Shot 4 - Bọn trẻ cần em
GOT7 Series - Umma của bọn trẻ
Shot 4 - Bọn trẻ cần em
------------------------------------
Bên ngoài sảnh, các thành viên còn lại đang ồn ào tranh nhau chỗ ngồi và ồn ào bàn tán về mấy món ăn mà Jackson vừa xếp ra. Yugyeom vội vã rút ngón tay của nó ra khỏi món kem tráng miệng khi thấy anh bước vào và Jaebum cũng tỏ ra mình không trông thấy gì hết.
- Ăn thôi!!! Ăn điiiii ~~~
- Em đóiiiiii
- C'mon mannnn!!!!
Cả lũ nhao lên như bầy khỉ khi thấy anh vào và Jaebum một lần nữa thật sự khâm phục cái con người nho nhỏ đang nằm trong phòng kia, thường thường chỉ cần em ấy nhỏ nhẹ nói vài câu thôi là mọi thứ sẽ đều xong xuôi hết thảy. Anh chép miệng, Park Jinyoung "tình đầu quốc dân" kiêm tình yêu to lớn của tụi nó giờ đang phải nằm bẹp dí trong phòng rồi, hôm nay anh lại phải gánh vai trò kiềm chế cái đám lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng lật đổ cả bàn ăn vì phấn khích này sao....
- Tụi em đóiiiiii appaaaaa – lại giọng thằng Bambam đang gào thét, nếu hỏi anh giữa hai đứa maknae anh muốn đánh thằng nào hơn thì chắn chắn đó sẽ là Bambam với cái loa phóng thanh random của nó
- Leader hyung ah! đứng đó làm gì nữa vậy? Đói quá rồi~~
- Hyung xin lỗi, cả nhà ăn đi! –Jaebum giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man của mình, anh gật đầu với tụi nhỏ và tiến tới kéo một cái ghế ra ngồi bên cạnh Youngjae, lòng thầm cầu mong đừng ai hỏi về sự vắng mặt của cậu hết, kẻo...
- Jinyoungie đâu? – Mark hỏi khi đưa cho anh bát cơm, sau đó lại quay sang chuyền muỗng đũa cho Yugyeom để ngăn thằng bé khỏi cái hành động xáo tung bàn ăn của nó
Ờ, câu hỏi hay đó Mark
- Chỉ bọn mình ăn thôi, lát tớ tìm món gì đó cho em ấy.
Jaebum bình thản trả lời, anh cúi xuống gắp vài đũa thức ăn để đề phòng lỡ bắt gặp ánh mắt của đứa nào đấy, ừ thì chưa biết là đứa nào, nhưng thôi cứ thế đi cho chắc ăn.
Mark chắc cũng để ý đến vẻ mệt mỏi của cậu ban nãy nên anh chỉ gật đầu rồi thôi, sau đó quay lại xới cơm cho Jackson, sẵn tiện phủi bay bàn tay của tên chó con nào đó đang lén lút trườn lên eo mình
- Rồi sao chưa ăn đi? - Bị cự tuyệt phũ phàng, Jackson giận hờn chuyển sang kiếm chuyện với người khác, cậu hất mặt về phía tụi maknae lúc nãy còn nhao nhao đòi cơm mà bây giờ nhấp nha nhấp nhỏm cái gì không biết
- Tụi em muốn umma ~
Và mở hàng cho cái màn chim con đòi mẹ này không ai khác chính là Bambam. Jackson đảo mắt chán nản kiểu như "Rồi xong"
- Bớt bớt giùm hyung mày cái, lớn đầu mà sao cứ phải để la rầy nhắc nhở mới chịu ăn uống đàng hoàng vậy hả
Jaebum im lặng không nói gì, tạm thời cứ để Jackson làm bia chống đạn chơi với tụi nhỏ đi, anh phải tranh thủ ăn lẹ rồi thoát khỏi cái chốn thị phi này mới được. Nuốt xuống một ngụm súp đậu hũ nóng hổi trơn mềm, dòng suy nghĩ của Jaebum lại bay lạc đến phòng trong nơi có chăn ấm, nệm êm, tóc mềm, và Jinyoungie... ừm, ở trong ấy có vẻ ổn hơn ngoài đây
- Em muốn Jinyoungie ~
Yugyeom mè nheo, thằng bé cầm đôi đũa chọc chọc bát cơm khiến trên trán Jackson lập tức nổi lên mấy sợi gân xanh
- Phải gọi là Jinyoungie hyung! Ăn uống đàng hoàng chút đi, mẹ hyung nói không được giỡn với đồ ăn đâu
- Appa ~ tụi e muốn Jinyoungie hyung. Tụi em để ghế sẵn cho hyung ấy rồi nè....
Jaebum liếc nhìn về cái ghế trống ở giữa hai đứa maknae và đối diện bàn bên này là Youngjae, vẫn không thể nói nên lời
Tụi bây phân chia đều ghê đó ha
Bên cạnh anh, Youngjae bốc một miếng dưa hấu và mặc kệ lời la rầy của mọi người, nó thản nhiên bỏ mặc bữa cơm sang một bên với cái cớ là "Rồi nếu lỡ như em đang ăn cơm và sao chổi rớt xuống trái đất khiến loài người diệt vong, mà em còn chưa cắn được miếng dưa hấu nào thì hyung có đền cho em không, có đền cho em không!!!!!!!!"
Trời đất ơi... tai tôi...
Jaebum cố nín nhịn cảm xúc muốn nhét hết cả đĩa dưa hấu vào miệng Youngjae, tại sao người bày trò là Jackson mà tai anh lại phải hứng chịu màn gào thét hết công suất của thằng nhóc này vậy? Bên cạnh anh, Mark cũng chịu không nổi mà lắc lắc đầu, anh đứng dậy bực bội đập cho cả hai bên mỗi đứa một phát rồi tịch thu luôn cả đĩa trái cây của Youngjae quăng vào tủ lạnh. Bàn ăn nhờ thế lại trở về yên tĩnh, Jaebum nhẹ thở phào...
Trái đất diệt vong hửm? Lúc đó thì anh nên làm gì nhỉ? Sao chổi rớt xuống có nhanh không, có kịp cho anh chạy vào ôm lấy cậu cứu ra ngoài không? Mà anh lại nghĩ đến Jinyoung vẫn cứ ngủ khì trong chăn và có anh ôm bao bọc bên ngoài, an yên không bận tâm đến điều gì hết, với cái trán hâm hấp nóng và cánh mũi thở ra những luồng khí dịu dàng, cậu sẽ vẫn ngủ say và khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chắn hẳn sẽ là anh. Jaebum mỉm cười, đến lúc đó nếu như cả hai vẫn còn sống, chắc là anh sẽ dẫn theo Jinyoung mà đi đến khắp cùng trời cuối đất và dạy cho cậu cách để bỏ quên hết thảy mọi vạn vật sinh linh.
Cảnh tượng ấy cũng không tệ đấy chứ nhỉ...
.
.
Cuối cùng thì Jaebum cũng ăn xong, anh hớp chút nước rồi đẩy ghế đứng dậy, sẵn thò tay cầm theo cuộn kimbab và một hộp nước cam.
- Ăn ít vậy?
Mark tròn mắt ngạc nhiên, vẫn không quên nhoài người sang ấn cái muỗng vào tay Yugyeom và gõ vào bát canh trước mặt Youngjae ra hiệu
- Eyyy ~ Mark hyung gõ bát kìa, mẹ của Jackson hyung nói là không có được chơi với đồ ăn đâu
Lần này thì đến lượt trán Mark cũng nổi gân theo...
- Không được hỗn! - Jackson nạt lại nhưng hình như cũng chả có tác dụng gì cho lắm. Tụi nó lại được thể hùa theo Yugyeom gào toáng lên cái gì Markson forever Markson forever gì gì đấy làm ông anh cả chả thể làm gì ngoài trưng ra vẻ mặt bất lực. Mà anh thấy cũng hơi bực trong người rồi.
- Ba đứa bây im.lặng.ăn.mau! Ồn ào quá!
Jaebum nhíu mày gằn giọng, mấy đứa này hình như quen hơi Jinyoung chiều chuộng quá nên giờ hễ mà giở thói ầm ĩ lên thì không ngăn lại được. Anh thì không được nhẫn nại như Jinyoung đâu nhưng cũng có một cách để trị được cái đám này - làm Leader, đặc biệt là Charisma Leader - thì giỏi nhất là đổi sắc mặt mà.
Và thực tế chứng minh điều này luôn luôn đúng, bao nhiêu năm sống cùng nhau đã dạy cho lũ nhóc một bài học không-bao-giờ-được-quên. Leader nim mà đã phát cáu thì phải biết điều mà ngoan ngoãn lại thôi. Chưa nói tới bây giờ chắc là không có ai lên tiếng bênh vực tụi nó đâu... Lần lượt Youngjae, Yugyeom và Bambam đành cúi mặt xuống phần cơm của mình và bắt đầu chịu động đũa cho đàng hoàng. Jaebum thấy hơi mủi lòng, thường ngày tụi nó cũng ít khi nào đùa dai như vậy, vì có Jinyoung ngồi bên nên bao giờ những bữa ăn cũng trôi qua êm đềm hết cả, nào thì umma ơi em một miếng, rồi thì Jinyoungie ơi muốn ăn cơm bô lô ba la đủ thứ hình thức làm nũng trên đời. Anh thở dài, quay gót bước đi
- Xin lỗi hyung ~ tụi em ăn rồi nè hyung đừng giận nữa, ăn thêm đi... - Bambam ngậm thêm một muỗng cơm vô miệng
- Appa, hyung đi đâu vậy? - Yugyeom cũng phụ họa theo – Appaaa ~
- Mang đồ ăn vào cho umma của chúng bây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro