Shot 5 - Và anh cũng cần em nữa

GOT7 Series - Umma của bọn trẻ

Shot 5 - Và anh cũng cần em nữa...

--------------------------------


Trong phòng khách vẫn duy trì một mảnh yên tĩnh kể cả sau khi Jaebum đi mất từ lâu và Jackson, như mong đợi, luôn là người mở miệng phá vỡ bầu không khí đầu tiên

- Mới nghe thấy cái gì ấy nhỉ...

Youngjae gục gặc đầu - em cũng nghe...

- Thôi ăn tiếp đi – Mark nhướn mắt cười cười nhẹ huých vai Jackson, còn phía bên cạnh cậu, Yugyeom dẩu dẩu mỏ ra chiều em đây vẫn còn giận dỗi lắm - Giành umma mất mà còn hung dữ với tụi em...
...

Jinyoung cảm thấy như có bàn tay ai đó đang chạm vào tóc mình, cậu khẽ cựa mình rồi mở mắt dậy. Là Jaebum hyung. Anh đang áp trán mình lên trán cậu, cảm giác man mát từ người anh giúp Jinyoung thấy thoải mái hơn một chút

- Hyung...

- Dậy ăn chút đi.

Jinyoung gật đầu, cậu ngồi dậy và đón lấy cuộn kimbab trong tay Jaebum hyung, bốc một khoanh và chậm rãi ăn, Jinyoung chỉ vào hộp nước cam bên cạnh - Cho em hả?

Jaebum gật đầu rồi mở hộp giúp cậu, anh tựa người vào lưng ghế nhìn cậu ngoan ngoãn hút một ngụm nước cam. Dỗ Jinyoungie ăn là dễ nhất, chả bù cho cái đám ngoài kia...

- Hyung ăn chưa? Cả nhà ăn chưa?

- Ăn một chút rồi, mọi người đang ăn bên ngoài, tụi nó mè nheo đòi umma quá có ồn đến em không?

Jinyoung lắc đầu, cười cười, cậu có thể tưởng tượng được cảnh Mark và Jackson vất vả với tụi nhỏ như thế nào và Jaebum sẽ dùng cái uy quyền của Leader để ra tay dẹp loạn ra sao

- Cười gì đấy?

Jinyoung lại lắc đầu, cậu cầm lên thêm một khoanh cơm - Leader nim ~ còn đói không, ăn thêm chút không?

Jaebum nhìn nhìn miếng cơm cuộn rong biển óng ánh mùi vị giữa những ngón tay cậu trắng nõn tinh tươm. Tầm nhìn anh dần lướt lên trên và dừng lại ở gương mặt của cậu, cặp mắt đen láy và chiếc mũi xinh, làn da vì ốm sốt nên hơi ửng đỏ và khóe môi bao giờ cũng nhếch lên như thể đang mỉm cười.

Cúi đầu đón lấy miếng cơm vào miệng, vô tình cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu, anh cười cười - ừ, cũng ngon...

Nhướn mắt nhìn trộm được đôi gò má Jinyoung ửng hồng, Jaebum giả vờ như mình không để ý thấy mà vẫn thản nhiên nhai thức ăn trong miệng rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn em. Jinyoung bối rối trước ánh mắt anh nên hai má cậu cứ không ngừng hồng rực cả lên, ngặt nỗi cả hai tay đều đang cầm thức ăn rồi nên thôi cứ cúi đầu cặm cụi ăn cho xong. Jaebum nén tiếng thở dài, em hẳn là đang mệt lắm nhưng bản tính chăm sóc người khác quen rồi nên không cho phép mình làm nũng với anh, chẳng tốn một chút công sức nào mà "người bệnh" vẫn chịu ngồi ăn ngoan như thế, không biết anh đây là nên mừng hay nên lo đây...

- Nyeongie...

- D... dạ?

Anh bật cười, cái dáng vẻ ngốc nghếch gì đây hả nhóc con này - Không có gì, ăn chậm thôi em

- Ừm...

- Nãy em gọi hyung thế nào ấy nhỉ?

- Sao cơ? À... Leader nim?

Jaebum híp mắt cười nhẹ - Ừ, nghe thấy hưởng thụ ghê...

Jinyoung cũng bật cười, nhìn dáng vẻ thoải mái của anh như vậy cũng làm cậu bất giác vui vẻ theo.

- Thích thì em gọi hoài như vậy nhé

- Không hẳn, hyung thích em gọi kiểu khác hơn

- Kiểu gì cơ?

Jaebum lại cười cười, anh ghé sát vào thì thầm vào tai cậu - Gọi là "Jaebum ah" ...

Luồng khí âm ấm thổi vào tai và âm thanh anh gần sát bên cạnh làm tim Jinyoung không tự giác đập loạn cả lên, cậu giật bắn người lùi ra sau, lắp bắp – h...hyung ah!

Jaebum bật cười, đứng thẳng dậy - thôi hyung ra ngoài nhắc nhở mọi người một chút, em ăn hết đi!

Jaebum kéo ghế ra, anh đẩy cuộn kimbab lại gần cậu hơn và tranh thủ lùa tay vào từng lớp tóc cậu mềm mại - Ăn xong phải uống thuốc, không ngủ tiếp được thì đi tìm hyung, hoặc mệt quá thì cứ nằm trước nhé, rồi hyung sẽ vào với em... - Ngưng một chút, anh lại thấp giọng cười - Umma trẻ con...

---

Khi Jinyoung nhắm mắt lại, không gian tĩnh lặng đến mức cậu dường như có thể nghe được cả tiếng của những hạt bụi cọ xát vào nhau, hoặc tiếng rì rì đều đặn phát ra từ hệ thống máy sưởi trên trần nhà, tiếng thớ gỗ thành giường cựa mình mỗi khi cậu thở vào và hít ra, cả âm thanh máu đang chảy rần rật trong ốc tai nữa. Thật lòng mà nói mỗi khi nhốt mình trong phòng như thế này, cậu lại càng cảm thấy cuộc sống mới ầm ĩ làm sao. Cậu đã từng đọc được ở đâu đó, rằng ngay cả đến cái chết cũng là tiền đề để phát triển nên sự sống, nhân sinh này tiếp nối nhân sinh khác cứ thế nương tựa vào nhau... Cuộc sống của Jinyoung cũng đang diễn ra không có điểm dừng như vậy, hoạt động, đi show, luyện tập, biểu diễn, hát và nhảy múa, mệt thì nghỉ ngơi, hết mệt thì đứng lên chạy tiếp. Cơ thể xoay vòng bất tri bất giác đánh rơi thanh xuân khỏi nếp áo cũng không đủ sức để nhìn lại một lần. Như những hạt bụi mặc sức phiêu du, len lỏi, rồi va đập và cuốn lấy nhau như là vòng xoay ngựa gỗ, ma sát và cháy bùng lên dưới thứ ánh sáng rực rỡ lập lòe.

Chúng mình có khác nào thiêu thân, mải miết đem thanh xuân ra mà đốt...

Jinyoung nhớ, cả bọn đã từng rất nhiều lần mệt mỏi đến mức chẳng thiết nói gì, chẳng thiết làm gì ngoài việc lẳng lặng mỗi tối chui vào vòng tay nhau, hay những cái níu tay trên hàng loạt chuyến bay không thấy điểm kết thúc. Chỉ như thế, là cậu biết Mark hyung đang mệt mỏi hay Yugyeom đang nhớ nhà...
Jinyoung khi ấy chỉ thèm nghe thấy những âm thanh mang đến cảm giác gọi là nhà. Như tiếng lật sách trong phòng Jaebum hyung, tiếng đũa muỗng chạm nhau ngoài bếp, như giọng càu nhàu của Jackson mỗi khi Bambam đóng mở tủ lạnh - tất cả quyện với nhau như thứ cà phê thêm chút kem đường mà Jinyoung hay khuấy vào bữa sáng, mỗi ngày mỗi thẩm thấu vào trí nhớ đến tận lúc có đi xa vẫn dễ dàng điểm mặt gọi tên...

- Coi kìa, Jinyoung...

Jaebum vuốt lại lớp tóc tơ của cậu trai đang ngủ, nhỏ nhẹ thì thầm. Cậu đang nằm mơ, anh biết, về những khó khăn, về kỷ niệm hoặc là những thứ đậm đặc tính nhân sinh. Cái kiểu giấc mơ của mấy con mọt sách mà anh biết chính mình là thủ phạm đã tiếp tay, và là kết quả lẫn hậu quả của hàng đống sách đang chất chồng trong góc phòng cậu. Trong đó có những cuốn viết đầy suy nghĩ và lý giải của cậu khi đọc chúng, mà anh đã rất phấn khích khi nhận ra đó toàn là của anh tặng cho. Và cứ thế, bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh nuôi hy vọng mình sẽ nắm bắt được, dù chỉ một phần, lối suy nghĩ của Jinyoung. Anh muốn mình là người duy nhất hiểu rõ về em.

Jaebum hạ người xuống nằm cạnh cậu trai nhỏ hơn và đặt đầu cậu sát vào lồng ngực, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang lấp lánh, lòng bỗng da diết nhớ những nếp nhăn đáng yêu dưới khóe mắt mỗi khi em nhoẻn miệng cười

Jinyoung à em phải biết, rằng em cũng chính là nhà của anh...

Jinyoung hít một hơi thật sâu luồng không khí quen thuộc của nơi mà cậu vẫn luôn thuộc về, rồi lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro