Shot 2 - Em ốm rồi
Trong suốt buổi chụp ảnh, Jaebum còn được chứng kiến lần lượt nào Bambam nào Jackson đến chỗ Jinyoung tranh thủ sưởi ấm thêm vài lần nữa, xong rồi reo hò lên là ấm lắm thích lắm. Điều đó làm cho anh cảm thấy băn khoăn không ít, bộ người cậu tích nhiệt dữ vậy sao?
Anh để ý sắc mặt cậu hình như cũng hơi đỏ hơn thường ngày, có một thứ sắc màu ửng lên từ phía dưới làn da nơi gò má cậu làm anh tin rằng nếu anh chịu khó chạm tay vào mạnh hơn chút thì có thể sẽ thu hoạch được cả một luồng ấm áp thấm đẫm mùi mứt cam. Suy nghĩ chẳng đâu ra đâu này thế mà lại thành công làm cho anh thấy hơi đói bụng, mà càng ngắm nhìn đôi gò má lấp ló dưới lớp áo phao kia thì anh càng cảm thấy thèm có món gì đó thật nóng hổi, ngon miệng và ngọt ngào...
À rồi, bây giờ Park Jinyoung lại còn có chức năng kích thích sự thèm ăn nữa đấy...
Anh tự phì cười với suy nghĩ của mình như vậy.
.....
– Mọi người vất vả rồi ạ!!!!
– Chúng em cảm ơn ạ! Vất vả rồi ạ!
Ngay sau khi đạo diễn vừa hô Hoàn thành, cả bọn liền nhảy nhổm lên hú hét phấn khích không thôi. Đùa chứ lạnh thế này nếu đợi mặt trời lặn hẳn chắc sẽ có đứa lăn ra ốm thật mất. Cả bọn vội chạy đến phòng thay đổ cởi trả stylist noona trang phục nhóm và lại lục tục khoác vào mấy cái áo phao to đùng để giữ ấm, miệng đứa nào đứa nấy liên tục xuýt xoa vì sao trời hôm nay lạnh quá và rằng Leader ơi tụi em muốn được về nhà ăn bữa tối mau mau mau.
– Vậy thì mau chóng lên xe ổn định đi, để còn về!
Anh nhanh tay thu nhặt mấy món đồ cá nhân nhét vội vào túi xách rồi xua tay lùa cả bọn đi ra ngoài trong niềm hân hoan vui sướng của một lũ khỉ đói ăn. Anh cố gắng sải những bước dài hơn bình thường một xíu và khẽ đẩy nhẹ một đứa nào đó lên ngồi ghế phụ lái – ghế chuyên dụng của Leader – để có cơ hội chen chúc ở hàng ghế sau với cậu. Đến khi tỏ ra bình tĩnh phớt lờ mọi ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của mấy người còn lại, khi bỗng dưng hôm nay Leader nim lại có nhã hứng muốn hòa nhập với dân đen mà thành công chen vào ngồi cạnh Park Jinyoung, thì Jaebum cũng cảm thấy hành động đầy tính trẻ con này của anh cũng không đến nỗi nào lắm. Ít ra thì cũng...mà khoan đã, hình như...
– Này Park Jinyoung! Em ốm hả!?
Jinyoung sực tỉnh mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn sang người bên cạnh, cậu hơi bất ngờ khi trông thấy gương mặt của anh – ơ.. hyung không ngồi ghế trên ạ?
– Ghế trên ghế dưới gì! Hyung hỏi là có phải em ốm không!?
Vừa nói anh vừa đưa tay sang chạm lên trán và luồn vào hai bên cổ cậu, cả người cậu nóng như lửa ấy! Anh điên tiết rít lên – Thảo nào mà tụi nó cứ bu hết vào em!
– Cả một đám chúng bây chỉ lo sưởi ấm mà không biết Jinyoung đang bị ốm hả!?
Anh hướng lên trên gầm nhẹ, cả người phát ra luồng khí áp thấp làm cả bọn đang nhao nhao vì Jinyoung ốm cũng phải cúi mặt im re. Bầu không khí trên xe vừa đang chộn rộn cũng chuyển sang im lặng, cả đám có mấy người dám hó hé gì khi Leader nổi nóng đâu, tất nhiên là cũng có, nhưng một trong số đó giờ đang bị ốm mất rồi, vậy người còn lại thì sao...? Tụi Maknae liếc nhìn về phía Mat-hyung của nhóm, người hiển nhiên sẽ được trưng dụng chỉ để cho những tình huống như thế này mà thôi. Mark đảo mắt kiểu "Đồ quỷ, biết ngay mà" rồi hướng mặt về phía cơn bão vẫn đang có chiều hướng mạnh dần lên
– Để em ấy nghỉ ngơi chút đi. Hyung gọi điện đặt cơm tối sẵn gọi cho Jinyoung chút cháo luôn nhé...Jaebum?
Jaebum vẫn nhíu mày không đáp, anh kéo hai mép áo Jinyoung sát lại rồi áp tay lên hai bầu má người bên cạnh, lúc này anh cũng cảm thấy bực tức với chính cả suy nghĩ ban nãy của mình khi ngắm gương mặt Jinyoung. Cả người cậu nóng hầm hập, nơi gò má mềm mịn vẫn đang ửng đỏ dưới lòng bàn tay anh. Cậu có vẻ rất mệt, mà hẳn là cậu mệt chết đi rồi, cứ nhắm tịt mắt lại mặc kệ tay anh muốn làm gì thì làm.
Trưng cái vẻ này ra là cho ai coi đây!?
Jaebum đè nén cảm xúc muốn một phát bóp chết luôn cái con người cứng đầu cứng cổ, dù cho có bị gì cũng không bao giờ chịu nói với ai này. Có miệng để làm gì hả, suốt ngày chỉ biết cười cười cười, có anh ở đây làm gì hả... Cái đồ Park Jinyoung thằng nhóc ngu ngốc này!!!
Không nghe anh nói gì, Yugyeom lại khẽ kéo kéo tay Mark hyung ra chiều sợ sệt lắm. Cũng phải thôi, nó là cái đứa bám lấy Jinyoung nhiều nhất mà, thế mà nó cũng có phát hiện ra đâu.
– Jaebum-ah?
Mark lại cất tiếng gọi kéo Jaebum về với thực tại. Anh nhìn cậu dường như đã ngủ rồi, cánh mũi đều đặn hít vào thở ra và đôi gò má hơi dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh ửng lên một màu đào nhàn nhạt, làm lòng anh hơi run lên. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ ai mà nỡ làm gì chứ, ngủ ngon như vậy, anh tự hỏi liệu cái thằng nhóc này có biết là anh đang giận lắm không, có biết anh bây giờ đang muốn đánh cho nó một trận lắm không hả, cho chừa tội coi nhẹ sức khỏe này, cho chừa tội không chịu dựa vào anh nữa. Cả một buổi ở ngoài trời hứng gió lạnh, ai dạy cho cậu cái trò đem thân nhiệt của mình đi sưởi ấm cho người khác như vậy không biết! Giờ tự nhìn lại dáng vẻ của mình coi, không phải đang để anh chăm cho đó sao? Ốm thì không nói vì sợ phiền cả nhóm, giờ thì hay ho rồi, người đang bận lòng nhất chỉ có mình anh thôi...
Nghĩ đến lại bực mình, sẵn bàn tay đang áp lên má cậu, anh hung hăng nhéo cho một phát rõ đau. Jinyoung giật mình, khẽ càu nhàu một chút rồi mơ màng nắm lấy bàn tay đang chọc ghẹo trên mặt mình dời đi. Mất điểm tựa, đầu Jinyoung cũng theo đó chúi về một phía làm anh phải vội vàng đưa tay còn lại lên đỡ đầu cậu ngả lên vai mình, thở phào, Jinyoung hình như không có tỉnh. Jaebum cúi xuống nhìn hàng mi cậu đang ngoan ngoãn nhắm chặt, và cả cái cách mà ngón tay mình đang nằm trong lòng bàn tay Jinyoung nắm lấy, nhẹ thở dài, chưa bao giờ anh tìm được biện pháp nào để chống lại được Park Jinyoung.
– Ừ... mấy đứa muốn ăn gì thì nói Mark hyung gọi cho – Ngừng một chút, anh ngẩng đầu nhìn về phía người anh cả của nhóm - Gọi một phần cho tớ nữa, cảm ơn...
– OK ! – Mark cười cười gật đầu, rồi giữa tiếng reo lên khe khẽ của đám nhóc còn lại, anh rút điện thoại gọi vài món cho bữa tối và một phần cháo cho Jinyoung, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chắc khoảng hơn hai mươi phút nữa mới về đến nhà...
.......
– ..young ah...Jinyoung...
– hm? – Jinyoung hình như nghe thấy có ai đó gọi mình, cậu nhíu mày rồi chớp mắt tỉnh dậy. Dường như đang ở trong xe, ngoài trời đã tối hẳn, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được một góc cửa sổ và cả quầng sáng đèn màu vàng nhạt trên đầu. Trời mùa đông mau tối lắm, nên thường thường cậu phải bật đèn thì mới có thể nhìn rõ mặt nhau. Jinyoung khẽ cựa người, hình như đã về đến nhà rồi thì phải, mọi người đang lục tục kéo nhau xuống xe. Cảm giác có ai đang luồn tay vào tóc nhẹ nhàng xoa đầu làm Jinyoung cảm thấy dễ chịu, khẽ thở hắt ra, cậu lại tiếp tục dụi dụi mặt xuống tấm đệm ngái ngủ, thoải mái quá... mà sao mình lại ngủ quên mất vậy nhỉ...
– Có đau đầu không?
Giọng nói trầm trầm quen thuộc truyền đến từ phía trên làm Jinyoung giật bắn người. Thì ra nãy giờ cậu tựa đầu vào vai Jaebum hyung, và càng khỏi phải nói tới chắc chắn tấm đệm mà nãy giờ cậu dụi mặt vào không đâu khác chính là ngực áo Leader hyung-nim nhà cậu đi. Nhìn phần áo hơi nhăn nhúm vì bị cọ xát nhiều của anh, Jinyoung ngại ngùng đỏ mặt. Liếc mắt xuống mới thấy thì ra mình lại còn đang nắm chặt lấy tay người ta, cậu lại càng ngượng ngùng hơn nữa, vội vàng thả tay ra. Bên cạnh cậu, Jaebum cũng ngồi thẳng dậy và hơi duỗi người, cả cánh tay anh vì làm đệm cho cậu nằm mà giờ chắc đang tê rần hết cả rồi, nghĩ đến chuyện ấy làm Jinyoung cảm thấy xấu hổ chết mất thôi...
– Làm áo hyung nhăn mất... em xin lỗi – Jinyoung cúi gằm mặt lí nhí – Sao không đánh thức em dậy...
– Em ốm mà – Jaebum buồn cười nhìn cậu, lại nhìn xuống ngực áo mình một chút tỏ vẻ không sao. Anh đưa tay đặt trên trán cậu thăm dò nhiệt độ – Còn ấm lắm, ngủ một giấc thấy đỡ chút nào không?
Jinyoung gật đầu, đúng là cậu đang mệt lắm, nhưng khi nãy được ngủ trên xe nên cũng đỡ hơn rồi. Thở dài, sáng nay lúc rời nhà đúng là cậu có hơi chóng mặt và nóng sốt một chút nhưng cứ nghĩ là không đáng lo ngại nên cũng tặc lưỡi bỏ qua. Có ai dè lúc chụp hình ngoại cảnh lại lạnh đến vậy đâu chứ... – Xin lỗi hyung...
Jaebum bước xuống mở cửa xe chờ cậu, sau đó cầm nốt túi xách rồi khoác vai dắt Jinyoung vào nhà. Nhẹ nhàng thở ra một làn hơi đầy khói, anh xuýt xoa – Thay vì để mình ốm rồi xin lỗi hyung thì lo cho bản thân thật tốt vào là được, đừng quên là trong nhà còn cả một lũ con nheo nhóc đang cần em chăm cho.
Jinyoung bật cười, tự cho phép mình được nép thêm vào cái ôm chắn gió của người bên cạnh, cùng anh rảo bước tiến về phía cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro