[Project 1][BBam] Thanh Xuân Vườn Trường
Jaebum chủ tịch câu lạc bộ x Bam Bam thành viên câu lạc bộ
Thật ra Bam Bam không muốn đi học, vì cậu là người của gia đình, đại học đối với hai người là sự khởi đầu mới. Mặc dù cậu rất thích anh, giữa hai người cũng có sự tin tưởng nhất định, nhưng cậu vẫn sợ anh bị những người khác cướp đi.
Cứ vậy mùa hè kết thúc, cuộc sống đại học bắt đầu. Bam Bam là sinh viên khoa thiết kế, có kiến thức về hội họa, đôi lúc cũng giúp người yêu cậu thiết kế vài vật nhỏ, vì vậy lúc đăng ký câu lạc bộ cậu không do dự chọn câu lạc bộ mỹ thuật.
Lần đầu họp mặt, cậu biết chủ tịch câu lạc bộ là một sinh viên trao đổi người Hàn. Tên rất ngầu: Im Jaebum.
Cậu còn nhớ lúc anh lên sân khấu giới thiệu đã viết xuống một chuỗi ký tự, làm mọi người sợ đến ngây người, nét chữ rất đẹp, lại nghe chất giọng bạc hà của anh cất lên: "Mọi người có thể gọi tôi là JB, nó cũng chỉ là viết tắt từ tên của tôi thôi! Tôi tên Im Jaebum!"
Cậu đột nhiên cảm thấy vị đàn anh này rất cool.
Bờ vai rộng nhưng nhìn gương mặt thì không ai nói là sinh viên khóa trên cả.
Cho đến ngày đầu đi học cậu mới phát hiện, hóa ra chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật cũng rất có năng lực.
Nhìn các tác phẩm trước của anh, cậu không thể không cảm thán kỹ năng của anh rất chắc, hơn nữa cũng rất thời thượng.
Trong lòng tự nhiên tôn kính nhiều hơn.
Mặt khác, cậu và người yêu cũng rất lâu không nói chuyện với nhau. Có thể nguyên nhân là vì vừa nhập học, rất nhiều việc phải làm. Mọi người cũng khá bận rộn.
Người yêu thấy cậu đăng hình họp mặt, không nhịn được nói đùa: Câu lạc bộ của em nhiều trai đẹp như vậy à? Đừng để bị lừa nha!
Lúc này cậu còn không nghi ngờ gì quan hệ giữa hai người, cậu tin có thể đi đến cùng.
Bài tập đầu tiên của câu lạc bộ mỹ thuật là tự do vẽ một tác phẩm, nộp trước tuần 15.
Đúng lúc sắp kỷ niệm một năm của hai người, cậu quyết định vẽ một kỷ niệm của hai người. Cậu chọn một tấm hình trong điện thoại lưu lâu nhất.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, ở sân bóng rổ, ánh mắt trời chiếu trên người anh, mồ hôi của anh bị khúc xạ ánh sáng, lúc đưa bóng vào rổ ở vạch ba điểm anh cười đến sáng lạng, có thể thấy được tia sáng trong mắt anh, làm cậu không kiềm được dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc ấy.
Bam Bam mất gần ba tuần để hoàn thành bức tranh kia, tên là ánh sáng. Không chỉ vì đó là ban ngày mà còn là anh phát sáng.
Sau khi Bam Bam nộp tác phẩm lên, Jaebum cũng không nhịn được cảm thán.
"Xuất sắc!"
Anh có thể nhìn ra được cậu thích người kia đến nhường nào, trong lòng có chút hâm mộ.
Điểm cuối kỳ của cậu rất cao, niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán làm cậu vui vẻ, dù sao cảm giác được công nhận cũng rất tuyệt.
Cậu chụp bức tranh cho người yêu xem, anh không phản ứng gì nhiều, cậu có chút thất vọng nhưng cũng chỉ để trong lòng. Cậu vẫn như trước, thỉnh thoảng nói cho anh biết tình hình ở trường. Dần dần anh lấy lý do có việc bận hoặc chơi game để dừng cuộc nói chuyện của hai người lại.
Bam Bam bắt đầu cảm thấy bất an nhưng không nói gì.
Câu lạc bộ mỹ thuật tổ chức một hoạt động tả thực. Câu lạc bộ quyết định đi đảo Phuket để thực hiện hoạt động đồng thời để thư giãn.
Sau khi đến đảo, mọi người vừa đặt hành lý xuống đã ra cửa, mỗi người đều cầm một bản vẽ bắt đầu chọn cảnh cho riêng mình.
Gần đây Bam Bam và bạn trai gặp trục trặc trong chuyện tình cảm nên lòng không thoải mái.
Jaebum và các học trưởng khác ở một bên kèm đàn em. Thấy trạng thái của Bam Bam không ổn nên đi đến bên cạnh cậu, khom lưng đứng sau lưng cậu, chỉ cần cậu khẽ nâng đầu là có thể đụng phải cằm anh.
Anh cầm bút trên tay cậu, nửa vây lấy cậu, mùi thơm thoang thoảng trên người anh vờn quanh mũi cậu, khiến cậu cảm thấy an lòng.
Anh vẽ lên bản vẽ của cậu, luôn miệng hướng dẫn cậu cách vẽ, nhưng cậu không nghe được nhiều.
Anh nhìn ra được cậu có tâm sự, nhưng cũng không hỏi, một lát sau lại đi sang chỗ khác.
Sau khi anh đi tim cậu mới bắt đầu đập chậm lại, cũng không biết anh có phát hiện mặt cậu đỏ lên hay không. Cậu kết luận do mình xem quá nhiều cảnh này trên tivi nên mới giống mấy đứa ngốc như vậy. Có lẽ cậu không muốn thừa nhận, giữa cậu và người yêu đã rất lâu rồi chưa có cảm giác này.
Ngày sinh nhật của người yêu, cậu đặc biệt mua vé xe đến trường của anh tìm anh, nhưng ở cổng ký túc thấy được một màn đau thương mà đến tận sau này cậu cũng không muốn nhớ tới.
Anh đang nắm tay một người con trai khác, đi tới cổng ký túc xá thì bọn họ dừng lại ôm nhau, rất lâu cũng không buông ra, cuối cùng còn hôn tạm biệt.
Cậu có cảm giác máu trong người đang dồn lên não, đầu nghĩ phải đi nhưng chân lại như đóng đinh không bước được.
Cậu muốn coi như không có chuyện gì đến chào anh nhưng lại bị nước mắt phá vỡ lớp mặt nạ.
Giây phút anh thấy cậu, vẻ mặt hốt hoảng giống như dao đam vào tim cậu.
"Bạn mới quen ạ? Đẹp trai quá."
"Anh... chuyện này..."
"Được rồi, không có chuyện gì, em đi trước..."
"Đúng rồi, bánh kem rất ngon, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Giây phút cậu quay người đi lại không kiềm được nước mắt, cậu cắn chặt môi nuốt tiếng nấc vào trong. Cậu mua vé về trường ngay trong đêm. Trên đường về nhà cậu nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của gai người. Nhớ đến những thay đổi sau khi anh vào đại học, nghĩ kỹ lại cậu thấy mình thật ngốc, phải nghĩ đến từ lâu rồi mới phải.
Cậu khóc đến sưng cả mắt. Lúc đến cổng trường gặp Jaebum cùng bạn đi ăn trở về. Anh nhiệt tình chào hỏi cậu, nhưng dưới ánh đèn liếc thấy nước mắt trên mặt cậu còn chưa khô. Nghe được tiếng cậu chào mang theo tiếng nấc, anh lập tức căng thẳng, đi tới bên cạnh cậu hỏi: "Sao vậy? Có phải ai bắt nạt em không? Nói ra chủ tịch xả giận cho em!"
"Không sao, không sao, em không sao..."
Miệng thì nói không sao nhưng nước mắt kiềm không được mà rơi xuống, nước mắt càng lau càng nhiều, cuối cùng cậu ngồi thẳng xuống đất khóc lớn. Dù sao cũng yêu nhau hơn một năm, điên cuồng mà yêu. Trong đầu nghĩ là đàn ông con trai khóc cái gì chứ nhưng vẫn không làm được.
Từ trong lời nói đứt quãng của cậu, anh mơ hồ đoán được. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bên cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng để trấn an cậu. Mùi hương thoang thoảng trên người anh làm cậu thanh tĩnh hơn.
Khóc xong vẫn phải kiên cường. Chia tay cũng chia rồi, cậu luôn nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Anh biết gần đây cậu vừa chia tay nên tâm trạng không tốt, mượn vô vàn lý do để đưa cậu ra ngoài chơi, cùng cậu đi dạo rồi đến mấy chỗ vui chơi, đi ăn cơm, hát karaoke, xem phim các loại, có anh bầu bạn làm cậu dần buông bỏ.
Sau khi hai người xem phim đến lần thứ năm, anh không chịu được nữa kéo cậu đến quán cafe cậu thích, gọi cho một ly trà sữa trân châu cậu thích, do dự hỏi cậu: "Em... từ bỏ sao?"
"Anh... chờ em rất lâu rồi!"
"Có thể cho anh một cơ không?"
"Anh... thích em!"
"Chúng ta hẹn hò nhé."
Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, nghe anh nói không quá tự tin, cậu không nhịn được bật cười.
Ngày đó cậu không trả lời anh mà để anh chờ thêm chút nữa, chờ cậu chuẩn bị tốt tinh thần để chấp nhận một cuộc tình mới.
Có lẽ thời gian không quá lâu.
Trong buổi đánh giá cuối cùng của câu lạc bộ mỹ thuật, anh thấy được tác phẩm của cậu, lập tức chạy đến dưới ký túc của cậu, gọi điện kêu cậu xuống. Thấy dáng vẻ thở gấp của anh, cậu cười thành tiếng. Anh thấy cậu lập tức ôm lấy cậu, cậu cũng đáp lại cái ôm của anh.
"Ngốc, chạy nhanh như vậy làm gì? Em sẽ chờ anh mà!"
"Anh thấy rồi! Thấy rồi! Hahaha!"
"Em có thể chính miệng nói anh nghe được không?!"
"Đồ ngốc! Em thích anh!"
Muốn hỏi anh thấy gì.
Bức tranh kia là hai người con trai ngồi trong một tiệm cafe, một người có vẻ mặt căng thẳng, rất giống hai người ngày đó, người con trai còn lại chỉ có bóng lưng, nhưng chỗ đặc biệt nhất trong bức tranh là người con trai kia nói - em đồng ý.
Các cô mau mau đoán xem anh người yêu xấu xa kia là ai, người đoán đúng và nhanh nhất tui sẽ tặng một truyện couple do người đó chọn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro