JAEBUM

Jaebum nhìn vườn hoa trước mặt mà trong lòng không khỏi phiền muộn. Cũng đã hơn 10 năm trôi qua nhưng anh chưa bao giờ quên cô gái ấy, chưa một lần. Và có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được cô. Cô là mỗi tình đầu trong sáng, thuần khiết của anh, nhưng vì căn bệnh quái ác đó mà cô đã mãi ra đi ở tuổi 18.

Năm đó, cả anh và cô đều đang ôn luyện cho kì thì tốt nghiệp quan trọng nhất. Không biết có phải vì ôn thi vất vả quá hay không mà người cô gầy hẳn đi, cho dù có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được chút nào. Trong một lần cả hai cùng trở về từ thư viện, cô không may bị tai nạn ngay lúc qua đường. Mặc dù chỉ bị xây xước ngoài da nhưng tài xế kia vẫn muốn đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Lúc cầm kết quả kiểm tra, anh như hóa đá tại chỗ. Đúng là cô không hề bị chấn thương nào từ vụ tai nạn nhưng dòng chữ in đậm phía cuối lại khiến trái tim anh như ngừng đập.

Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bố mẹ cô cũng nhanh chóng có mặt ngay khi nhận được thông báo từ anh. Ngay khi họ nhận được kết quả, biểu cảm của họ cũng không khác anh là bao, nhưng có phần bàng hoàng.

“Cô ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng vì ung thư phổi rất khó để nhận ra nên người nhà chủ quan cũng là phải. Cô ấy còn trẻ nên cơ thể có sức đề kháng tốt hơn, biểu hiện của bệnh lại càng khó phát hiện. Căn bệnh vì không được phát hiện sớm nên đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều. Nếu để bệnh nhân nhập viện và điều trị làm giảm cơn đau thì may ra còn sống được thêm 10 tháng nữa, còn không thì thời gian của cô ấy cũng chỉ còn là 5 tháng.” Lời nói của bác sĩ như một cây búa lớn giáng xuống đầu 3 người. Cho đến bây giờ, anh vẫn nghe giọng nói của vị bác sĩ ấy văng vẳng bên tai.

Sau đó bố mẹ cô cho cô nhận xạ trị. Việc tiếp xúc với xạ trị khiến mái tóc của cô ngày càng thư thớt hơn. Trong suốt quãng thời gian cô ở bệnh viện, anh ngày nào cũng đến thăm cô, bỏ lại việc học tập ở phía sau, một lòng mong muốn được ở bên cạnh chia sẻ bớt phần nào nỗi đau đớn mà cô đang phải chịu đựng. Mặc dù không muốn con mình bỏ lỡ tương lai phía trước nhưng bố mẹ anh lại không thể làm gì được ngoài việc an ủi anh. Anh cũng biết chắc rằng cô đã biết mọi chuyện ngay từ đầu, nếu không với tính cách của cô thì đã không im lặng lâu đến thế.

Thời gian 10 tháng đó với anh là quá ngắn ngủi, vậy nên mỗi một yêu cầu nào từ cô, anh đều cố gắng đáp ứng bằng được. Khi chỉ còn lại 3 tháng cuối cùng, cô được xuất viện, theo như bác sĩ nói thì tạm thời trong thời gian này cô có cơ thể như một người hoàn toàn khỏe mạnh, số lần phát bệnh sẽ giảm tới mức tối thiểu. Vậy nên trong thời gian 3 tháng đó, anh đã cùng cô thực hiện những ước nguyện cô ấp ủ bao lâu nay.

Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cô nằm trong lòng anh nhìn bầu trời xanh ngát trước mắt, bàn tay mềm mại nhỏ bé nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh mà vuốt ve.

“Anh, em còn một ước nguyện nữa nhưng vẫn chưa thực hiện được. Anh giúp em thực hiện được không?”

“Được, em nói đi.” Anh vuốt những lọn tóc vương trên mặt cô.

“Sau này anh có thể cùng bạn đời của mình đến Paris 1 chuyến rồi gửi ảnh về cho em được không?”

“Bạn đời của anh là em mà.”

“Anh biết là không phải mà... Anh... đồng ý với em được không?”

“Ừm, anh đồng ý với em.” Mặc dù rất buồn bực trong lòng nhưng anh vẫn cố nở nụ cười với cô.

“Vậy là tốt rồi...”

Cô nhắm mắt lại, dụi vào lòng anh, để anh sưởi ấm bản thân mình.

“Anh, em mãi yêu anh.” Cô cố hết sức hoàn thiện câu nói cuối cùng của mình. Nhưng chưa kịp để anh đáp lại, hơi thở cô đã chậm dần và dừng hẳn, cánh tay đang ôm vạt áo anh cũng buông thõng.

Jaebum bất lực nhìn cô, giọt nước mắt cuối cùng cũng cũng rơi xuống, chạm vào khuôn mặt yên tĩnh của cô và tan ra.

“Em có lẽ... là người đầu tiên... và cũng là người cuối cùng... khiến anh yêu thương nhiều đến thế... Anh yêu em.”

Anh nhìn thấy giọt nước rơi từ khóe mắt cô, thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chấp nhận trị liệu anh thấy cô khóc. Cô khóc là vì thấy hạnh phúc hay là vì đau khổ? Nhưng là gì đi nữa thì cô gái của anh cũng thật kiên cường.

Sau ngày cô mất, anh sống trong bóng tối cả một năm trời, sống trong sự đau khổ và dằn vặt vì không phát hiện ra sớm hơn căn bệnh của cô. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng chịu trở lại là Im Jaebum của ngày thường. Anh dành hẳn 1 năm để ôn luyện thi tốt nghiệp, và đỗ trường Y của thành phố. 8 năm sau, anh đãlà một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, một trong những bệnh viện hàng đầu của cả nước.

...

Anh thoát khỏi đống suy nghĩ phiền muộn đó, định quay về phòng khám nhưng vừa xoay người lại đã thấy một đôi mắt trong veo đang nhìn mình.

“Bác sĩ, anh không sao chứ?” Bạn bước lại gần anh, đặt tay lên trán anh đo nhiệt độ. Nhưng vì anh cao hơn rất nhiều nên bạn phải kiễng chân mới có thể chạm được.

“Bác sĩ, trán anh hơi nóng đó. Anh là bác sĩ mà bị ốm thì ai sẽ khám cho bệnh nhân đây... Không được rồi...” Không kịp để anh phản ứng lại, bạn đã kéo anh vào phòng bệnh của mình.

“Bác sĩ anh nằm lên đó đi.” Bạn chỉ vào chiếc giường trống đối diện mình, rồi chạy đi lấy chiếc khăn mặt.

Bạn đắp lên trán anh chiếc khăn mặt màu xanh.

“Bác sĩ, anh ngủ một chút đi... Trông anh mệt mỏi không kìa.”

“Cô không cảm thấy buồn sao? Hay là đau khổ? Đại loại vậy.” Jaebum không phản kháng với yêu cầu và hành động của bạn. Anh chỉ cảm thấy ở cô gái này có cái gì đó rất giống với cô ấy, luôn căng tràn sức sống, cho dù bị bệnh cũng không khóc lóc đau buồn.

“Tại sao phải đau buồn trong khi cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp.” Cô khó hiểu nhìn anh nhưng trên môi vẫn là nụ cười ấy, nụ cười dịu nhẹ nhưng mang lại cảm giác ấm áp khó tả.

“Cô bị viêm cơ tim, khả năng sống sót cũng không cao.”

“Chẳng phải anh đã nói căn bệnh đó vẫn có thể chữa được sao?”

“Cô tin tưởng bác sĩ tới vậy sao?”

“Không. Tôi tin anh không lừa tôi.”

“Sao cô lại khẳng định như vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

Hai người anh một câu bạn một câu, giống như chơi trò hỏi đáp vậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải nằm xuống ngủ dưới sự bắt ép của bạn.

Mặc dù chỉ ngủ được nửa tiếng nhưng anh lại cảm thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều.

“Anh khỏe hơn nhiều rồi đấy.” Bạn đi tới lấy chiếc khăn từ tay anh.

“Lâu lắm tôi mới được ngủ ngon như thế.” Anh vươn vai người rồi bước xuống giường.

“Có lẽ là do cái này sao?” Bạn cầm hộp nến thơm đến trước mặt anh.

“Đây là gì?... Nến thơm sao? Cũng có thể là do nó.” Hoặc có thể là do em, cô gái ấm áp.

“Nếu anh thích, tôi tặng anh đó. Tôi cũng hay mất ngủ, toàn phải nhờ vào nó.” Cô đặt nó vào lòng tay anh. “Nếu hết có thể đến lấy ở chỗ tôi.”

“Được, vậy tôi về đây. Cảm ơn em.” Có lẽ vì một lí do nào đấy mà anh đã thay đổi cách xưng hô nhưng cả hai lại chẳng để ý đến điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro