thương các con nhiều !
p/s : không cần khách sáo, mẹ đã xem con là con dâu rồi, cứ gọi mẹ cho mẹ vui . Còn nữa, kì sau phải tranh thủ về nhà chơi nhé ! <3 "
Mark cười lộ cả răng khểnh đáng yêu. N cười mang đầy hạnh phúc ấm áp.
.
Bên ngoài, một đám 5 bạn trẻ đang vừa xì xụp ăn vừa nhiều chuyện xếp hàng bên cửa nghe lén.
" Hừ, ai bảo , là ai bảo quan hệ mẹ chồng con dâu luôn mâu thuẫn gay gắt ? Nhìn nhà này đi, mẹ chồng cực phẩm đó nhaa!!! " Jae Bum ghim một miếng cá viên cà ri to đùng bỏ vào mồm, khinh thường mắng miệng lưỡi thế gian.
" Wow, nhiều đồ ăn vặt chưa kìaaaa !" BamBam và JinYoung ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
" Thích ghê ha! Bác gái tốt quá trời. " Youngjae yêu mến cười cười, chậm rãi cắn một miếng hoành thánh tôm vừa thơm vừa mịn .
" BamBam, tí nữa tụi mình đi trộm hết đống bánh kẹo kia đi !!! Lấy luôn hộp trà sữa nữa. Tớ muốn uống trà sữa HongKong. "
Cái con gấu cao khều đang xấu xa tính đường cướp lương thực thực phẩm. Lại còn kéo theo một đồng chí khác vào con đường phạm tội nữa chứ.
" Ok, lên luôn ! " Đấy, chiến sĩ ấy bất chấp dấn thân luôn. Dân chơi không sợ mưa rơi mà ~
" Ầy, bị Mark hyung bắt được thì xử bắn hết 2 đứa bây giờ... Sẵn tiện pha cho hyung một ly đi! "
Tuy YoungJae cảm thấy phi vụ này có hơi nguy hiểm... Cơ mà... Chắc trà sữa HK ngon lắm nhỉ?
" Hyunng nữa "
" Hyung cũng vậy, ít đường thôi nhé! "
Ăn uống đồ ngon là phải có mặt các vị huynh đài này rồi.
Thôi, tốt nhất là Markeu nên cầu nguyện cho đống quà HongKong của mình đi... Chứ thấy cái màu này là không trụ được quá 1 ngày rồi a~
5.
Mark vô cùng mệt mỏi lê bước về nhà. Hôm nay cậu phải tăng ca đến tận chín giờ hơn . Bữa trưa cùng tối cũng chưa có ăn, đói đến rã rời rồi .Cậu mò mẫn cái chìa khóa trong góc kẹt của hòm thư trước cổng . Và... nó trống rỗng, hoàn toàn không có gì !
" Chết tiệt ! " Mark cáu kỉnh phun ra một câu chửi.
Đây là lần thứ n + 1 bị mất chìa khóa từ khi cậu chuyển vào căn nhà này rồi. Rõ ràng sáng nay cậu đã giấu chìa khóa ở một nơi khác nhưng... Cũng vẫn mất như thường lệ. Và cậu quá chán ghét cái cảnh phải đi kiếm cái chìa khóa đáng thương kia rồi.
Hơn nữa, cậu cũng phát rồ lên vì việc phải trù ẻo cái tên chết tiệt nào đó đã rảnh rỗi lấy chìa khóa của cậu. Cậu muốn hắn ta tuyệt tử tuyệt tôn, vậy mà... việc cậu bị trộm chìa khóa vẫn diễn ra, bình thường tựa như con người phải hít thở oxy để sống vậy. Nếu như không phải cha mẹ của Mark thường ghé thăm cậu một cách bất ngờ, thì cho dù là có cho vàng cậu cũng chẳng tập thành thói quen cất chìa khóa lại nhà đâu.
Cái tên trộm chìa khóa ấy ngày nào cũng theo dõi cậu sao? Hắn có sở thích biến thái là sưu tầm chìa khóa phỏng? Chỉ lấy chìa khóa, đồ đạc trong nhà không thèm đụng đến, đây là một kiểu trêu đùa kì quặc gì đây?
Cơ mà ... Nếu không phải do có người cố tình trêu chọc cậu thì ... căn nhà này có gì đó không ổn sao ? Có ma giấu đồ ?! Không phải chứ?!
Mark chẹp miệng suy nghĩ lung tung. Cậu ngáp một cái, bụng cũng reo ồn ột . Bây giờ đã quá tối để đi tìm thở sửa khóa rồi , thôi đành phải dùng chiêu mặt dày một lần nữa thôi. Cậu quay người rời khỏi cánh cổng nhà mình, lê bước sang căn nhà kế bên .
" Jackson ! " Mark ngượng ngùng gõ gõ lên cửa , nhỏ giọng gọi.
Từ trong nhà một người thanh niên trẻ cao ráo đẹp trai bước ra, tươi cười nhìn cậu.
" Vào đi, tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối . "
" ... " Mark lòng thầm cảm thán, người này, thật sự tốt bụng biết chừng nào. Jackson luôn là người cứu rỗi linh hồn của cậu khi cậu bị trộm mất chìa khóa, còn có, cứu luôn cái bụng đang sôi ùng ục của cậu nữa ! Có lẽ đêm nay lại phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm nữa rồi.
Haizzzz... Ngại ngùng chết đi được...
Nhưng mà ... hình như ... cậu đã quên mất ... một điều gì đó... rất nhỏ ... nhưng lại rất bất thường...
Khi Mark nhìn một bàn đầy thức ăn thơm ngon thì hạnh phúc lắm. Liền một phát chạy ù vào phòng tắm để rửa tay và tiến lại bàn ăn, đem mông đặt xuống ghế. Thức ăn cứ liên tục được Jackson tốt bụng gắp đầy vào chén cậu, ăn rất ngon . Cả hai cùng ăn thực vui vẻ .
" Jackson, tôi thực sự làm phiền anh quá nhiều ! Để tôi rửa chén cho! " Mark vỗ cái bụng no nê của mình, bắt đầu thấy có chút áy náy .
Jackson chỉ cười xòa
" Không sao, ở cùng cậu rất tốt. Chén đĩa thì cứ để đó đi, sáng mai sẽ có người làm đến dọn dẹp. " Câu nói vừa rất lấp lửng, vừa rất có ý tứ. Rất tiếc, Markeu là một con người đơn giản, nghe không hiểu hàm ý sâu sắc (xấu) đó đâu.
" Hihi " Mark gãi đầu, cười cười lộ cả răng khểnh.
" Cậu mau đi tắm đi, tôi đã chuẩn bị quần áo cho cậu rồi . Tất cả để sẵn trong phòng tắm đấy ! "
" Ây da, anh chính là đại ân nhân của tôi mà ~ Thật sự không biết cảm ơn anh làm sao nữa! "
Mark đóng cửa phòng tắm, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán, đem Jackson khắc thành tượng đá anh hùng mà tôn thờ trong lòng .
Bên ngoài, Jackson chậm rãi dọn chén dĩa, vừa nhếch môi cười hài lòng. Sau đó anh ta vào phòng ngủ, đem gối mền sắp xếp lại cho thật hoàn hảo.
Mark vừa tắm xong đã leo tót lên giường. Tính ra, cậu cũng đã ngủ trong căn nhà này khá nhiều lần rồi, cũng có thể xem là đã quen chỗ nên cư xử có phần tự nhiên. Cậu vò vò mái tóc ướt nhem của mình, vui vẻ thả mình xuống giường, áo ngủ vô tình lệch qua một bên.
" Aigoo, đi làm cả ngày mệt chết đi được. "
Jackson không nói gì, chỉ lấy khăn cùng máy sấy tóc đến, giúp Mark sấy khô đầu.
" Jackson này, anh vừa tốt bụng vừa chu đáo, lại còn nấu ăn ngon và dịu dàng nữa chứ. Tôi chấm anh 10 điểm! "
" Thật chứ? "
" Thật !!! Tôi mà là con gái nhất định sẽ bị anh làm cho xiêu lòng! "
" Vậy hiện tại thì sao? "
Âm thanh trầm ổn mị hoặc của Jackson bỗng nhiên kề sát bên tai Mark khiến cậu ngượng chín cả mặt, ấp a ấp úng né tránh.
" Anh... Anh quả thật là một người tốt! Tôi... Tôi không biết lấy gì để đền đáp cho anh luôn í ! Hay hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé! "
" Muốn cảm ơn tôi đúng không? Vậy cậu chờ tôi một lát " Jackson nhẹ mỉm cười, có chút hữu ý nhìn Mark. Bất quá, theo Mark, nụ cười đó, ánh nhìn đó... có gì ... hơi không ổn?!
Jackson trở lại phòng, đem theo một chiếc hộp màu xám, trên đó có dán một <3 nho nhỏ . Lúc vào còn thuận tiện đem cửa khóa trái.
" Cái này tặng cậu ! "
" A? Tặng tôi? " Mark sửng sốt nhìn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
" Cậu xem đi ! "
Mark bĩu môi, bán tín bán nghi nhưng vẫn từ từ mở chiếc hộp xám ra...
Bên trong hộp là rất nhiều CHÌA KHÓA . Và 1 giây sau đó, Mark chợt nhận ra rằng, đó chính là tất cả những chiếc CHÌA KHÓA NHÀ MÀ CẬU TỪNG BỊ MẤT!
" !!! " Biểu hiện của cậu bây giờ là đông cứng toàn phần, miệng cũng không khép lại được.
" Anh không cần nhiều đâu. Dọn sang nhà anh đi! " Jackson tinh nghịch nhìn cậu, còn háy háy mắt trêu ghẹo hệt như đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy.
" Chết tiệt ! Tôi muốn về nhà !!! Anh... Anh cái đồ vô sỉ này... Đừng lại đây " Mark kinh hãi, lập tức gào thét đòi chạy.
" Đã leo lên giường anh rồi thì là người của anh. Em hôm nay đừng hòng chạy ! Dù em có chạy được lần này, anh sẽ lại giấu chìa khóa nhà em lần nữa ! Chạy một lần giấu một lần! " Jackson hùng hồn tuyên bố, sau đó không nhiều lời nữa mà trực tiếp đè Mark xuống giường, mạnh mẽ dùng thân mình cưỡng chế cậu, hôn a hôn.
" A, anh ... anh là tên bại hoại... bại hoại ! Mau .. mau thả tôi ra . Anh... Anh là tên trộm chìa khóa... Anh .. thật đáng ghét aaaaa ! Thả tôi ra.... Đừng hôn nữa.... Đừng...."
" Từ mai chuyển sang nhà anh ở!" Jackson bỏ ngoài tai lời cậu, đem ai kia hôn đến mê man, sau đó thuận tiện tắt đèn đi.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Mark mở mắt dậy, quần áo cùng vô số chìa khóa vươn vãi khắp sàn, chẳng khác gì bãi chiến trường là mấy. Từ trong phòng vang ra một tiếng rống hận thảm thương
" Jackson Wang!!! Anh là tên trộm chìa khóa xấu xa, biến thái nhất mà tôi từng gặp!!! Tôi nhất định sẽ trả thù anh, giấu hết chìa khóa nhà anh không cho anh vào nhà nữa !!! "
Người nào đó vừa bị gọi tên vui vẻ mở mắt, còn nhếch môi cười ngọt ngào và ôm lấy tấm lưng trần thon dài của cậu, ôn nhu đáp lời.
" Anh rất vui, không ngờ em lại hoan nghênh anh sang ở nhà em đến như vậy! "
" Vui cái đầu anh! Hoan nghênh cái đầu anh!!!! "
Mark tức giận cố ý muốn né tránh cái ôm kia, liền quơ lấy cái gối mà đánh lấy đánh để mấy (chục) cái trên người Jackson. Gương mặt lúc giận của cậu thì đỏ ửng lên, hai má phồng lên và môi chu chu ra, nhìn đáng yêu muốn nội thương người đối diện luôn.
Jackson không hề né tránh mấy cái đánh đó, còn vô cùng phối hợp cười hi hi ha ha. Điều này càng khiến Mark càng buồn bực hơn.
Khùng sao, bị đánh còn cười. Đúng là đồ biến thái...
Jackson nhân lúc Mark đang thầm mắng mình thì nhanh tay kéo cậu vào lòng, thân thiết hôn lên má. Sau đó dịu dàng đặt đầu cậu xuống gối.
" Em ngủ thêm xíu nữa đi, anh đi làm đồ ăn sáng. "
" Hứ... "
Mặc dù tỏ ra chán ghét quay lưng lại với Jackson và còn hứ một tiếng rõ to. Bất quá, cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Jackson nhìn ngắm dáng vẻ hiền lành khi ngủ của người trên giường thì cảm thấy lòng mình ấm áp lắm, không kìm được lại cúi xuống hôn một cái nữa.
" Aishhhhh... Tôi muốn ăn mandu "
" Được. Em muốn gì cũng được hết. "
" Không cần anh dỗ ngọt đâu. Anh còn nợ tôi tiền làm chìa khóa đó nha! "
" Hahahaha, em đáng yêu chết đi được ~ "
Ơ ~ Cậu đâu nói giỡn đâu... 1 hộp đầy ắp chìa khóa mà cậu đánh mất cũng tương đương với khẩm tiền chứ bộ!!! Ai thèm nói đùa đâu mà haha cái gì, đáng yêu cái gì cơ chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro